Ly vang đắng (End)


Bầu không khí hoan lạc của quán rượu cao cấp thật tồi tệ, anh biết nhưng còn gì để quan tâm không? Chẳng phải nơi đây được đồn thổi để dành cho những kẻ như anh sao? Thật tệ, anh chỉ biết cười cợt với mặt nước đỏ ngầu nơi đáy ly. Anh tự hỏi bản thân, từ bao giờ, anh đã yêu, từ bao giờ đã dần đê mê theo hương vị người phụ nữ ấy?

Chẳng biết nữa, anh không có quyền kiểm soát cô ấy, anh chẳng nắm quyền kiểm soát bất cứ ai. Công việc này chỉ cho anh cái quyền kết thúc sinh mệnh kẻ khác, chẳng cho anh sống song song cùng người. Rốt cuộc, người với người, cũng chỉ là hai sinh mệnh khác nhau. Anh với cô ấy, cuối cùng chỉ là hai đường thẳng cắt nhau. Loid và Yor, gặp nhau tại một điểm, rồi đường ai nấy đi. Anh tự hỏi, liệu, có ai có thể cùng anh đi đến cuối cùng? Công việc anh mang, trọng trách anh gánh, chẳng có chỗ chứa cho chữ tình.

Tự bao giờ, mùi vị cay nồng của ly rượu đỏ này lại quyến luyến nơi đầu lưỡi thế này? Một ngụm, một ngụm nữa, rồi nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tại sao lại càng uống, đầu óc càng mụ mị thế này?

Anh hận Yor. Cô rời đi rồi, chẳng chịu cho anh một lời giải thích. Cô rời đi rồi, đem theo đứa con 'giả' của cả hai, để mặc anh lại chơ vơ như những ngày xưa cũ. Cô rời đi vào một ngày mưa, cô rời đi đem theo tình yêu của anh đi mất. Cô rời đi, chẳng thèm ngoái lại nhìn anh, chẳng có choanh một lời giải thích. Anh hận cô, hận cô vô đỗi, mà cũng yêu, yêu đến khôn cùng.

Bên cánh cửa quán rượu, em đứng đấy, nhìn anh sao mà xót xa. Anh ấy mà, luôn là vị tiền bối em coi trọng nhất, là người đàn ông luôn ở trong suy nghĩ em mỗi phút giây, là người em muốn ôm lấy, muốn cùng anh đi mãi.

Ấy vậy mà, là một điệp viên, chúng được dạy rằng không nên có cảm xúc, chiến đấu như một cỗ máy, cống hiến tất cả cho tổ quốc.

Vậy mà giờ đây, em lỡ sa đọa vào tình yêu, chẳng muốn nhìn anh chống đỡ tất cả một mình, hận đất nước này sao không thể bình yên, sao không thể cho anh hạnh phúc.

Hai chúng ta, đều vi phạm điều luật cấm.

Em hận Yor, lúc nào cũng vậy, cô ta đường đường chính chính bên cạnh anh. Cô ta tổn thương anh. Em ấy mà, chỉ muốn làm bóng đèn soi đường cho hai người thôi, vì em từ bỏ rồi. Nhưng anh ơi? Anh lại đau khổ và cô đơn rồi. Thật tồi tệ, em chẳng biết nên làm như nào.

Người anh cần nhất lúc này chẳng phải em, mà là cô ta. Ước gì, đó là em nhỉ? Người anh cần, nên là em. Nếu anh căm ghét em rồi, em sẽ đau khổ đến chết mất! Nhưng anh ơi, em muốn anh hạnh phúc.

Quý cô tóc trắng nay mang bộ tóc dài đen tuyền cùng đôi mắt đỏ tươi bước đến gần đến ghế của người đàn ông trưởng thành đang chìm trong hơi men.

- Chào anh, Loid

Em cười, cười như cô ta.

- Yor? Là em sao?! – Anh ôm lấy bên vai em, em thích lắm, thích đến điên đi! Nhưng đây là cái ôm, anh dành cho người khác.

- Vâng, anh Loid. Em thực sự xin lỗi anh – Em ôm lấy anh, vỗ lưng an ủi như một người mẹ dỗ dành đứa trẻ.

- Nhìn anh thế này, em xót lắm, em yêu anh, Loid.

- Anh cũng thế, yêu em vô ngần!

Đây rồi, nụ cười chan chứa hạnh phúc của anh. Nó chân thật biết bao. Ước gì, anh cũng nhìn em rồi cười như thế thì tốt.

Phải chăng men rượu khiến anh không tỉnh táo? Do đau khổ sao? Hay vì gì mà cơ thể anh không thể chống lại cái thứ chứa độ cồn đến ngất ngưởng kia?

-oOo-

Đêm nay, trăng sáng, vậy mà rèm cửa che kín bầu trời. Căn phòng tối đen toàn tiếng rên rỉ của khoái cảm và dục vọng. Trời đêm lạnh thật, mà sức nóng từ những hành động ái lạc lại khiến hai kẻ đang tình tứ kia chẳng quan tâm đến trời đất gì nữa.

Trăng đêm nay sáng thật, và cũng là đêm, em biết, em mất anh rồi.

Chỉ mong sáng mai kia, anh không nhớ ra em, thì tốt biết mấy.

Đêm nay, với em là sự hạnh phúc, còn với anh, đọng lại chút gì đó thương hại, là quá đủ rồi.

Fin

.

.

.

Yiuri: Có ai thấy nó cứ cấn cấn không? ;-; 

      

05/09/2022 1:59 pm

Edited: 11/09/2022

Ly vang đắng  - End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top