1.


Có một câu chuyện nổi danh xưa nay, về thành phố cảng nhộn nhịp nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Boryeong không ngủ – chính là cái danh mà mọi người dành cho nó. Cả đêm lẫn ngày, tàu bè lớn nhỏ ra ra vào vào như mắc cửi. Cách đây cả trăm năm, Boryeong đã là một trong những bến cảng quan trọng nhất nước, vậy nên thường ngày có rất nhiều loại người từ khắp nơi tụ tập. Ngay cả thương lái các nước phương tây cũng thường xuyên qua lại giao thương ở đây. Vì lý do đó, Boryeong đón tiếp đủ loại người, du nhập đủ loại văn hóa, trở nên nhộn nhịp. Trải qua một thời gian dài chiến tranh, tới thời đại mở cửa, Boryeong chuyển mình trở thành thành phố cảng sầm uất nhất.

Nơi này tây có, ta cũng có, người tốt có, mà người xấu lại càng nhiều hơn. Nắm được đặc điểm ấy, hàng loạt khu phố đèn đỏ được dựng lên, trước là để phục vụ nhu cầu giải trí cho các thuỷ thủ, sau là trở thành "sân chơi" cho các thế lực ngầm. So với buổi sáng, buổi đêm thành phố Boryeong mới hiện ra bản chất thật của nó, còn náo nhiệt hơn gấp mấy lần. Đèn đường đủ màu được thắp lên, tiếng người nói chuyện, tiếng chèo kéo ở khắp chốn. Người người tới đây tầm hoan, rất ít trường hợp buổi sáng hôm sau rời khỏi mà cảm thấy không hài lòng.

Rất nhiều năm trước, thế lực ngầm của Boryeong được xây dựng bởi ba tổ chức lớn nhất là Lôi, Hỏa và Vũ. Mọi người vẫn rỉ tai nhau rằng người thành lập Lôi chính là cháu trai ruột được sủng ái nhất của Thiên hoàng đại đế năm ấy. Thân là hoàng thân, nhưng lại không sống ở trong hoàng cung hay chọn làm quan tước hưởng bổng lộc triều đình. Nghe đâu ông ta được Thiên Hoàng giao cho tiền tài nhiều vô kể, bởi Thiên Hoàng muốn người cháu được tín nhiệm của mình bí mật lập ra một tổ chức, những việc không tiện xử lý công khai thì đều sẽ đưa cho tổ chức đó xử lý.


Dựa uy vua, Lôi càng lúc càng lớn mạnh, sau khi Thiên Hoàng chết đi không những không suy sụp mà còn vươn lên, nắm hàng loạt mắt xích quan trọng từ tài chính đến chính trị của đất nước. Hoả, so với Lôi có hơi kém cạnh. Hoả thực ra được tách từ Lôi, chuyên lo việc buôn bán. Vũ khí, bạch phiến, buôn lậu,...đều là Hoả làm, sau đó báo cáo lên Lôi. Người của Hoả đặc biệt trung thành với Lôi, hàng trăm năm tồn tại song song chưa từng một lần phản bội. Vũ – tập hợp toàn là sát thủ. Người của Vũ chỉ nghe tên, rất ít khi lộ mặt. Giang hồ đồn đại họ vô cùng lạnh lùng, là một tổ chức lính đánh thuê có mạng lưới khổng lồ. Chỉ cần có tiền, người của Vũ sẽ xử lý con mồi một cách hoàn hảo, trong chính xác khoảng thời gian và phương cách mà khách hàng yêu cầu. Ba tổ chức này nước sông không phạm nước giếng, người của Lôi không đụng Hoả và Vũ, người của Hoả không bán đồ cho Lôi. Vũ cũng có luật lệ riêng, tuyệt nhiên không giết người của hai tổ chức kia. Ba tổ chức này cứ như thế cùng nhau vững chắc mà lớn mạnh, trải qua vài trăm năm lịch sử cùng Đại Hàn, tồn tại tới tận bây giờ.

Có điều trong khoảng mười năm trở lại đây, tình hình đất nước loạn lạc, chính phủ bù nhìn thối rữa, chỉ ham vơ vét vào bản thân. Ba thế lực Lôi, Hỏa và Vũ cũng vì thế mà trải qua một trận mưa gió máu tanh, chuyển mình thay đổi. Gần mười năm trước, người đứng đầu Lôi lúc bấy giờ vì bệnh mà chết quá trẻ, để lại đứa con trai chỉ vừa mới tuổi thiếu niên, chống đỡ không lại được nhà Hỏa lúc đó, nhục nhã mà bị đuổi đánh, xem như con chó ở Boryeong này.

Hoả sau bao nhiêu năm nhún nhường thì lục đục gây gổ với Lôi với ước vọng trèo lên ngang hàng, thay thế Lôi trở thành thế lực mạnh nhất. Duy chỉ có Vũ vẫn án binh bất động, dường như đối với cái danh thế lực mạnh nhất không có mong muốn. Hỏa nắm giữ vị trí thủ lĩnh không bao lâu, chỉ khoảng năm năm sau đó, lại tiếp tục trải qua thêm một trận huyết tẩy nữa, đem thế cục về lại ban đầu.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Mà người đem Lôi trở lại, là kẻ nào?

Ngày 15 hàng tháng, Hỏa sẽ trực tiếp tới gặp Lôi để báo cáo về tình hình buôn bán. Từ sáng sớm, đường Injeong, con đường có nhiều sòng bạc nhất bị chặn. Bên trong dải phân cách, người ta thấy hàng loạt xe hơi màu đen bóng đỗ loạn xạ. Thuộc hạ của cả hai bang phái đứng đông nghịt, nhìn kẻ nào cũng căng thẳng, gườm gườm nhau như thể sắp nhảy bổ vào nhau tới nơi. Trước khi người quan trọng tới bàn công chuyện, họ phải dọn dẹp qua. Nói là dọn dẹp qua vậy mà làm từ sáng sớm đến tối muộn mới xong.

Đúng 11 giờ, một xe Jeep bọc thép và một xe Maybach tiến vào, đỗ song song nhau ngay giữa đường. Cửa xe Jeep mở ra, người quan trọng của Lôi cuối cùng cũng tới.

Kẻ xuất hiện đầu tiên là một người đàn ông trung niên, cao 1m9, toàn thân tây trang đắt tiền phẳng phiu, cầm gậy gỗ đen tuyền có khảm kim cương. Nhà họ Jung lâu nay nắm giữ nhà hỏa, Jung Yong, vậy nên từ đầu đến chân đều toát ra khí chất lão đại, rất lãnh khốc. Vốn sinh cùng thời với thủ lĩnh đời trước của Lôi, nhưng vì người đó đã mất sớm do bệnh, vậy nên hiện tại ông ta lại phải phụng sự một tên thủ lĩnh chỉ đáng tuổi con mình.

Người ngồi trên xe Maybach có vẻ thong dong hơn. Hắn kẹp điếu xì gà trong tay, chậm rãi hút một hơi rồi thở ra. Không gian kín nồng nặc mùi khói, vậy nhưng tài xế chỉ giữ nguyên một biểu cảm đơ cứng không đổi, dường như đã quen với việc chủ nhân hút xì gà liên tục. Hút được nửa điếu, người đàn ông mở cửa sổ xe, quăng nó ra ngoài.


"Nói Byun Baekhyun ngày mai mua loại cũ. Loại này quá khó ngửi."

Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, chẳng có chút cảm xúc gì, vô cùng ăn khớp với khuôn mặt điển trai kiêu ngạo của hắn. Park Chanyeol mở cửa bước xuống xe. Mấy tên đàn em mới tuyển của Hoả lập tức hít sâu, nhìn hắn chòng chọc. So với lão đại của họ, người đứng đầu Lôi quả thật trẻ hơn rất nhiều tuổi. Hắn cùng lắm chỉ mới 30, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia cùng chiều cao nổi trội khiến hắn mang vẻ áp bức vô hình, làm người ta không dám khinh thường. Họ đã nghe nói ông chủ của Lôi có tướng mạo rất ưa nhìn, không nghĩ tới lại giống hệt như minh tinh điện ảnh thế này. Mặc âu phục được cắt may vừa vặn, các bắp thịt chắc nịch cùng bờ vai rất rộng của hắn như ẩn như hiện, đầy hormone nam tính. Park Chanyeol dẫn theo một đoàn người, chậm rãi đi vào trong sòng bạc.

Tuổi đời chỉ mới 25, thế nhưng một khi hắn đã bước vào, không kẻ nào ở đây dám tỏ ý bất kính. Một Park Chanyeol nắm giữ Lôi suốt hơn 4 năm nay, làm nó cường thịnh tới mức này, thật không phải chỉ là may mắn vì hắn sinh ra trong nhà họ Park. Đám người xếp hàng nghiêm cẩn cúi chào hắn dọc sảnh lớn của sòng bạc. Park Chanyeol ánh nhìn thẳng tắp, lãnh đạm không mấy biểu cảm, hắn chậm rãi bước từng bước mạnh mẽ tới phòng họp lớn. Bình thường hắn không mấy khi xuất hiện, bởi hôm nay là 15 nên Park Chanyeol mới hạ cố tới đây nghe vị "trưởng bối" của Hoả báo cáo tình hình tháng rồi. Kể từ khi Park Chanyeol quay trở lại, không biết có bao nhiêu vị "trưởng bối" giờ đều phải cúi đầu trước hắn gọi hai tiếng "Cậu cả".

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Đèn chùm phòng họp lớn lấp lánh trên đầu, toả ánh sáng màu cam nhạt chói mắt. Trong phòng lúc nhúc toàn người là người, ai nấy đều căng thẳng đứng nghiêm. "Trưởng bối" nhà Hoả đợi vài phút ngoài sảnh, trên mặt đã hiện rõ sự mất bình tĩnh. Có điều khi hậu bối của mình bước tới, ông ta vẫn phải nở nụ cười thân thiện, ra hiệu mời hắn vào trong.

"Cậu cả đã tới rồi sao? Chắc công việc bận bịu lắm mới đến muộn như vậy."

Một cái nhướng mày cũng chẳng hề lộ ra, Park Chanyeol cảm thấy mình không cần phải trả lời câu hỏi đó. Hắn cùng đàn em đi vào phòng họp lớn, điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế tựa được chế tác tinh xảo dành riêng cho mình, hai mắt chăm chú liếc nhìn chồng giấy tờ.

"Nói đi." – Thân là hậu bối, còn trẻ tuổi hơn rất nhiều. Nhưng hiện hắn chính là ông chủ của Lôi, là kẻ trên cả vạn nguời. Hai từ này của hắn, không chủ ngữ, không kính ngữ, chính là đang ra lệnh.

Jung Yong sai người dưới cầm đến một tập hồ sơ, lật giở trước mặt Park Chanyeol.

"Tuần trước, khu Tam Giác Vàng bị cảnh sát quốc tế tập kích, nhà Hoả chúng tôi chết mất 20 người, thế nhưng tôi có dặn kể cả chết cũng không được để hàng lọt vào tay cảnh sát, vì vậy họ ôm bom cảm tử, số hàng định chuyển sang Myanmar đó đều thành tro bụi cả rồi. Thế nên cảnh sát không thể tra ra là bên nào làm. Chúng tôi..."

REPORT THIS AD

Ngón tay hắn gõ từng nhịp xuống mặt bàn gỗ, đột ngột ngắt lời ông ta.

"Mất bao nhiêu?"

Phòng họp rộng lớn im phăng phắc, chỉ còn tiếng gõ xuống mặt bàn của hắn. Từng tiếng như gõ thẳng vào trong đầu mọi người. Đau nhức. Mất bao nhiêu, ý của hắn là thiệt hại hết bao nhiêu tiền. Dường như mấy lời vừa rồi của lão đối với hắn chẳng là gì cả.

"Mất...700 triệu won." – Một lúc sau, người đứng đầu nhà Hoả khó khăn đáp.

Tiếng gõ nhịp chợt dừng lại. Đây chính là tín hiệu báo cho mọi người biết hắn đang không hài lòng.

"700? Chú biết tôi xưa nay đều tin tưởng chú thế nào mà phải không?"

"Cậu cả, cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi." – Ông mệt mỏi xoa bóp thái dương, giấu đi mồ hôi lạnh đang chảy xuống – "Còn hơn là để cho món hàng rơi vào tay cảnh sát quốc tế."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Vậy nghĩa là chú thà để nó cháy sạch, chứ không nghĩ cách lấy hàng trở lại sao?"

Dường như cảm nhận được áp suất không khí càng lúc càng giảm, thủ hạ nhà Hoả bắt đầu lục đục chạm tay lên vũ khí.

Hắn chẳng hề liếc mắt, chỉ nhìn chằm chằm vị trưởng bối của mình.

"Sao? Không trả lời được?"

"Chuyện này..." – Jung Yong bị ánh mắt nóng rực của Park Chanyeol soi chiếu gần như xuyên thủng, ngập ngừng đáp – "Chuyến hàng sau chúng tôi sẽ cố bù lỗ. Nhưng ít nhất cũng phải đợi cảnh sát không còn chú ý chúng ta nữa."

Lúc này, Park Chanyeol mới gật gù.

"Vậy chú nhớ mà tính cả khoản chờ đợi này nữa."

REPORT THIS AD

Cảm thấy không muốn nói chuyện thêm, hắn đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tới một câu chào cũng không, hoàn toàn bỏ qua chuyện để lại mặt mũi cho các vị trưởng bối.

Cái bóng cao ngất khuất dạng, áp suất trong phòng mới trở về bình thường. Vị đứng đầu nhà Hoả kia nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn khiến nó nứt một đường dài.

"Mẹ kiếp!"

Tâm phúc của ông ta sợ sệt tiến tới.

"Ông chủ, bây giờ...?"

"Chết tiệt! Chỉ là một thằng nhóc thôi mà dám lên mặt như vậy."

Chửi bới một hồi, cuối cùng nhà Hỏa cũng thu dọn, trở lại công việc như thường ngày.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol ngồi trong xe, theo thói quen miết miết chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.

"Qua chỗ Baekhyun đi."

Vị tài xế nghe thấy hắn ra lệnh, rất hiểu ý lập tức quay đầu xe đi tới địa chỉ mà anh ta đã phải thuộc nằm lòng.

Dưới ánh mặt trời như hun đốt, người đi trên đường đã nóng lắm rồi, bên trong xưởng sửa xe còn nóng hơn nữa. Thanh niên mặc áo thun đen bó sát, bên dưới là bộ đồ liền thân đầy dầu mỡ được cởi ra một nửa, buộc ngang bụng trượt ra từ gầm chiếc Rolls-Royce. Cậu rũ rũ mái tóc đen ướt mồ hôi, nhận lấy nước từ tay học việc.

"Cái xe này nhìn vậy mà vứt đi rồi, gỡ ra bán đồng nát thôi."

Park Chanyeol đứng ở cửa, hắn không bao giờ lên tiếng gọi cậu mà chỉ đứng ở đó, một thân tây trang chỉnh tề chờ Byun Baekhyun nhìn thấy mình.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Anh, bên đó..."

Ngửa cổ tu được vài ngụm nước, chưa kịp đóng nắp chai, Byun Baekhyun đã nghe tiếng mấy đứa học việc xì xào. Xoay đầu một cái, lập tức nở nụ cười so với ánh nắng còn chói mắt hơn.

"Ồ, hôm nay rồng đến nhà tôm này."

Park Chanyeol chẳng phản ứng lại câu đùa của cậu, bước lại gần.

"Vậy nên tiếp đãi cho tử tế chứ?"

"Chỗ này giao lại cho mấy cậu."

Baekhyun ném cờ-lê cho một người rồi chùi chùi tay vào quần. Hai người một thấp một cao đi vào trong thang máy sập xệ, khi cửa đóng còn vang lên tiếng kẽo kẹt ê răng. Thang máy đi lên, Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Hôm nay tới muốn làm gì? Không phải muốn "làm" tôi đấy chứ hả? Nói cho anh nghe, ngày mai tôi còn phải sửa 3 cái xe cho cục trưởng, không có sức đâu."

Đối với mấy câu đùa giỡn kiểu này của Byun Baekhyun hắn cũng đã quen rồi. Nếu hắn phản ứng lại thì mới là kì lạ. Park Chanyeol liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Cả nguời đầy dầu mỡ như vậy, cậu nghĩ tôi muốn làm?"

"Cũng phải." – Byun Baekhyun vuốt cái cằm nhọn, vô tình bôi lên đó một vết nhọ – "Ông chủ Park ghét nhất bẩn mà."

Thang máy lạch cạch dừng lại. Byun Baekhyun ấn ngón tay lên bảng mã, quét một lúc cửa mới mở ra. Bên trong là một căn phòng rộng lớn được bày trí như phòng giải trí, có màn hình lớn, có bàn bi-a, có tủ rượu, đủ loại trò chơi linh tinh. Byun Baekhyun bước vào, cởi áo thun ra để lộ thân trên trắng như ngọc, vằn vện hình xăm, phần bụng ẩn ẩn hiện hiện múi cơ mờ nhạt. Dù cậu gầy nhưng vẫn có chút da thịt, không phải loại công tử mặt trắng ngón tay chẳng dính chút nước xuân.

"Ngồi đây đợi tôi. Tôi đi tắm. Ít nhất trước mặt ông chủ Park phải xinh đẹp mới được."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol dường như đã quen với mấy việc này. Baekhyun lấy đồ đi tắm, hắn thì tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Bởi Baekhyun thích nằm dài trong phòng khách chơi điện tử, thế nên ghế sofa mua về khá lớn, hắn có ngả lưng cũng không chật.

Vốn dĩ hôm nay tâm trạng Park Chanyeol không tốt. Mấy thứ lặt vặt hắn để kẻ khác làm, vậy mà chẳng ra làm sao cả. Hắn không muốn mang theo tâm trạng u ám về nhà nên mới qua chỗ Baekhyun. Ít ra ở đây có cậu đùa giỡn, hắn cũng thoải mái hơn đôi chút. Tiếng nước chảy ào ào từ cái nhà tắm cũ chẳng có tí cách âm nào của cậu khiến hắn cảm thấy buồn ngủ. Dù sao ở chỗ của Byun Baekhyun, Park Chanyeol không cần đề phòng gì cả nên hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Mười lăm phút sau, cửa cạch một tiếng mở ra. Byun Baekhyun một thân toàn mùi sữa tắm va-ni hạnh nhân, mặc áo choàng tắm, lau lau đầu.

"Có Tequila Ley 925 và Mendis Coconut Brandy, anh uống cái gì?"

Hắn không mở mắt, chỉ hơi nhướng mày.

"Mendis."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Theo yêu cầu của hắn, Byun Baekhyun mở chai rượu còn mới nguyên, rót vào cốc rồi thêm vài viên đá.

"Ông chủ Park phiền muộn chuyện gì vậy?"

Đặt mông ngồi xuống bên cạnh Park Chanyeol, Byun Baekhyun tì khuỷu tay lên bụng hắn, cười cười hỏi. Khuôn mặt tinh xảo vì thế mà sáng lên, phảng phất chút tinh quái.

Hắn bấy giờ mới mở mắt nhìn cậu, đồng thời đón lấy cốc rượu, uống một ngụm. Byun Baekhyun cả người sạch sẽ, mùi hạnh nhân làm cậu cứ như một chiếc bánh ngọt.

"Vài chuyện lặt vặt."

"Ừm..." – Byun Baekhyun không đào sâu thêm. Dù gì sau này cậu cũng sẽ biết. Thay vào đó bàn tay với những khớp xương thon gọn lần tới chạm vào cravat của hắn, chậm chạp kéo ra – "Ở chỗ tôi thì thoải mái thư giãn một chút, ngài cứ nhíu mày như vậy ông đây cũng khó chịu."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol giãn chân mày, nhấp thêm một ngụm rượu.

"Nhưng tôi thấy cậu cũng không khó chịu là mấy."

"Phải phải, có người như anh ở đây làm sao tôi lại khó chịu được." – Baekhyun ném cravat của hắn đi, ngón tay tiếp tục bung mấy cúc áo trước ngực hắn ra. Bỗng nhiên cậu dừng lại, vẻ mặt trở nên trầm ngâm.

Đầu ngón tay Byun Baekhyun ấn nhẹ lên hình xăm viên đạn trên ngực trái Park Chanyeol, không chủ đích miết miết nó.

"Viên đạn này...là viên đạn anh dùng để bắn cậu ta."

Đụng tới thứ không nên đụng, lá gan của Byun Baekhyun tính ra cũng lớn. Park Chanyeol chẳng chút thương tiếc bẻ mạnh tay cậu, dường như nghe được cả tiếng khớp xương kêu răng rắc.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tốt nhất, tối nay cậu nên im miệng đi."

"Mẹ nó!" – Cơn đau đột ngột truyền đến khiến cậu kêu nhỏ một tiếng. Baekhyun rút tay về, trên cổ tay mảnh mai đã xuất hiện vết đỏ bầm. Park Chanyeol ra tay cũng tàn nhẫn quá rồi – "Hỏi một câu vu vơ vậy thôi, anh đừng tức giận."

"Cái đó...không tính là vu vơ đâu."

"Này." – Không thể ngồi yên được quá vài phút, Baekhyun lại lên tiếng. Trên mặt cậu vẫn là nụ cười xinh đẹp, phảng phất như chưa từng bị Park Chanyeol đối xử thô bạo – "Có điều này chưa hỏi anh. Lúc đó anh có hận tôi không?"

Hắn thực sự không muốn cùng cậu thảo luận vấn đề này. Chuyện cũ năm đó, Park Chanyeol là kẻ không muốn nhắc tới nhất.

"Tôi đã nói là cậu nên im miệng đi."

Nét cười trên môi Byun Baekhyun càng đậm.


"Vậy phiền ông chủ Park khiến tôi im miệng."

Park Chanyeol chỉ nhìn cậu.

Hắn biết, Byun Baekhyun cố ý đâm chọc vào chuyện trước kia, chẳng qua là muốn làm loạn, muốn hắn khó chịu. Bao năm quen biết, Park Chanyeol thừa hiểu. Đột nhiên hắn siết lấy cằm cậu, thô bạo kéo về phía mình. Cánh môi mỏng hơi ẩm ướt bị hắn ngậm lấy hôn cắn. Chính là vừa hôn, vừa cắn.

Byun Baekhyun không có chỗ bám víu, đành phải nắm lấy ngực áo Park Chanyeol vò mạnh, làm nó trở nên nhăn nhúm xộc xệch. Môi lưỡi dây dưa, nhiệt độ của Park Chanyeol lúc nào cũng nóng hừng hực như lửa. Ngoài mùi vị của cồn còn có cả vị sắt mằn mặn. Byun Baekhyun phát hiện ra hắn cắn cậu chảy máu rồi.

Quả thực Park Chanyeol hôn chẳng có chút dịu dàng hay nhẹ nhàng nào, đây đúng nghĩa là bịt miệng Byun Baekhyun. Hắn mút lấy cánh môi sưng đỏ chảy máu, chính mình cảm nhận vị tanh nồng kia rồi mới buông Baekhyun ra.

Cậu cười khúc khích, liếm liếm máu trên khoé môi mình.


"Chỉ vài ngày không gặp, trình độ của ngài tụt giảm rồi."

Thấy Park Chanyeol chẳng phản ứng, Baekhyun cũng không nói nữa, lặng lẽ đốt một điếu thuốc. Sau đó dường như nhớ ra cái gì, cậu đứng lên, đủng đỉnh lấy từ ngăn tủ ra một tập hồ sơ mỏng.

"Trước khi anh ngủ mất, tôi có cái này muốn cho anh xem đây." – Byun Baekhyun ném hồ sơ lên ngực Park Chanyeol – "Người của anh mua ma tuý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow