1

Có lẽ anh đã yêu

Có lẽ anh đã yêu...

Có lẽ anh thực sự đã rơi vào lưới tình mà bản thân đặt ra?

Đúng, anh thừa nhận nó. Có lẽ anh đã yêu nhiều đến mức nơi đâu cũng có thể nghĩ đến em.

Một bó hoa hồng nở rộ bừng lên của đôi cặp tình nhân trao nhau.

Một viên đá quý Garnet được trưng bày ngạo nghễ trước mắt anh.

Một chú mèo đen khẽ khều chân để có được sự chú ý.

Hay là một mannequin màu đen diện trên mình một chiếc đầm đỏ đằng sau tấm kính của cửa tiệm may.

Đen và đỏ.

Anh cảm thấy như mình bị chúng đeo đuổi, đeo bám như một ác mộng không thể chạy tách khỏi.

Hay thực sự là một nỗi ám ảnh của anh dành cho chúng?

Chả biết từ bao giờ anh lại sử dụng bút máy màu đỏ, miếng kẹp trang giấy sách hoa văn đỏ, chiếc tạp dề vân đỏ, hộp cơm trưa nhè nhẹ màu đỏ ấm áp, hay luôn chọn những món quà màu đỏ để tặng cho các đối tượng nhiệm vụ của mình mặc dù thừa biết rõ là không nên, làm sai nhiệm vụ?

đỏ

Đỏ

ĐỎ

ĐỎ

ĐỎ

ĐỎ

Đồng nghiệp đã từng hỏi anh rằng
"Ôi bất ngờ thật đấy! Tôi không ngờ cậu Loid lại sử dụng gam màu này luôn! Cậu thích màu đỏ à?"

Khi anh chợt nhận ra thì bản thân đã tự tô mình len lỏi khắp nơi đâu đó cũng màu đỏ, một màu đỏ khiến anh phải rùng mình khi nhận ra.

"Haha lộ liễu quá rồi ạ? Vâng, tôi thích màu đỏ lắm. Thực sự rất thích!"

Anh đã không còn nhìn màu đỏ một cách bình thường được nữa.

Anh thích màu đỏ.

Anh đã thổ lộ mất rồi. Nhưng em không biết được...

Anh thích em.

Quá hèn nhát để em thấy tình cảm đang lớn dần.

Anh thích cách em trao anh ánh mắt ấy, màu đỏ như nuốt chửng lấy anh.

Anh thích chúng lấp lánh dưới ánh trời sáng chiếu rực hay dưới ánh trăng tĩnh mịch khi mà anh trộm lấy vài ánh nhìn từ em.

Đến mức anh muốn chôn vùi bản thân vào đôi mắt đỏ sẫm ấy. Có tham lam quá không nhỉ?

Chúng ta là vợ chồng trên hợp đồng, đến với nhau cũng vì lợi ích riêng của nhau.

Anh đã ngạo mạn cho rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách dễ dàng như bao nhiệm vụ khác.

Anh luôn chú ý mọi hành động, cảm xúc của đối phương trong nhiệm vụ để phân tích và điều khiển họ theo ý muốn của mình. Em cũng không là ngoại lệ.

Anh vương mắt theo dõi từng cử chỉ, từng câu nói, từng biểu cảm của em cũng chỉ vì nhiệm vụ.

Kể cả những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt khi em cười với anh, hay bàn tay em nhẹ nhàng lau đi vệt cocoa trên bàn, hay cách em vô tư trao cho anh, một kẻ dối trá lòng chân thành của mình.

Tất cả là vì nhiệm vụ!


Ah, nhầm mất rồi?

Vì nhiệm vụ hay vì muốn được nhìn thấy em hạnh phúc nhỉ?

Vô thức anh dần làm mọi thứ không chỉ dần lại ở mức nghĩa vụ mà chỉ muốn con ngươi đỏ của em nhìn anh, mỗi mình anh thôi.

Ngả người vào ghế, nhắm nghiền mắt lại trong căn phòng khám tĩnh lặng này.
Anh tự trách bản thân là một điệp viên thất bại khi để cảm xúc cá nhân lấn chiếm vào công việc.

Trách tất cả mọi thứ trừ em, người mà dễ dàng nắm trong tay trái tim của kẻ đáng chết này mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: