11.
Sáng sớm hôm sau, Baekhyun một mình bay tới Tokyo lần nữa. Lần này Matsumoto đã đứng đợi sẵn nhưng không phải gã tự ý mà là vì đêm qua Byun Baekhyun đã gọi. Cậu quấn khăn quàng chặt hơn rồi nở nụ cười mê người, giống như mọi lần cậu gặp gã.
"Cảm ơn vì đã đồng ý cho tôi ở nhờ nhà anh."
"Anh cả, Byun Baekhyun đã tới chỗ Matsumoto 10 phút trước rồi ạ."
Hắn không tỏ thái độ, hỏi luôn chuyện khác.
"Con chuột kia đã tỉnh chưa?"
Thuộc hạ lập tức hiểu ra, gật đầu trả lời.
"Bọn em đã bắt nó tỉnh rồi ạ. Chỉ chờ anh cả tới."
Con chuột mà hắn nói đang nằm trong phòng giam dưới tầng hầm, căn phòng mà Park Chanyeol đặc biệt xây dựng để dùng cho những trường hợp thế này. Ở đó có trang bị đủ loại dụng cụ khổ hình, một khi bước vào, khả năng sống sót bước ra được là rất thấp.
Jay nghe thấy tiếng giày da gõ xuống nền nhà thì giật mình chột dạ, co quắp vào góc phòng. Cánh cửa sắt kót két nặng nề mở, Park Chanyeol chậm rãi tới trước mặt gã.
"Trông mày vẫn ổn đấy nhỉ?"
Trái ngược với lời hắn nói, Jay cả người tàn tạ, máu me be bét ngẩng đầu lên.
"Còn tưởng anh cả sẽ mang người quen tới chỗ tao chứ. Ha ha...ra là thằng nhãi đó vẫn chưa tới số."
Có vẻ gã rất mong chờ ngày Byun Baekhyun xuất hiện ở căn hầm này.
"Tao là người rất thiếu kiên nhẫn đấy mày có biết không?"
Park Chanyeol bắt đầu tháo găng tay, đặt lên mặt bàn đá. Hắn mở chiếc hộp gỗ cổ trạm trổ tinh xảo, lấy khẩu colt saa mà mình vẫn hay dùng ra.
"Tao hỏi mày một lần nữa. Kẻ nói cho mày, là ai?"
Một viên đạn được hắn nhét vào ổ, tiếng lạch cạch vang lên sau khi súng được lắp xong. Đạn đã lên nòng.
"Anh cả, trước đến nay mày làm việc đều là như vậy, một phát súng liền giết, không hề chớp mắt...Mày muốn giết liền giết không phải sao? Nói mình không có kiên nhẫn, nhưng chẳng phải hết lần này tới lần khác đều không dám giết tao." - Jay ngửa cổ cười lớn - "Mày có phải rất muốn biết người đó là ai phải không? Liệu có phải người mà mày mong muốn?..."
Park Chanyeol nghiến chặt răng, ngón tay thô dài của hắn đã đặt lên cò súng. Jay cho rằng hắn không dám bắn, bởi gã còn có giá trị.
"Trả lời hoặc chết."
Thanh âm Park Chanyeol đanh lại. Hắn đã cho con chuột nhắt này quá nhiều cơ hội rồi. Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, vốn không thể chỉ dành cho gã được.
"Mày muốn biết lắm phải không? Vậy tao sẽ càng không nói. Không nói cho mày biết người đó còn -"
Đoàng!
Park Chanyeol bóp cò.
Từ trước đến nay hắn giết nguời luôn chỉ cần một phát đạn. Tâm không rối loạn, viên đạn găm thẳng vào đầu đối phương. Jay trợn trắng mắt nhìn hắn, máu chảy ào ào từ vết thủng giữa trán, cuối cùng vẫn là không thể nói hết mà chết.
Máu tươi bắn lên mặt, lên tay, lên súng của hắn.
Park Chanyeol hít sâu, buông súng xuống, sau đó tự mình điều chỉnh lại hơi thở.
Gã định nói gì đó, là điều gì...?
Hắn biết mình đã ra tay quá nhanh, ngay trước khi gã có thể hoàn thành câu nói đó. Park Chanyeol xưa nay chưa từng rối loạn. Duy chỉ có một lần duy nhất.
Byun Baekhyun giật mình tỉnh dậy. Thì ra cậu ngủ quên trên salon.
Trước mắt vẫn còn mờ mịt mà mũi đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp. Cậu vươn vai, đứng lên khiến cho đống giấy tờ trên bụng rơi lả tả xuống sàn. Chậm rãi tiến về phía căn bếp lớn, Baekhyun khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn một Matsumoto cao lớn lực lưỡng đang cầm cái xẻng nhỏ đảo cơm chiên.
"Bình thường anh cũng hay tự nấu ăn thế này sao?"
Ryusei quay lại nhìn cậu.
"Ồ, em tỉnh rồi? Sao? Trông tôi không giống kiểu người biết nấu ăn à?"
"Không giống."
Baekhyun tự nhiên ngồi xuống bàn, thật thà đáp.
Gã xúc cho Baekhyun một đĩa đầy rồi mang tới trước mặt cậu.
"Vậy có phải thấy tôi bây giờ rất tốt không?"
"Vì cái gì...à không phải...vì ai mà anh lại thay đổi nhiều thế?"
Cậu chưa ăn vội, từ tốn rút từ trong túi ra một bộ kim thử độc, thử xong mới thoải mái ăn cơm. Hành động này vô tình làm Ryusei tự ái. Gã bực bội ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Em cho tôi là loại người gì thế hả?! Thật là bực mình mà. Tôi cất công nấu cho em đấy."
"..."
"Còn có, thay đổi cái gì chứ? Từ trước đến nay tôi đều thế. Chẳng qua em luôn không chịu liếc mắt nhìn người tốt như tôi thôi. Tôi có thế lực, có sức mạnh, có khả năng chăm sóc gia đình lại có cả kỹ năng giường chiếu nữa. Em xem, người tốt ở ngay đây sao em không chịu thấy?"
Ryusei nói một tràng tiếng Nhật, chẳng sợ cậu nghe không hiểu.
Quả thực Byun Baekhyun chỉ hiểu một nửa, nửa còn lại cậu không thèm nghe, chỉ cười cười, dùng ngón tay khều cằm gã.
"Xin lỗi, tôi lúc này đặc biệt quý trọng tính mạng của mình, bởi tôi vẫn còn cần nó lắm. Lúc nào anh thấy tôi không còn thử độc như vậy nữa có nghĩa là tôi biết tôi sắp chết đấy."
Ryusei hừ lạnh.
"Phí công mà. Em không thấy cần phải cảm ơn tôi à?"
Byun Baekhyun cong môi cười.
"Cảm ơn."
Rốt cục hai người cũng hòa bình ăn cơm, anh một câu, tôi một câu chậm rãi nói chuyện. Bỗng nhiên, tấm rèm cửa ở hiên nhà phía sau khẽ lay động. Cái thìa bị Byun Baekhyun siết chặt. Ánh mắt sắc lẻm đột ngột liếc về phía ấy.
"Sao vậy? Tay em đau à?" - Ryusei quan tâm hỏi.
"Ừm. Có hơi." - Baekhyun gật đầu.
"Ăn nốt phần cơm của em đi."
Cậu không nói gì nữa, yên lặng ăn cơm. Khi Ryusei rửa bát, mắt cậu dán chặt về phía sân sau, nơi rèm cửa lay động ban nãy. Nhà Ryusei là một căn nhà kiểu Nhật truyền thống, có 3 gian tạo thành hình chữ U, nếu lần đầu tiên cậu tới gã không nói là còn một gian nhỏ phía sau nữa thì kì thực Byun Baekhyun cũng không để ý.
Dọn dẹp xong xuôi, Ryusei tiến lại gần cậu.
"Tài liệu tìm kiếm cho em ở cả đó rồi. Có thấy gì có ích không?"
"Cũng chưa thấy có gì mới." - Ngón tay Baekhyun lật giở từng trang, chăm chú dò xét - "Dạo này tôi nghe nói anh có tình nhân rất xinh đẹp, hàng ngày đều ghé tới chỗ người đó. Tôi ở đây có phiền phức không?"
"Em nghe ai nói vậy? Đều là nói bậy cả thôi."
"Ừm, vậy thì tốt. Tôi sợ người ta ghen tị. Không phải anh học nấu ăn cũng chỉ vì người đó chứ?" - Ánh mắt nhìn giấy tờ của cậu đột nhiên trống rỗng, khoé miệng lại giương lên - "Tôi biết một người, vì người cậu ta yêu mà không tiếc học mấy thứ mà bản thân chẳng hề muốn. Ví dụ như đan lát, nấu ăn, khâu vá, ngay cả gấp hạc...Mẹ nó đàn ông học mấy thứ ấy làm gì?!? Vậy mà cậu ta vẫn học, còn học rất chăm chú nữa..."
Từ lúc nào cậu đã vò nát cả giấy trên tay.
"Vì một người mà làm nhiều như thế..."
Chính cậu cũng vậy mà.
Bản thân Ryusei biết những thứ này không vì lý do gì cả. Chỉ là gã thích thế. Nhưng nghe giọng cậu liền phát hiện Byun Baekhyun không vui, chẳng cần nghĩ cũng biết kẻ nào vừa được nhắc tới.
"Vậy xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Tôi thích làm mấy việc này đơn thuần là sở thích. Nhưng nếu ai đó chịu thay đổi bản thân vì một người, hẳn nhiên là bởi người đó vô cùng quan trọng với họ rồi. Bất luận ngu ngốc cỡ nào, nhưng nếu là làm vì người mình yêu thì đều không phí."
Baekhyun phì cười, hiếm hoi lắm mới cho gã một vẻ mặt dịu dàng. Những ngón tay mềm nhẹ nhàng vuốt ve quai hàm gã.
"Rốt cục yêu một người là thế nào nhỉ? Ông chủ Matsumoto đã từng yêu ai chưa?"
Gã nắm lấy tay cậu, chân thành đáp.
"Tất nhiên là rồi. Không phải tôi luôn nói là tôi yêu em à? Em đâu chịu nghe?"
Baekhyun lại cười. Vẻ thiếu nghiêm túc một lần nữa treo lên khuôn mặt xinh đẹp.
"Đừng yêu tôi. Thầy bói nói số tôi vắn lắm."
"Nói vớ vẩn. Mà hai cái đó thì liên quan gì tới nhau?"
"Tức là tôi sẽ chết trước anh chứ sao. Anh yêu tôi như vậy hẳn là đau lòng lắm. Tôi không nỡ."
Cậu nhéo nhéo mặt gã. Tính ra Ryusei và Park Chanyeol bằng tuổi nhau, đều nhỏ hơn cậu vài tuổi.
Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ từ gian sau vọng đến. Ánh sáng trong mắt Byun Baekhyun loé lên, sự chú ý dồn tất vào gian nhà ấy.
"Có ai ở đó vậy? Không phải anh ở một mình sao?"
Ryusei cau mày, vội ôm lấy vai cậu.
"Không có gì đâu. Chắc là đám mèo hoang thôi."
"Ồ...ra là mèo hoang kiếm ăn cả ở đây." - Baekhyun tặc lưỡi - "Lũ mèo hoang lúc nào cũng phải chui lủi, thật tội nghiệp."
Gã cười, hướng sự chú ý của cậu tới nơi khác.
"Kệ nó đi. Mai cho người tới thu dọn là được."
Vài phút sau, Baekhyun vươn vai, đánh một cái ngáp.
"Tôi buồn ngủ rồi."
Dường như chỉ đợi có vậy, Ryusei kéo cậu lại, ôm tới phòng ngủ.
"Vậy đi ngủ sớm đi."
"Anh định fuck tôi hả? Tôi không còn sức đâu."
"Không có. Được chưa?"
Gã đem cậu vào phòng ngủ, nhưng đúng là không làm chuyện gì cả.
Căn phòng tối dần chìm vào yên lặng. Lúc này cũng là lúc các giác quan của Baekhyun trở nên vô cùng nhạy bén. Ryusei thở đều bên cạnh, chứng tỏ thuốc ngủ ban nãy cậu bỏ vào nước của gã đã phát huy tác dụng. Baekhyun nhẹ nhàng ngồi dậy, không một tiếng động đi ra cửa.
Tin đồn tình nhân, cùng với việc bố nuôi của gã đột ngột về Nhật Bản và rèm cửa lay động kia nếu xâu chuỗi lại thì thành ra một loạt hành động bất bình thường. Byun Baekhyun đến Nhật Bản lần này chính là để xác nhận lại việc Matsumoto thật sự không dính dáng gì đến việc tạo phản của nhà Hoả, nhưng xem ra là có khả năng rồi.
Tiếng động lạch cạch đột nhiên vang lên. Không gian tĩnh lặng khiến nó như được khuếch trương gấp mấy lần. Kẻ nào đang ở ngay trong nhà của Matsumoto, lại còn cố ý muốn đánh động Byun Baekhyun?
Sắc tối âm u trong mắt Byun Baekhyun càng lúc càng đậm. Sát ý nổi lên rõ ràng, cậu thận trọng nắm dao găm trong tay, từng bước tiến về gian sau căn nhà.
Nếu đó là...
Mẹ kiếp! Rõ ràng người đó chết rồi. Chính mắt cậu đã chứng kiến viên đạn kia găm vào đầu cậu ta. Những hình ảnh màu đỏ nhức nhối từ quá khứ đột nhiên xâm chiếm não bộ. Baekhyun trừng mắt, nhớ lại từng chi tiết. Sau khi đỡ một dao cho Park Chanyeol, cậu ngã xuống, tiếp đó là làn mưa đạn rát mặt. Park Chanyeol nổ súng. Kẻ kia lập tức phủ phục trên mặt đất. Cuộc hỗn chiến kéo dài vài tiếng đồng hồ, khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong bệnh viện. Đàn em nói Lee Kijoon đã chết mất xác, Park Chanyeol nguy kịch, vì vậy cậu chẳng quan tâm nữa, một mực tới nhìn hắn. Giờ ngẫm lại mới thấy cuộc hỗn chiến năm đó có khúc mắc.
Tiếng cửa kêu cọt kẹt đột nhiên ngừng lại. Kẻ đó đang muốn cậu tới.
Đứng trước cửa kéo kiểu Nhật truyền thống, chỉ cách một lớp nan, Byun Baekhyun lạnh nhạt nhìn vào trong, giống như có thể nhìn xuyên qua lớp nan mỏng đó.
"Mèo hoang cũng thật biết chọn chỗ kiếm ăn."
Trong phòng quả nhiên có người. Người đó quay lưng về phía cậu, mặc một bộ yukata màu đen, phong thái rất bình tĩnh, dường như không hề sợ hãi sự xuất hiện của Byun Baekhyun.
Baekhyun cất dao đi, thay vào đó là khẩu súng lục bỏ túi. Cậu lắc lắc súng trên tay một hồi rồi ấn thẳng lên đỉnh đầu kẻ ngồi giữa phòng. Sắc mặt Byun Baekhyun trong phút chốc trở nên ác liệt.
"Quay lại đây!"
Người kia giống như đã đợi cậu từ lâu, chậm rãi xoay đầu nhìn Byun Baekhyun.
"Đã lâu không gặp."
Đồng tử Byun Baekhyun thoáng chốc co rút. Người trước mắt cậu dù khuôn mặt chẳng có nét nào giống thế nhưng giọng nói này cậu không thể nhận nhầm được. Cánh môi bất giác run rẩy, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, Byun Baekhyun siết chặt súng, ấn mạnh lên trán y.
"Câm miệng!"
Người kia khẽ cười, có vẻ như rất muốn trêu đùa Byun Baekhyun. Nét mặt cậu ta hiện lên vẻ đắc ý.
"Sao? Cảm thấy như gặp phải quỷ?! Muốn chạy thì hãy chạy đi. Trước khi tôi trở lại."
Khuôn mặt dĩ nhiên khác biệt hoàn toàn, nhưng mấy lời y nói ra không khỏi khiến người ta liên tưởng đến kẻ đó.
Bỗng nhiên đèn bên ngoài bật mở, Matsumoto vội vàng chạy tới ôm lấy Byun Baekhyun.
"Yuuki!!! Đừng có đùa giỡn! Không phải tôi bảo cậu ở yên trong phòng sao?!" - Nói rồi, gã lập tức trấn an Byun Baekhyun đang ngây dại - "Đừng để ý. Cậu ta là người của cha nuôi gửi tới chỗ tôi. Mặc kệ cậu ta đi."
Byun Baekhyun thở hổn hển, mồ hôi rịn ra trên trán, chảy xuống khuôn mặt tái xanh. Thần kinh cậu rất vững, có điều hiện tại, Baekhyun cảm thấy tất cả như sụp xuống dưới chân. Cảm giác này chính là cảm giác sợ hãi, thất vọng, hoảng hốt,...khi nhìn thấy người kia, nghe giọng nói vô cùng quen thuộc kia. Khuôn mặt khác, nhưng người thì không thể nhận lầm. Ngón tay run run cuối cùng gom lại được chút sức, trên mặt Byun Baekhyun đều là sát ý, không chút do dự mở chốt an toàn.
"Dù có chết tao cũng phải kéo mày chết cùng!"
Matsumoto cau mày, nắm chặt cổ tay cậu.
"Baekhyun! Bình tĩnh lại đi!"
Phía sau cổ Byun Baekhyun đột nhiên đau nhói. Cậu chỉ kịp trừng mắt, sau đó tất cả chìm vào hắc ám.
Matsumoto đỡ lấy một Byun Baekhyun đang bất tỉnh vào lòng.
"Tôi đã nói cậu đừng lộ mặt. Vì sao còn cố ý làm trái?! Cha có lời nhưng không có nghĩa là tôi buộc phải nghe đâu, cậu Yuuki."
Người được Ryusei gọi tên là Yuuki kia liền nhoẻn miệng cười.
"Cậu Matsumoto, tôi là người do ngài Takara đưa tới, cũng không phải đàn em của cậu. Tôi không cần phải nghe theo những gì cậu nói. Còn nữa, để cậu ta bước chân vào nhà, nếu ngài Takara biết thì cậu tính giải thích sao đây?"
Giọng điệu như vậy, dĩ nhiên là đang đe doạ gã.
"Cậu Yuuki, hôm nay phiền cậu ra ngoài nghỉ. Nếu sáng mai Byun Baekhyun tỉnh lại, tôi cũng không thể bảo vệ cậu đâu."
Matsumoto được giao việc bảo vệ Yuuki thời gian gần đây. Lai lịch cậu ta thế nào, cha nuôi gã không nói rõ, nhưng nhìn thái độ thù địch của Byun Baekhyun thì gã đoán được phần nào rồi. Có điều, gã không thể để Baekhyun động vào người tên Yuuki này được. Matsumoto ôm Byun Baekhyun lên, không quên nói với Yuuki.
"Thời hạn tôi phải bảo vệ cậu cũng hết rồi. Vậy nên phiền cậu nói ngài Takara hãy tự lo liệu cho cậu đi."
Byun Baekhyun nằm mơ.
Cậu mơ thấy mình nằm trên một đồng cỏ rộng mênh mông, xung quanh không có lấy một bóng người, muốn động nhưng không thể động. Cậu tiếp tục phát hiện ra trên ngực mình có một lỗ máu, mà máu từ đó đang trào ra không ngừng. Sinh mệnh của cậu theo dòng máu đỏ tươi ấy chậm rãi rút ngắn. Rồi đột nhiên, trước mắt xuất hiện hai hình bóng mờ ảo. Cậu nheo mắt một chút, cố gắng nhìn cho ra đó là ai, có điều nắng gắt che mất tầm nhìn của cậu. Dần dần Baekhyun chỉ nhìn ra được một đôi mắt hoa đào ngậm đầy nước mắt, chăm chú quan sát cậu. Khoé miệng Baekhyun kéo lên một nụ cười.
Thì ra cũng có lúc hắn thương tiếc cậu...
Lỗ máu trên ngực càng lúc càng mở rộng, sinh mệnh Byun Baekhyun cũng theo đó mà trôi tuột đi. Ngay khi cậu nhắm mắt, cậu liền tỉnh lại. Tầm nhìn phía trước mờ ảo, phải vài phút sau, cậu mới nhìn rõ. Đây là phòng ngủ của Matsumoto.
Gã ngồi bên cạnh giường, nở nụ cười nhìn cậu.
"Em tỉnh rồi? Không thấy đau ở đâu chứ?"
Baekhyun lập tức gạt gã ra, lảo đảo muốn đứng dậy.
"Đâu...đâu rồi?!? Y đi đâu rồi?!?"
"Bình tĩnh đã nào. Em hỏi ai?"
"Lee Kijoon!" - Hai tay cậu túm lấy tay áo gã, bóp đến phát đau - "Anh giấu y ở đâu?"
Gã nhíu mày.
"Không có Lee Kijoon nào ở đây cả. Cậu ta không phải tên Lee Kijoon."
"Nói dối." - Vẻ mặt Byun Baekhyun lạnh đến thấu xương. Cậu nhặt khẩu súng trên đầu giường, kê lên trán Ryusei - "Anh nói dối tôi."
Gã đối diện với cậu, không hề có chút sợ hãi.
"Tôi không nói dối em. Cậu ta tên Yuuki. Tôi hoàn toàn không biết kẻ tên Lee Kijoon. Nếu em không tin, vậy tùy ý em."
Bởi vì Byun Baekhyun chĩa súng vào Ryusei, đàn em của gã đứng xung quanh cũng toả đầy sát khí gườm gườm nhìn cậu.
Họng súng đen ngòm trong tay cậu dần hạ thấp xuống. Baekhyun cười nhạt, đóng lại chốt an toàn.
"Yuuki, tên hay đấy. Là tình nhân của anh? Hay của bố nuôi anh?"
Gã thành thực trả lời.
"Là người của bố nuôi tôi gửi tới."
"Ừm..." - Sắc mặt Byun Baekhyun thật dễ biến đổi, giây trước vừa lạnh nhạt thù hằn, giây sau đã phảng phất vẻ bình thản thường ngày - "Có thể cho tôi gặp không? Cảm thấy cậu ta rất giống một người quen cũ."
Ryusei lắc đầu.
"Cậu ta đã rời đi rồi. Bố nuôi tôi cũng chỉ gửi cậu ta ở đây một thời gian thôi."
"Không thể liên lạc?"
"Vốn dĩ tôi không có cách liên lạc với cậu ta."
Sau một hồi trầm ngâm, Byun Baekhyun lặng yên gật đầu. Gã không nói, cậu tự khắc có cách tìm. Dù trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ không thoát được cậu.
Dáng vẻ vô tâm vô phế lại được đeo lên, Baekhyun vươn tay khoác lấy cổ Ryusei, mắt liếc nhìn đám đàn em đang bao vây trong phòng.
"Sao? Chưa thấy người ta chơi trò tình thú bao giờ à?"
Tâm tình Ryusei trong phút chốc thả lỏng. Gã phất tay lệnh bọn họ ra ngoài.
"Byun Baekhyun. Em đang xác nhận lại mối quan hệ giữa hai chúng ta đấy hả?"
"Cứ coi là vậy đi."
Dư quang của cậu quét qua mấy người vẫn còn đang cố gắng thò mặt vào hóng chuyện, miệng nở nụ cười khiến cho ai cũng mặt đỏ tim đập, thầm cảm thán anh hai của Vũ thật là đẹp.
Ryusei vội vàng muốn hôn cậu. Gã cho rằng mối quan hệ cả hai chính là tới bậc người yêu rồi.
"Này." - Có điều chưa chạm được môi đã bị Byun Baekhyun chặn lại. Hai mắt cậu cong cong, ngón tay mân mê viền môi gã - "Tôi còn chưa tỏ tình, anh đừng vội."
Nói rồi liền lập tức đứng lên thay quần áo, bỏ lại Ryusei sửng sốt trên giường. Vài ngày đi vắng, ở nhà chắc tình hình cũng đã rối tinh rối mù. Mấy hôm nay hết Oh Sehun đến Kim Junmyeon gọi điện giục cậu mau về, chắc thiếu anh hai này bọn họ trở thành bù nhìn hết?
Buổi sáng, Matsumoto đưa Baekhyun ra sân bay. Trước khi cậu đi, gã không muốn để mình thiệt thòi nên bất ngờ kéo cậu lại, đặt xuống một nụ hôn.
"Đi cẩn thận."
Trước khi Matsumoto kịp rời ra, Baekhyun vòng tay ôm cổ gã, dùng đầu lưỡi cùng gã chơi đùa. Cảnh tượng nóng bỏng này đàn em của gã nhìn không sót chút nào, ai cũng cảm thấy phía dưới cộm lên khó chịu.
Giữa sân bay đông người, cả hai chẳng thèm quan tâm. Cứ coi như đây là món quà Byun Baekhyun đền đáp cho gã đi.
Hai người cùng nhau dây dưa hồi lâu mới tách ra.
"Anh cả..."
Thuộc hạ đưa cho hắn một chiếc máy tính bảng, trên màn hình chính là đoạn video cảnh Byun Baekhyun cùng Ryusei ở sân bay.
"Anh cả...Cái này..."
Trên mặt Park Chanyeol không có biểu tình gì. Hắn cầm theo nó rồi đứng dậy.
"Chuẩn bị xe cho tôi. Không cần tài xế. Tôi tự lái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top