«two»
Trường trung học Kyunghee rất lâu rồi mới tất bật nhộn nhịp như hôm nay. Xe nối đuôi xe đang đưa học sinh ba cấp trở về từ đợt cắm trại mùa xuân ở Jeju.
Vì lí do khoảng cách mà giá vé tăng xấp xỉ ba lần so với đợt cắm trại trường gần nhất. Tuy nhiên nhà trường trùng hợp lại vừa được công nhận nằm trong top 30 các trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, cộng với sự kiện nhận chức của vị hiệu trưởng mới nên đã quyết định hỗ trợ nửa giá vé.
Dù vẫn đắt đỏ hơn lần trước, song điểm đến cũng chẳng phải vùng ven biển Busan cách Seoul chưa tới hai tiếng ngồi tàu điện ngầm nữa, vì vậy mà số học sinh đăng kí thậm chí còn tăng lên.
Jeju trải qua một mùa xuân rất đẹp. Từng tốp học sinh, người sau kẻ trước cách nhau đôi ba mét, ngoài tiếng bước chân dẫm trên mặt đất lát đầy hoa anh đào e thẹn cùng giọng hót líu ríu của những con chim mẹ đang tìm mồi thì chẳng còn nghe được bất kì một thanh âm nào khác.
Người trẻ ở độ tuổi hoa dạng niên hoa, sống để yêu đương và lầm lỡ, một cánh hoa rơi lọt vào mắt đã là hữu ý tình si, huống hồ cả rừng hoa anh đào diễm lệ. Mấy trăm người không ai bảo ai, lập tức choáng ngợp trước những mộng tưởng và viễn cảnh vẽ ra trong tâm trí.
Tiết trời hết mực thanh trong, mà người dân cũng vô cùng thân thiện. Đặc biệt, thức ăn trên đảo theo đa số đánh giá là rất đáng nếm qua. Chẳng trách hằng năm vô số kể người băng muôn trùng vạn dăm chỉ cốt một lần tìm hiểu hòn đảo nhỏ bé này.
Ngày rời điểm cắm trại quay trở về thủ đô, trong lòng tất cả đều hiểu rõ, chỉ là không nói ra, sau lưng bọn họ không chỉ là phong cảnh mà còn cả nhiệt huyết thanh xuân.
Kim Seoeun ngồi bệt bên vệ đường. Đồng hồ hiện tại điểm bốn giờ rưỡi sáng. Phần đông bạn học đều có phụ huynh chờ sẵn đón về nhà, chỉ còn lại lác đác vài người giống như cô, mệt mỏi sau chuyến đi dài bốn ngày năm đêm vẫn phải kiên nhẫn đợi.
Cô không biết làm gì, đành nhặt nhánh cây con vẽ vòng tròn trên đất. Vòng nhỏ, vòng to, vòng to rồi vòng nhỏ, vòng với vòng đan chặt vào nhau, không thể phân biệt cái nào bắt đầu từ đâu nữa, và cô dần thiếp đi vì kiệt sức.
Chiếc BMW đen bóng đỗ xịch ngay sau đó ít lâu. Bước ra một nam nhân vận đồ tây sang trọng, xốc cô nhẹ nhàng và đặt vào xe mà không hề gặp trở ngại, tựa hồ đã tập luyện thuần thục từng động tác.
Seoeun nửa tỉnh nửa mơ trách móc: "Anh đến muộn."
"Xin lỗi." - Người ấy hé môi, trả lời khe khẽ.
Ánh mắt anh chan chứa niềm hân hoan ấm áp. Một tay vịn hờ vô lăng, một tay cởi áo vest và chiếc cúc trên cùng của sơ mi trắng bên trong. Cô ở ghế sau lấy ra chiếc gối làm bằng bông mềm mại kê đầu, vùi vào cơn mộng mị chóng vánh tới mức chưa kịp nghe thấy câu cuối anh lẩm bẩm.
"Em có phải rất mong gặp lại người đó không, đứa nhỏ?"
"Vậy thì anh sẽ đưa em về..."
"Thật nhanh."
***
Hương cà phê mới pha lan khắp căn phòng khách hơn ba trăm mét vuông sau hơn một tháng trời nguội lạnh. Căn biệt thự số bảy im hơi lặng tiếng suốt quãng thời gian cuối cùng cũng về với guồng quay cũ, nhưng do kẻ vào người ra đều mang bộ dạng không cảm xúc nên bầu không khí chỉ thấy căng thẳng hơn.
Người đàn ông lịch lãm yên vị giữa căn phòng tiếp thu rồi xác nhận hết thông tin này đến thông tin khác. Nhiệm vụ nhỏ có thể giao cho đội trưởng các tiểu lộ xử lí, nhưng bức tranh lớn đương nhiên không cách nào vẽ tiếp nếu thiếu đi sự đồng thuận của anh. Kim Seokjin nhân lúc không có người tìm gặp, thong dong nâng tách cà phê nóng thơm lên ngang mũi:
"Taehyung."
"Lão đại."
"Jungkook đang về phải không?"
Taehyung liền hiểu được ẩn tình trong câu hỏi, gật đầu mân mê tách cà phê của mình: "Vâng, thằng nhóc đang chạy nhanh hết mức có thể."
Đối phương sau đó không hồi âm gì nữa. Bốn bề đôi lúc vang vài ba tiếng thở dài, thỉnh thoảng xen cùng âm thanh tách sứ nâng lên đặt xuống trên bàn kính. Thật ra chỉ riêng sự thật rằng hôm nay Taehyung đích thân tìm đến đây đã đủ để Seokjin hiểu rõ trong lòng anh ôm bao nhiêu vướng mắc. Nhưng cùng nhau vào sinh ra tử ngần ấy năm, Taehyung càng không thể không hiểu rõ sự trông ngóng cố tình bị che đậy bằng biểu hiện hết sức bình tĩnh kia.
"Ừm, có cực kì nhiều hoa đào luôn. Hoa trải dọc hai bên đường dài tận đâu, để em nhớ xem..., hình như là một dặm lận đó!"
"Coi bộ chụp rất nhiều hình rồi phải không?"
"Tất nhiên, em nghe lời anh mang chiếc Canon này đi quả thật không phí phạm một lần trải nghiệm nha!"
Tiếng nói cười trộn lẫn khiến căn biệt thự vắng lặng nhất thời như tràn trề nhựa sống. Hai nhân vật đang nhẫn nại chờ đợi trong phòng khách không nén được ánh nhìn rơi đằng sau hiên cửa.
Nam nhân bước vào trước, năm ngón tay thon dài điệu nghệ xoay tròn chìa khoá xe, và trên thân vẫn là bộ vest tối hôm qua lúc gặp Taehyung trước khi làm nhiệm vụ. Theo sau tấm lưng cao lớn ấy, cô bé với đôi lông mày ngang hiền lành cùng thanh âm mềm mỏng, cả người nhỏ nhắn khiến đối phương lập tức muốn bảo vệ tiến vào.
Taehyung dịu dàng nở nụ cười duy nhất kể từ khi xuất hiện: "Jungkook. Seoeun."
Cách gọi một nửa dung túng lại một nửa nâng niu ngay tức khắc khiến cả hai thoát khỏi cuộc trò chuyện chóng vánh.
Đồng tử Kim Seoeun cũng chính ở vài phần trăm giây ngắn ngủi ấy co thắt rồi giãn ra. Cô nhanh chóng trút bỏ chiếc balo đầy ụ đồ đạc, như trút bỏ được thứ gánh nặng đeo bám mình cả đời, liền sa ngã vào lòng Kim Seokjin.
"Chú."
Tiếng gọi ba âm tiết đứt gãy thành từng khúc, cô đọng bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu yếu ớt, bao nhiêu an tâm, cô biết, đối phương biết, cả những nhân chứng đứng bên rìa câu chuyện cũng không sao không xiêu lòng.
Kim Seokjin nhất thời mơ hồ, không nỡ đẩy con bé ra, càng không thể siết tay chặt hơn nữa. Cảm giác ôm trong lòng một đoá hoa thuỷ tinh, nới lỏng thì rơi mất, mà siết chặt có thể vô tình huỷ hoại vẻ đẹp kia, và những mảnh vỡ cuối cùng sẽ cuốn anh vào trầm luân vô tận.
"Đủ rồi, em mau nghỉ ngơi đi."
Câu nói tàn nhẫn anh thốt ra khiến Seoeun chết lặng. Cô chợt thấy tâm can dường như xuất hiện một vết sướt, liên tục nhức nhối khó chịu tột cùng.
Cái gì mà gặp lại sau một tháng anh liền không màng tất cả để ôm cô?
Cái gì mà khi thấy cô sẽ lập tức nói lời xin lỗi, cả tháng không liên lạc, đều là lỗi của anh?
Cái gì mà sẽ mua quà bù đắp cho cô nữa?
Tất cả.
Tất cả đều chỉ là ảo giác.
Seoeun không đối mắt nhìn anh, trên môi chỉ vẽ ra nụ cười nhàn nhạt rồi rời khỏi cái ôm lỏng lẽo của Seokjin, so với cười cùng anh thì giống như đang tự cười chính mình.
Sống bên anh từ nhỏ đến lớn, lại ngu ngốc đặt nhiều hi vọng vào ván bài chắc chắn mình sẽ thua. Đây là tự làm tự chịu thôi, cô còn có thể trách cứ ai bây giờ?
Đợi đến khi tiếng bước chân nặng nề của Seoeun hoàn toàn không còn vang lên nữa, Jeon Jungkook mới chậm rãi thả mình, ngang nhiên nhâm nhi cốc cà phê Taehyung chưa uống hết, không ngưng hồi tưởng lần lượt từng chi tiết mình vừa mắt thấy tai nghe.
Khi nãy Seoeun vùng chạy vì kích động, Jungkook ước chừng vận tốc tức thời thậm chí đạt đến ngưỡng 50m/s, nhưng trước khi ngã vào lòng Seokjin, cô đã cố ý dùng chân ma sát với sàn tạo lực cản làm vận tốc đột ngột giảm xuống, trong khi ngã, vẫn là dùng cả cơ thể tiếp tục khiến bản thân chậm đi.
Mỗi một cử chỉ đều hàm chứa quá nhiều tâm ý, đến nỗi thành công làm cho cậu run rẩy: cô sợ mình vô tình tổn thương người đối diện, mà không lường trước sẽ bị hời hợt của chính anh ta khiến bản thân đau lòng.
"Jung..."
Taehyung vốn định lên tiếng, một để phá vỡ bầu không khí nặng nề kì dị này, một nữa là để yêu cầu thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi nhưng coi trời bằng vung kia trả cho mình chiếc cốc. Thế nhưng anh chỉ kịp thốt ra âm thanh này thì liền bị cắt ngang.
"Lão đại."
Phỏng theo âm vực có phần đè nén của Jungkook, Taehyung lập tức cảm thấy rất bất an. Bởi vì trong mắt anh, cậu luôn là một đứa em an tĩnh, rất hiếm khi miễn cưỡng gằn giọng mình, mà hết tám trên mười lần như vậy là chuẩn bị vạch trần những thứ Seokjin không muốn thấy càng không cầu được nghe.
"Seoeun chỉ mới mười bảy tuổi, đối với quan cảnh xung quanh lẽ ra phải có phần vô tâm bất cẩn tuổi thiếu niên. Vậy mà ngần ấy sự tinh tế được tôi luyện bằng thương tổn vẫn không đủ để đổi lấy nụ cười của anh sao, lão đại?"
Jungkook dằn mạnh cốc cà phê lên bàn, càng nói càng giận. Cậu hiểu chuyến đi lần này của Seokjin đối với Avenue 7 là cực kì quan trọng, có thể quyết định sự hưng thịnh của tổ chức xuyên suốt thập kỉ sau, cũng được mọi người xem như khởi đầu của một kì tích mới.
Nhưng anh lại cứ như vậy ra đi, không một tin nhắn, không một cú điện thoại về nhà. Buổi sáng ngày anh ra sân bay, cô chạy khắp biệt thự trong hoang mang sợ hãi.
Kim Seokjin chưa bao giờ tắt nguồn điện thoại.
Cho tới khi Jungkook sang đón cô đến trường, Seoeun mới biết anh sang nước ngoài công tác.
Thế nhưng cô vẫn quyết định chờ anh, mặc kệ điểm đến chính xác của anh là gì, và mặc kệ phải chờ đến bao lâu. Những lần công tác khác không phải đều dưới một tuần lễ hay sao?
Cô hoàn toàn không ngờ, lần này anh đi dứt khoát dài một tháng.
Đưa đón cô. Dỗ dành cô. Khuyên bảo cô tham gia cắm trại mùa xuân. Apostasi tiểu lộ Tây Nam đáng lẽ không cần động tay làm những điều vặt vãnh ấy.
Nhưng cậu biết anh cắt đứt liên lạc với Seoeun căn bản vì sợ bản thân khi nghe thấy giọng cô sẽ không kiềm được mà bay về Hàn Quốc. Cho nên cậu muốn đích thân đảm bảo Seoeun thật vui vẻ bình an, để khi Seokjin được báo cáo tình hình của cô sẽ không bị phân tâm nữa.
Vậy mà anh, ngay khi trở về, đã đạp đổ tất cả công sức của cậu, đẩy Seoeun từ hoạt ngôn tích cực trở lại làm một đứa nhỏ kiệm lời nhiều suy tính.
Jungkook bây giờ nuốt không trôi bất bình xuống bụng, đành kiên quyết đứng lên, phủi phẳng phiu bộ đồ vest còn vương mùi muối biển, dõng dạc nói thêm câu cuối cùng liền không chút lưỡng lự bước đi.
"Con bé coi anh là cột chống trời của nó, anh cũng đừng ép con bé trưởng thành quá sớm có được không?"
Jungkook không hề hay biết rằng, vào chính giờ phút mình xoay người lại đó, cậu đã bỏ lỡ một ánh nhìn thê lương chưa từng mục sở thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top