10.
Về đến nơi, Baekhyun phát hiện cửa phòng mở hé, chẳng phải nghĩ cũng biết kẻ nào đã tới. Thân hình Park Chanyeol thon dài khôi vỹ, lúc này đang cuộn lại trên chiếc sofa ngắn ngủn. Tuy vậy chẳng thể nhìn ra chút khó chịu nào từ hắn. Có vẻ Park Chanyeol vừa ngủ quên, nửa mặt tựa lên thành ghế.
Cậu cởi áo, cười hỏi.
"Nhớ tôi quá hay sao vậy?"
Người nằm trên sofa cựa mình, chưa tỉnh hẳn.
"Giờ mới về?"
"Ừm." - Baekhyun treo áo lên móc, sau đó sải bước tới bên cạnh hắn. Cậu không ngại ngồi phủ phục xuống tấm thảm trải sàn mềm, gối đầu lên salon, như một chú mèo Ba Tư đang làm nũng - "Mệt quá."
Ngón tay Park Chanyeol duỗi ra, luồn vào tóc Baekhyun, mái tóc có hơi ẩm ướt vì tuyết đọng.
REPORT THIS AD
"Vuốt tiếp đi."
Baekhyun híp mắt, thoải mái thả lỏng. Bàn tay Park Chanyeol thô to ấm áp, mang lại cảm giác rất tốt. Người có thể vuốt tóc cậu như vậy, chắc trên đời chỉ có mình hắn.
"Matsumoto nói gì?"
Park Chanyeol vừa trầm giọng hỏi, vừa vuốt ve Baekhyun.
"Nói hắn muốn thượng tôi."
Baekhyun lầm bầm trong họng.
"Vậy cậu hai trả lời sao?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi nói phải hỏi ý anh cả."
Park Chanyeol gật gù.
"Vậy cũng xem như có nguyên tắc."
"...Nhưng không liên lạc được với anh cả nên tôi chịch gã rồi."
Hắn chẳng có vẻ gì như tin lời Byun Baekhyun. Nói thật hay nói dối, Park Chanyeol đều có thể nhìn ra được.
"Vậy có thu hoạch được gì không?"
"Ừm..." - Vì được hắn vuốt ve, hai mắt cậu díp lại. Baekhyun dùng thanh âm nửa tỉnh nửa mơ đáp - "Không phải gã, cũng không phải bố nuôi của gã. Nhưng Matsumoto nói sẽ giúp chúng ta tra soát, vài ngày nữa có tin."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol thấp giọng ừ một tiếng. Dù sao hắn cũng cho rằng Matsumoto không có lý gì lại muốn chọc giận Lôi. Những tin tức này tạm thời tin được.
"Tôi đi tắm."
Baekhyun lúc lắc đứng dậy, vô tình động vào cái tay đau, sắc mặt trong phút chốc đanh lại.
Tất nhiên hắn nhận ra, hất đầu hỏi.
"Vẫn đau?"
"Anh có muốn thử không?"
Park Chanyeol nhún vai.
"Dĩ nhiên là không."
REPORT THIS AD
"Ừ. Phải đó. Anh cả mà tàn phế thì còn gì là uy nghiêm nữa."
Dứt lời, Baekhyun bỏ vào phòng tắm.
Những tấm kính chậm rãi bị phủ mờ bởi hơi nóng. Baekhyun cố gắng tránh cho cánh tay trái bó bột bị dính nước, chật vật cởi đồ. Nhìn mình trong gương, với đống thạch cao trắng xoá kia, cậu cảm giác tất cả tôn nghiêm của mình mất hết. Dù là một sát thủ nhưng Byun Baekhyun ghét nhất là mình bị thương. Khi đó cậu thấy mình thật vô dụng và yếu ớt.
Tắm xong tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Cậu quấn khăn quanh eo, vừa lau đầu vừa bước ra ngoài. Nước từ trên người cậu chảy xuống rồi mất hút sau đường viền cái khăn tắm. Một Byun Baekhyun lười biếng chậm chạp tiến tới salon, thả mình xuống.
Park Chanyeol đang đốt cho mình một điếu thuốc. Thấy Baekhyun, hắn đưa nó tới bên miệng cậu.
"Bác sĩ nói bao lâu thì lành?"
REPORT THIS AD
"Hai tháng." - Baekhyun chán nản thở dài, ngậm lấy điếu thuốc. Hôm nay cậu cảm thấy khá uể oải, chắc là vì cơn bão tuyết bên ngoài kia - "Anh cả về đi, nếu không lát nữa tuyết chặn đường không về được đâu."
Hắn ừ một tiếng nhưng chẳng thèm động chút nào.
"Sao? Lại tiếp tục luyến tiếc tôi?"
Hai ngón tay mềm mại kẹp lấy điếu thuốc, Byun Baekhyun tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng cười hỏi.
Tôi đói."
"Con mẹ anh, tôi là bảo mẫu của anh chắc."
Baekhyun vung tay đánh lên ngực Park Chanyeol. Có điều cú đánh so với cơ bắp rắn chắc của hắn chỉ như gãi ngứa. Vài phút sau, cậu chẳng chút tình nguyện nào đứng trong phòng bếp nấu mỳ.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol không ăn cay.
Park Chanyeol không ăn hành tây.
Park Chanyeol thích ăn trứng chần chín kỹ.
...
Tất cả điều đó cậu đều nhớ. Ngay cả gia vị cho bao nhiêu là vừa miệng hắn, Byun Baekhyun cũng không bao giờ quên. Loáng một cái cậu đã làm xong bát mì udon đầy đủ thịt, trứng.
Ngửi thấy mùi thơm, Park Chanyeol lần mò vào bếp.
"Lâu rồi mới được ăn đấy."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Ăn mau đi. Lần sau không có chuyện này đâu."
Byun Baekhyun nhàn nhạt nói, tay lại bê mỳ ra bàn cho Park Chanyeol. Đồ ăn kèm và thìa đũa đã ở đó, hắn chỉ cần ngồi xuống ăn mà thôi.
Trong lúc Park Chanyeol ăn, Byun Baekhyun xách vali vào phòng dọn dẹp một lát. Chỉ vài ngày cậu đi thôi mà không biết Oh Sehun kia đã biến chỗ này thành cái gì rồi. Quần áo bẩn vứt lung tung, ngay cả đồ đạc cũng bị lục ra nữa. Thằng nhóc đáng ghét. Byun Baekhyun vừa gù lưng dọn dẹp vừa chửi thề. Có điều đột nhiên cậu dừng lại, ánh mắt đặt trên một khung ảnh cũ. Ba người, cậu, hắn và một thiếu niên nữa. Nhìn màu ảnh thì có vẻ chụp đã lâu rồi.
Park Chanyeol trong ảnh gầy gò, có hơi xanh xao, cậu thì cười thật tươi còn thiếu niên kia thì gần như tựa vào người hắn, sắc mặt ửng hồng ngượng ngùng. Không biết vì sao khung ảnh này lại xuất hiện ở đây, dường như sự hiện diện của nó cố tình nhắc nhở cho Byun Baekhyun vị trí của cậu trong lòng hắn. Ngay khi mối quan hệ của họ gần thêm một bước, bức ảnh này lại hiện ra. Đúng là vừa nực cười vừa đáng giận.
Tiếng nước máy chảy đều đều vào bồn vọng ra từ phòng bếp. Park Chanyeol đang tự rửa bát đũa bẩn.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Trong phòng, Baekhyun đã định ném khung ảnh vào thùng rác nhưng chần chừ một lúc vẫn đặt nó vào trong ngăn tủ. Quá khứ là quá khứ, không thể thay đổi được. Cậu chọn cách đối mặt chứ không chọn cách quên đi. Mang theo tâm trạng không tốt lắm ra ngoài mặc quần áo, Byun Baekhyun chẳng quan tâm việc bão tuyết đang gào thét, quấn khăn, đi giày, sải chân ra cửa.
Park Chanyeol xếp đống bát đĩa mới rửa lên giá, nghe tiếng động liền ngó ra ngoài.
"Đi đâu vậy?"
"Tìm tiểu tình nhân."
Cậu dừng lại ở cửa thang máy, bình thản đáp.
"Cậu hai có sức lực vậy sao?"
Dường như Baekhyun không muốn nhiều lời đáp lại sự châm chọc của Park Chanyeol, giơ tay ấn số.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Có."
Park Chanyeol khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vào cửa.
"Vậy về sớm."
Lần này Baekhyun không nói nữa. Ngay khi cánh cửa thang máy vừa đóng, cậu vung tay đấm mạnh lên khung sắt khiến nó phát ra một tiếng vang chói tai. Máu từ mu bàn tay trắng muốt rỉ ra, Byun Baekhyun lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào. Cậu chỉ biết sâu trong lòng mình như có một cái hố đen, càng lúc nó càng lan rộng, hút hết những cảm xúc tích cực của cậu, đẩy cậu vào một khoảng không trống rỗng, giận dữ.
Park Chanyeol đốt thêm một điếu thuốc, chậm rãi nhả khói.
Không gian xung quanh im lặng, điếu thuốc gần cháy hết, Park Chanyeol bỗng sờ lên ngực, lấy ra sợi dây chuyền hắn vẫn luôn đeo. Một mảnh vỏ đạn đã cũ, được hắn luồn vào giữ lại. Vỏ đạn này, chính là thứ rơi ra lúc hắn bắn thẳng vào đầu Lee Kijoon. Khi đó hắn biết rõ rằng nếu để cậu ta sống, Lee Kijoon tuyệt đối không thể sống yên, thậm chí là sống không bằng chết. Park Chanyeol không chút do dự, giết chết Lee Kijoon.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Quãng thời gian bọn họ đã đi qua, chỉ chấm dứt trong tích tắc.
Hắn siết chặt mặt dây chuyền lạnh ngắt, cuối cùng buông lỏng. Cánh tay cứng rắn gác lên mắt mình, ép bản thân nhắm mắt.
Nếu Lee Kijoon còn sống...
Không, Lee Kijoon không thể còn sống được.
Nhưng nếu cậu ta thật sự chưa chết, hắn liệu có dám cầm súng lên bắn thẳng vào đầu người đó lần nữa?
Ra bên ngoài xưởng sửa xe, Byun Baekhyun đánh tay lái, chạy đến khu nhà trọ sinh viên trường đại học y. Ở đó, cậu xuống xe, đứng đốt thuốc đợi người mình hẹn. Bão tuyết vừa tan nhưng nhiệt độ vẫn giữ nguyên, lạnh đến nỗi hai tai đau nhức. Hút được hai điếu, một thiếu niên xinh đẹp hớt hải chạy ra, nhào vào lòng cậu.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Anh Baekhyun, lâu lắm rồi anh mới gọi em."
Baekhyun miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên.
"Anh bận. Em xin phép chưa? Đi cùng anh được chứ?"
...
"Anh Baekhyun, sao anh lại thần người nữa rồi, có vấn đề gì sao?"
Ngồi trong nhà hàng sang trọng, thiếu niên kia thấy cậu không ăn gì, chỉ nhâm nhi ly rượu thì lo lắng hỏi. Baekhyun lúc này mới tỉnh táo lại, nhàn nhạt cười.
"Anh không sao. Em ăn nhiều vào."
Thiếu niên nghi ngờ nhìn cậu một lúc rồi lại tíu tít kể chuyện. Baekhyun im lặng nghe cậu kể. Cậu ấy kể về việc sáng nay ngủ nướng nên lỡ mất một tiết học, về việc cậu bạn phòng bên có bạn gái hơn tận 7 tuổi, về việc kí túc xá mất nước cả ngày,... Những điều bình dị đó Byun Baekhyun đều không được trải qua, cho nên dù là chuyện nhỏ, cậu cũng khá hứng thú. Hơn nữa, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh và đôi tai to kia...nhìn hao hao giống một người.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Chanyeol này."
Ngay cả cái tên, cũng giống.
"Em có muốn...chuyển sang một căn hộ riêng không?"
Trong căn phòng tranh sáng tranh tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, Byun Baekhyun nằm bên cạnh cậu sinh viên trường y, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chanyeol đã ngủ từ lâu, nhịp thở đều đều, an bình giống như cuộc sống của cậu ấy. Baekhyun thì không ngủ được. Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng dém chăn cho Chanyeol rồi mặc áo khoác, trước khi ra ngoài, không quên nhắn tin cho người đang nằm trên giường.
| Anh có việc phải đi, tiền trên đầu giường cho em, nếu thiếu thì gọi anh. |
Sau cơn bão tuyết đêm trước, ánh mặt trời sáng nay nhạt hơn bình thường rất nhiều.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol nhíu mày, tỉnh dậy. Hắn ngồi một lúc định thần rồi mới đeo găng tay vào, trước khi đi không quên để lại chìa khoá nhà dưới tấm thảm ngoài cửa. Một chiếc xe đã chờ sẵn hắn ở đó.
"Anh cả."
Park Chanyeol gật đầu, đưa cho tài xế một tờ giấy ghi địa chỉ.
Trong bóng tối, một mũi giày da sáng loáng lộ ra.
"Anh cả, hành sự không đầu không đuôi thế này - anh muốn gây chiến sao?..."
Tiếng thở hồng hộc vang vọng căn hầm trống. Jay gằn giọng, suýt nữa thì bị sặc bởi chính máu tươi đang giàn dụa chảy ra từ mũi mình. Đối diện với gã là bộ dạng thư thả của Park Chanyeol. Những ngón tay thô dài đan vào nhau, hắn nhìn xuống Jay như nhìn xuống một con chuột cống bẩn thỉu xuất hiện ở nơi nó không nên xuất hiện.
"Ông chủ của Lôi muốn xử ai còn phải có sự cho phép sao? Lần trước là tao cố ý tha cho mày, nhà Hoả tất nhiên không muốn mày chết. Lần này mày yên tâm, không có ai biết mày ở đâu cả."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Vốn dĩ Park Chanyeol biết Byun Baekhyun sẽ có được thông tin từ Matsumoto, nhưng thứ hắn cần ở Jay có lẽ còn nhiều hơn điều tên Ryusei kia đồng ý tiết lộ cho cậu. Trước mặt nhà Hoả hắn giả bộ hoà hoãn, thực chất ngấm ngầm điều tra. Có thể liều mạng như vậy, Jay hẳn có nhiều hơn một người chống đỡ cho cậu ta.
Jay không biết Park Chanyeol đang nghĩ gì, thế nên chỉ có thể liều mạng lùi lại.
"Anh cả! Tôi nói cho anh biết! Đụng đến tôi anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Park Chanyeol thoải mái ngồi xuống ghế, nghiêng đầu tựa lên mu bàn tay mình, ra chiều không muốn nói nhiều. Thủ hạ túm lấy Jay, đẩy hắn quỳ xuống, giáng một gậy vào lưng.
"Mày cũng chỉ là một con chuột nhắt. Khôn hồn thì đừng giương oai với tao. Giờ tao hỏi, mày trả lời. Kẻ nào nói cho mày biết chuyện bến cảng phía Tây thành phố?"
Một bến cảng nhỏ nằm ở rìa Tây thành phố, vốn dĩ bỏ hoang từ lâu. Nhưng nhiều năm trước, nơi này là một địa điểm giao hàng bí mật mà chỉ có ba người nắm rõ thông tin. Ba người đó là ai, hẳn không cần suy nghĩ cũng biết.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Jay nghiến răng, trong miệng đều là máu.
"Hừ! Đừng có nghĩ ép thằng này dễ thế! Tao không nói!"
Nét mặt Park Chanyeol hiện lên sự mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy, cởi bỏ găng tay đặt lên ghế rồi bước lại gần. Trong tay hắn là một chiếc kìm.
"Tao thấy mày nghiến răng khổ sở quá. Để tao giúp mày một chút."
Hắn đột ngột siết cằm gã, dùng kìm kẹp lấy một chiếc răng rồi bẻ mạnh.
Tiếng rú thống thiết vang lên khắp cả căn hầm trống. Jay lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu me, mồ hôi và bụi bẩn.
Ngồi xuống trước mặt gã, Park Chanyeol thở hắt ra.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tao thích nghe lời từ một cái miệng tử tế hơn là một cái miệng nát bấy đấy. Mày có muốn nói gì không?"
Jay phun ra một búng máu, đột ngột phá lên cười sằng sặc. Vài phút sau, gã gằn giọng.
"Anh cả, tao nói mày đừng tin người thân cận bên cạnh mày quá. Một con chó sói sẽ quay lại cắn ngược mày đấy."
"Không cần doạ tao. Chỉ cần mày nói cho tao biết kẻ nào chỉ cho mày biết bến cảng phía Tây?"
"Là ai? Còn ai nữa ngoài cậu ta."
Một kẻ đã chết, một người là Park Chanyeol và còn một người nữa. Ý Jay chính là đang ám chỉ Byun Baekhyun.
Park Chanyeol im lặng một lúc rồi bật cười.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Vậy ra đây là câu trả lời của mày sao?" - Hắn đứng dậy, ném cái kìm dính đầy máu xuống đất - "Thu dọn chỗ này đi."
Byun Baekhyun về đến xưởng xe, mệt mỏi rũ mái tóc đầy tuyết rồi rót cho mình một ly rượu. Park Chanyeol nhắc cậu về sớm, vậy mà hắn lại đi đâu rồi.
Vài tiếng sau Park Chanyeol mới trở lại. Hắn không chỉ về người không mà còn mua cả đồ ăn đêm về. Nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Từ trên xuống dưới tây trang không chút bụi bẩn.
Nhác thấy hắn, Byun Baekhyun như chột dạ điều gì, vội đứng dậy.
"Anh đi đâu thế?"
Park Chanyeol cởi giày ra, xếp gọn lên kệ.
"Mua ít đồ ăn đêm. Hôm nay trời lạnh mà."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Mua đồ ăn đêm cũng phải mặc tây trang?"
Trên tay cầm ly rượu, Byun Baekhyun chậm rãi tiến tới trước mặt Park Chanyeol, giật mạnh cravat trên cổ hắn.
"Đi chợ cũng cần có phong thái chứ."
"Phải." - Baekhyun cười, ôm lấy cổ hắn - "Tôi đột nhiên cứng rồi."
Park Chanyeol đặt túi đồ xuống bàn, tiến lại gần cậu, thái độ rất tự nhiên, không hề có chút lúng túng.
"Cậu hai lúc nào cũng có khí thế vậy hả?"
"Đêm nay có tâm trạng."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Vừa nói, Baekhyun vừa đem áo sơ mi của hắn xé ra. Cúc áo rơi lả tả xuống đất. Dù là áo hàng hiệu bỏ bao nhiêu tiền để mua cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm là hiện tại cậu muốn nếm vị của hắn.
Đột nhiên hấp tấp như vậy, Park Chanyeol cảm giác được tâm trạng của Baekhyun đang bất ổn. Dù thế nhưng hắn không hỏi, có hỏi Byun Baekhyun cũng sẽ không trả lời thật lòng. Thay vào đó, hắn siết lấy cái eo của cậu.
"Làm gì phải vội như vậy?'
Baekhyun thở gấp, nhanh chóng kiễng chân mút cắn da cổ hắn. Trong lúc để lại những dấu hôn đậm màu, cậu hổn hển hỏi.
"Ban nãy...anh đi đâu?"
"Đi mua đồ ăn đêm."
Hắn trầm giọng trả lời, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Thật sự?"
Baekhyun biết hắn nói dối nhưng chẳng có cách nào bắt hắn nói thật, vậy nên cậu cảm thấy bản thân thật bất lực. Sau cuộc hẹn với Matsumoto, sự bất an trong cậu trỗi dậy. Ở trong giới này lăn lộn bao nhiêu năm, bản năng của cậu mách bảo sắp tới chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Byun Baekhyun dù chuẩn bị tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản việc đó. Vì thế cậu ngàn vạn lần không muốn Park Chanyeol rời khỏi mình. Bởi một khi hắn muốn tách ra, cậu sẽ không thể bảo vệ chu toàn cho hắn.
"Tôi muốn anh ở bên cạnh tôi."
Baekhyun túm chặt áo sơ mi của hắn đến nhàu nhĩ.
"Tôi không cho phép anh giấu giếm tôi như vậy!"
Từ giọng nói tới ngữ điệu của cậu đều tràn ngập bất an. Park Chanyeol nghe thấy rõ, nhưng hắn không bóc trần, chỉ siết nhẹ cổ tay cậu. Byun Baekhyun đang băng bó nên hắn sẽ không nặng tay.
"Tôi không giấu gì hết."
Một câu này của hắn, có thể đổi lấy bao nhiêu ngày yên ổn của hai người họ? Park Chanyeol có thể không nghi ngờ Byun Baekhyun nhiều như kỳ vọng của Jay. Hắn có chính kiến, cũng có nhận định của riêng mình. Chỉ là từ sau khi người kia chết, Park Chanyeol dần dà đã không còn biết hai chữ tin tưởng được viết thế nào nữa rồi. Hắn sẽ chẳng vì con chuột đó nói mà lập tức nghi hoặc cậu, nhưng bản thân hắn không chọn mù quáng tin tưởng nữa.
Park Chanyeol không nói cho cậu, giấu giếm Byun Baekhyun, thực ra là vì muốn chậm rãi tách khỏi cậu. Cậu hai của Vũ theo bên hắn bao nhiêu năm, bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, Park Chanyeol đều biết rõ, nhưng nếu hắn muốn tiếp tục tồn tại ở nơi này, có thể giữ vững vị trí chí tôn, bảo toàn cái mạng vậy thì hắn phải học cách đứng một mình. Park Chanyeol bắt buộc phải chân chân thực thực trở thành gia chủ của Lôi. Hắn không thể mãi là thiếu gia nhà Lôi, được Byun Baekhyun giúp đỡ. Ở bên cạnh nhau, vừa là phúc, vừa là hoạ. Phúc còn chưa thấy, chỉ sợ hoạ sẽ ập xuống đầu.
Động tác của Byun Baekhyun dần dần chậm lại. Cậu như bong bóng bị xì hết hơi, dáng vẻ mệt mỏi không giấu được. Tóc mái còn bết keo rũ cả xuống trán.
"Vài hôm tới tôi đi có việc. Ở đây cũng không còn gì để tôi phải xử lý nữa."
"Vậy tôi sẽ không qua đây. Khi nào cậu về thì nhắn tôi."
Park Chanyeol buông tay. Hắn cài lại cúc áo vest bên ngoài, cầm túi đồ ăn mang vào bếp rồi trở ra.
"Tôi về đây."
Cánh cửa sắt cọt kẹt đóng lại cũng là lúc Byun Baekhyun thả mình xuống salon. Cậu nằm đó, đột nhiên nhấc điện thoại lên gọi đi.
Khi ấy, ở trên xe ô tô, tâm phúc của Park Chanyeol đưa tới trước mặt hắn một màn hình theo dõi.
"Anh cả, Byun Baekhyun quả thực gọi điện cho Matsumoto."
Park Chanyeol liếc màn hình, không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu, ngón tay thô dài khẽ chạm vào thái dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top