5. Ly rượu cay.
Dạo gần đây, hiếm khi thấy Yuri ở trạng thái tỉnh táo.
Cậu vừa mất ngủ, vừa lao vào rượu bia liên tục.
Mỗi tối đều cậu đều ôm lấy ảnh của Y/N, bắt đầu không trằn trọc bất an, tâm lý cũng dần dần ổn định hơn. Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon.
Mỗi lần trước khi ngủ, cậu đều hôn lên bức ảnh trong lòng.
Sau đó, Yuri bắt đầu vùi đầu vào công việc, không giao lưu với người khác, người thường xuyên liên lạc cũng chỉ còn có chị Yor. Dường như khi lao vào công việc, cậu mới tìm lại được chính mình.
Cậu còn cẩn thận ghi lại ngày kỉ niệm của hai người. Sinh nhật cô, ngày đầu tiên hai người gặp nhau,...
Yuri bắt đầu học nấu ăn, mỗi tối dù bận thế nào đều sẽ về nhà trước mười giờ.
Mới đầu, món cậu làm vừa xấu lại vừa khó ăn, toàn là một đống đen thùi lùi. Nhưng cậu vẫn kiên trì ăn hết mà mặt không đổi sắc.
Sau một tuần thì cuối cùng cũng có thể cho ra món có thể ăn được rồi.
Trong tủ đồ và ví của Yuri đặt đầy ảnh của cô, làm việc mệt thì cậu sẽ đưa mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ thâm tình.
Loid và Yor có tới thăm cậu một lần, anh chỉ biết lắc đầu, thở dài một hơi.
Yuri sở dĩ có thân thể mẫn cảm, đã bị cô thuần hoá, một ngày không được cô chạm vào, liền ngứa đến đứng ngồi không yên, khó chịu đến mức có thể bật khóc.
Cứ như vậy, cậu cùng thân thể cơ khát cùng nội tâm dày vò, lại đến cuối tuần.
Cuối tuần, chị gái Yor đề nghị muốn mang theo Yuri đi leo núi, nói là cậu dạo này thân thể không tốt, Yuri chỉ có thể thuận theo, chị gái vẫn là người quan tâm cậu nhất.
Loid vẫn luôn là người chồng tốt trước mặt Yor, đương nhiên cũng không có dị nghị, nhanh chóng giúp Yor chuẩn bị những thứ trang bị yêu cầu khi leo núi.
Không hiểu sao cô cũng bị lôi vào.
Chỉ vì Yor dùng cả đêm quỳ gối xin cô khuyên nhủ thằng bé. Cô không nỡ nhìn người tốt như cô ta phải khổ tâm về thằng em của mình, nên đành đồng ý.
Năm người thay xong đồ leo núi, liền lên xe, Loid tự mình lái xe, Yor ngồi ở ghế phụ, cô và Yuri cùng bé Anya ngồi ở ghế sau.
Yuri lần này không có tiếp tục cầu xin cô, thậm chí không có liếc nhìn cô một cái, làm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bởi vì là cuối tuần, người leo núi rất nhiều, Yuri vẫn luôn đi ở bên trái Y/n. Yor tự nhiên cảm giác được là Yuri đang phòng bị, giống như sợ ai đó lại cướp Y/n ra khỏi tay cậu, nhưng cậu có sự tự chủ rất cao, trên mặt một chút cũng nhìn không ra được đang suy nghĩ cái gì, chỉ là treo hơi hơi tươi cười, thoạt nhìn trầm ổn đáng tin cậy.
Nhưng đêm đến Yuri chôn mình dưới đống vỏ chai.
Ai cũng không ngờ được em trai của Yor sẽ thương tâm tới mức độ này.
"Yuri à, bây giờ anh cùng Loid đưa Anya đi ngắm sông vĩnh cữu. Em ở cùng Y/N một chút nhé."
"Được."
Gió thổi tới lồng lộng, bóng dáng của cậu trai trông vừa bơ vơ lại hiu quạnh.
Cô khẽ gọi tên Yuri, cậu quay đầu nhìn cô mỉm cười, đôi mắt không rõ đang có tâm tư gì.
"Đi thôi." Cô đi tới trước dẫn đường.
Yuri cố tỏ ra như bình thường, nói: "Được ạ."
Cậu không ngờ rằng cô lại nhạy đến thế, đã nhận ra giọng nói yếu ớt của cậu: "Em sao vậy?"
Yuri không trả lời.
Qua một lúc cậu mới lên tiếng, giọng điệu không tốt lắm: "Bây giờ chúng ta có thể quay lại làm bạn không?"
Trong lòng ngổn ngang trăm bề.
Cô tuỳ tiện đáp: "Rất vui được làm quen."
Nếu cậu phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn thì có phải tất cả vẫn còn kịp níu kéo hay không?
Tiếng Yuri nức nở vẫn văng vẳng bên tai Yor, chóp mũi cay xè, đỏ mắt, thấp giọng nói. "Chị, em rất nhớ cô ấy.."
Yor lo tới ruột gan đứt đoạn, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Lúc ra chỗ kia thì đụng phải một người. Cô gái kia thấy cậu rất đẹp trai, liền xin được làm quen.
"Xin lỗi nhé."
Vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy Y/n đang chăm chú nhìn mình.
Cậu giả vờ bình tĩnh, từ chối cô gái kia.
"..." Cô im lặng.
Cậu bị cô nhìn đến chột dạ, cô mỉm cười lịch sự rồi tiếp tục đi.
Giọng nói ngập ngừng mang theo ý thăm dò từ phía sau vọng tới.
"Y/n?"
Cô lập tức dừng bước, quay người lại.
"Sao vậy?"
"..."
Cậu im lặng, rõ ràng đang rất thất vọng.
Cậu nhớ, lần đầu tiên hai người quan hệ tình dục là do cô ghen với cô gái đòi làm quen cậu. Thành ra muốn đánh dấu cậu là của cô.
Gặp được đủ loại người và những việc khác nhau, cậu mới từ từ hiểu được điều này.
Yuri khi đó ra sức ôm lấy eo cô, ôm chặt cô trong lòng.
"Chị Y/n"
"Lúc trước chị bị em quyến rũ, em chỉ thấy vui mừng, hoá ra cơ thể của em lại có sức hấp dẫn với chị thế."
Cậu dịu dàng nắm lấy cằm cô, từ từ áp sát.
"Chị có muốn...khám phá nó không?"
Lông mi của cô dao động, mặt cô nóng bừng vì xấu hổ chuyện ghen tuông, giơ tay lên bịt miệng cậu lại.
"Đừng nói nữa."
Cậu vào đầu ngón tay cô, giọng khàn khàn, ánh mắt mang theo sự dụ dỗ, tha thiết.
"Tại sao ạ? Rõ ràng chị thích lắm mà."
"Quyến rũ được chị là vinh hạnh của em."
Cuối cùng Yuri không kìm được nữa hỏi: "Chị không trách em à?".
Y/n vẫn dịu dàng nhìn cậu như trước, cười lắc đầu, "chị hy vọng Yuri có thể sống một cuộc sống hạnh phúc."
Cậu đột nhiên có cảm xúc lẫn lộn đan xen.
"Chị có thể ôm em không?"
"Được". Cái ôm của cô vẫn như trước dịu dàng và bao dung.
Sau kết thúc buổi leo núi, cậu lang thang trên phố bỗng thấy mê man, đêm dần buông xuống, quyết định lại đi uống rượu giải sầu.
Bộp!
"Tôi muốn loại mạnh nhất." Yuri gằn giọng gọi đồ uống, hơi nghiến răng.
Cộp, một chai rượu màu xanh ngắt. Với một nụ cười đắc ý, ông chú bartender tự hào khoe: "Hôm nay mà chú không say thì tôi bỏ nghề luôn!"
Đàn ông dễ nghiện, nghiện đủ mọi thứ. Kẻ thì ham hố danh vọng, đánh đổi đủ thứ vì bốn chữ "hào quang rực rỡ". Số khác lại nghiện thuốc, nhưng thảm họa thực sự là họ lại nghiện mấy thứ đã độc lại còn không ngon. Người lại say đắm cái cảm giác chinh phục đàn bà. Còn cậu ngồi đây, phải lòng rồi nghiện Y/n rồi đến tột cùng lại đau khổ trong chính đống lầy mà mình đã tạo nên.
"Y/n.." cậu lại vô thức gọi tên cô.
Khi nắp của chai Absinthe được mở ra, một luồng khí trong mát, còn có phần hơi ngọt thảo dược, xen lẫn với chút cay cay sẽ sộc vào mũi. Nghiêng rồi lắc nhẹ chai một chút sẽ thấy dòng hơi mát đó đang xoắn xuýt vào với nhau rồi đặc hơn, lan ra khắp cả phòng. Nồng độ Absinthe thường ở mức cao nên mùi hương của nó cũng tán thật mạnh, lan tỏa.
Không hề đậm mùi cồn, Absinthe bay đi như một dòng hương hảo hạng từ những chai nước hoa nổi tiếng nhất thế giới. Rót vào ly, dòng Absinthe đang mời gọi mãnh liệt, thôi thúc.
Mùi chữ phóng khoáng, mạnh mẽ...
"Chloe, tôi điên mất. Rõ ràng là thích chị ấy nhiều như thế nhưng cuối cùng lại không dám có được chị. Tôi càng sợ chị ấy sẽ nhìn rõ bản chất của tôi, công việc mà tôi làm. Sau đó tôi nghĩ, bạn bè sẽ là khoảng cách an toàn nhất."
Chloe vốn không thích nhiều lời, chỉ im lặng ngồi nghe cậu nói.
"Nhưng tôi lại quá tham lam, khi chị Y/n đối xử với tôi như một người bạn bình thường. Tôi lại cảm thấy vô cùng đau khổ."
Một shot Absinthe đi qua cổ họng, đôi mắt cậu chếnh choáng vì hương vị đang bùng nổ trong vòm họng. Một cảm giác nóng đập mạnh vào lưỡi, từ từ đi xuống khiến cậu cảm tưởng có thể thét ra lửa vậy. Kế đến là một vị ngọt thanh như đường mía ẩn hiện. Rồi vị nồng của gia vị, rồi đăng đắng của cỏ cây. Hơi rượu lan tỏa khắp người, chân tay bỗng mềm nhũn vô lực rồi khắp cơ thể tràn lên một cảm giác nhẹ hơn, như đang thoát xác vậy.
"Tôi muốn bên chị ấy, dù chỉ là một sớm một chiều..."
"Chloe, trên thế giới không phải mình tôi tham lam chút tình yêu này đúng không...?"
"Cậu làm ơn move on đi.."
Trời bắt đầu mưa, nhưng giọt mưa cứ thi nhau trút xuống nơi thành phố xô bồ. Cậu tự hỏi có phải nó khóc vì sự thảm hại của mình không? Mà có thì cũng làm sao chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top