1.Tôi cô độc,

Y/n là ánh sáng của đời Loid.

Ở cái thành phố đổ nát tối tăm đó, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Còn Loid thì không.

Anh chán ghét nơi đó, chán ghét khi nghe thấy hai từ chiến tranh, anh mất tất cả mọi thứ vì nó.

Nên anh trở thành điệp viên để có thể giúp thế giới trở thành nơi trẻ em không phải khóc.

Cuộc đời đã dạy cho anh rằng tình cảm là thứ không cần thiết.

Điều quan trọng nhất chính là hoà bình.

Thế nên cho dù anh cuồng yêu cô, nhưng khi cô trở thành vật cản trở, anh đã chọn buông tay.

Cố ý đuổi cô đi, cố ý phỉ báng cô, cố ý tỏ ra bản thân lợi dụng cô.

Hồi hai người mới vào làm điệp viên, có một người luôn thích gây khó dễ cho cô, anh muốn nói giúp, nhưng cô chỉ nói: "thật vô nghĩa khi phải lãng phí cảm xúc vào hận thù, ghét bỏ, tất cả đều làm lãng phí cả tinh thần lẫn thể lực. Nếu có thời gian, chi bằng hãy dùng nó để làm việc mình thích, ở bên cạnh người yêu."

Loại người như bọn họ không thể nảy sinh tình cảm không cần thiết với người khác.

Nhưng con gái ai mà không muốn được yêu thương?

Dù cho bản thân trở thành điệp viên ngang hàng với Loid, Y/n cũng chỉ vì lý tưởng muốn mọi người được hạnh phúc.

Vì vậy, anh cho rằng cô sẽ ổn thôi. Đợi đến khi chiến tranh lạnh kết thúc. Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô.

Nhưng đến cuối cùng, những nhát dao tàn nhẫn đó lại đâm trả lại trên người anh.

Loid ở tuổi sáu mươi không có Y/n.

"Anh Loid ơi!" Yor hoảng hốt chạy ra phòng khách nơi Loid đang ngồi sau khi đi làm về.

"Yor đi làm về rồi hả em? Có chuyện gì thế?"

"Yuri nói muốn hẹn nhà mình qua nhà em ấy ăn tiệc, và cũng để Yuri hỏi về vấn đề cưới xin của em ấy!"

Không phải đâu....không phải là anh không quan tâm.

Mà chính vì nếu anh quan tâm, anh sẽ thua cuộc bởi chính bản thân mình.

Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau đến từ người mình yêu. Trong lúc Loid đang còn ngạc nhiên, không dám tin vào những gì mình nghe. Lập tức, anh xuất hiện ở cạnh bên giường bệnh nhìn Y/n vừa bị thương nặng khi lao đầu vào tổ chức khủng bố. Dù đã gần bình phục nhưng nhìn cô vẫn khá yếu ớt, tựa như giây tiếp theo sẽ vỡ vụn ra mất, dù muốn níu giữ cũng không thể nào giữ lại được.

Lúc này, cuối cùng anh cũng hỏi: "Em còn yêu anh không?"

Cũng không bất ngờ lắm, người con gái trước mặt anh chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, đáp lại: "Hết rồi, em hết yêu anh rồi."

Lời nói tựa như lông vũ, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến anh suy sụp. Trong một khắc, anh có cảm giác như có một sợi dây trong đầu mình bị cắt đứt.

Loid nheo mắt nhìn Y/n, bao nhiêu ký ức từ quá khứ bỗng ùa về. Con ngươi dần đóng băng, anh ở quá khứ chậm rãi bước đến phía cô, như 1 người trở về từ cõi chết, bóng dáng cô liêu đến lạ kỳ.

Một nhát đâm nặng nề khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn, trong đầu anh ngập tràn bóng hình của Y/n, dáng vẻ ân cần khi cô chăm sóc anh lúc anh đang khóc, dáng vẻ mít ướt của cô khi lần đầu giết người vì nhiệm vụ, dáng vẻ làm nũng khi cô nhờ anh giúp gội đầu, dáng vẻ mở to mắt của cô khi hỏi anh những điều cô không biết, dáng vẻ của cô ấy mặc một bộ vest công sở tỏ tình anh.

Tất cả đều là cô, quá khứ của anh đều có cô.

Bây giờ thậm chí Loid còn hy vọng Y/n có thể đánh anh, mắng anh, chửi anh, xem thường anh vì đã không thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn.

Thế nhưng, cô lại chẳng làm gì cả, cô đối với anh chỉ còn là người lạ.

Kể cả khi thấy anh và Yor liên tục quan tâm nhau, biểu cảm vẫn rất điềm tĩnh.

Cô chỉ nhíu mày, dường như cảm thấy sự sến súa giả tạo này rất kì lạ.

Bây giờ, anh không còn thấy sự chán ghét trong ánh mắt của cô nữa, lòng anh dần dần chìm vào tuyệt vọng.

Thực sự cô hoàn toàn không để tâm đến anh, chỉ xem như một người xa lạ bình thường.

Cùng lắm thì là đồng nghiệp.

Nhưng không sao cả, cho dù cô không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ, vẫn sẽ yêu cô.

Chỉ cần anh yêu cô là đủ rồi.

Loid thấy cô im lặng, muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô tránh đi, bàn tay anh lơ lửng giữa không trung.

"Em biết việc Yuri là cảnh sát mật mà, phải không?"

Cô không định giấu giếm. "Phải."

Cô bỗng nở nụ cười thê lương. "Cảm thấy hài lòng không?"

"Cuộc đời em đúng là một trò hề. Anh biết chuyện đó, rồi bây giờ nhìn em đối mặt với số phận trêu đùa thì nên có nét mặt đáng thương thế nào?"

Phải nói, lúc cô mất gia đình trong chiến tranh, cô cũng không bi thương tới vậy. Cô nắm chặt nắm đấm, móng tay cứa vào da đến trắng thịt.

Loid cảm thấy trái tim mình có thứ gì đó rách toạc theo động tác của cô.

Anh tiến tới ôm chặt cô, muốn cho cô hơi ấm, muốn cho cô chỗ dựa. Nhưng cô chỉ đẩy anh ra, sức cô do bị thương nên không quá lớn, nhưng động tác lại rất dứt khoát. Loid không buông tay, cô phẫn nộ nhìn anh.

"Anh bây giờ là người có vợ đấy, Loid." Cô cau mày nói, song lại mang theo chút phòng bị.

Loid mấp máy khóe miệng. "Rõ ràng em biết anh chỉ quan tâm em."

Giọng anh có thêm chút bất lực, cô thoáng ngẩn ngơ, nhưng cuối cùng lại bật cười. Cố giấu đi đôi mắt hoen đỏ của mình.

"Y/n, rốt cuộc em muốn gì?"

Cô nhìn anh, vẫn khuôn mặt anh tuấn này, tại sao mình lại khiến người ta tuyệt vọng như thế.

"Xin em đừng im lặng nữa!"

Cô không kìm được nước mắt, nức nở gằn từng câu từng chữ: "Em muốn YÊU! Em gần bốn mươi rồi Loid ơi.."

Nhìn cô nức nở, anh cứng đờ người, anh trông thấy vẻ kiên định trong mắt cô đã sụp đổ, đồng thời cũng trông thấy tương lai mờ mịt của cả hai. Anh thật sự sắp mất cô rồi sao?

Anh không chịu buông tay, cứ ôm chặt cô trên phố như vậy. "Rõ ràng em biết mà..."

Rõ ràng em biết anh yêu em, rõ ràng em biết anh đối tốt với Yor chỉ vì chiến dịch Strix, rõ ràng em biết...

Rõ rằng em biết rằng nếu em chọn tên cảnh sát mật kia thay vì tiếp tục công việc.

Em sẽ chết.

Cô vừa nức nở vừa đẩy anh, song lại không đẩy được, cô cũng không vùng vẫy nữa.

"Em muốn thế nào? Muốn anh làm thế nào?" Anh lắc vai cô. "Em nói đi, chỉ cần em nói thì anh sẽ làm."

Y/n vô cùng bận tâm. Lặp lại một lần nũa: "..em muốn yêu..."

Cô muốn yêu, lại không được yêu. Đấy là bi kịch của cô.

"Y/n, cho anh hai năm thôi...Hai năm thôi khi chiến dịch Strix thành công thì anh sẽ lo chuyện hai đứa mình.." Anh tách hai người khỏi cái ôm đó nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Nụ hôn đầu của anh là em cướp đi mất, hơn nữa, anh vẫn còn trong sạch, vậy nên, nếu có thể, em có thể đợi anh không?

Loid đã nhiều lần nhìn cô tàn tạ với chằn chịt vết thương, nhiều lần nhập viện với cái tấm thân trong tình trạng nguy kịch. Nhưng vết thương ngoài da có thể lành lại, nhưng vết thương lòng thì mãi mãi không thể chữa lành. Nó sẽ mãi mãi dằn xé cô, ám lấy cô vào mỗi đêm.

"Đi về đi.."

Thứ hai tuần sau, cô nhận được tin nhắn đại ca kia sẽ cho nổ tung thành phố bỏ hoang kia.

Tổ chức lập tức điều người đi tiến hành giải quyết vụ việc.

Cô cũng xin đi cùng nhưng bị Handler từ chối.

"Lo mà dưỡng thương dùm đi, cô nghĩ tổ chức dư nhân lực lắm hay sao?"

"Tôi không sao mà!!!"

Cô ở trước mặt chị ấy nhảy nhót khắp nơi, chị ấy sốt ruột tới mức muốn lên đỡ cô.

"Cô ở lại bệnh viện cho tôi!!!"

Thật ra Handler rất hài lòng với Y/n, cô mới gia nhập hội người cá* được mấy ngày, cũng xem như là thấy được những thủ đoạn của nó rồi.

Cô quả thực là có thể đùa giỡn cái vị đại ca kia trong lòng bàn tay.

Bảo anh ta làm cái gì thì anh ta làm cái đó. Vừa giúp cô cạnh tranh danh hiệu Nữ Thần, lại còn tổ chức tiệc sinh nhật trên du thuyền xa hoa cho cô, vị đại ca quả thực bị Y/n chơi đùa đến xoay vòng vòng rồi.

Ngay cả đại ca của một hội làm ăn phi pháp, giết người như ngoé cũng bị cô thuần phục thành ngoan ngoãn dễ bảo, vậy Loid là cái gì?

***

Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở phía đông thành phố.

Tiếng vang ầm ầm rung trời, lập tức bùng ra ngọn lửa cao mấy mét, đám người đang buôn lậu nháy mắt hỗn loạn.

Ánh mắt của cô, dời về phía trung tâm đám cháy, toà nhà lung lay sắp đổ kia.

Càng đến gần, nồng độ oxy càng thấp.

Cô đổ nước lên khăn tay, đặt lên mũi miệng, sau đó nhanh chóng tiến vào.

Nhưng cảm giác bỏng rát kịch liệt thiếu chút nữa làm bỏng da cô. Trong lúc tránh né những mảnh tường rơi xuống, liền đột nhiên rơi vào trong lòng ngực một người.

Giọng nói khàn khàn đầy thuốc súng truyền vào tai cô.

"Má mày con chó..."

Cô quay lại và huýt mạnh vào hông phải của hắn.

Sàn nhà rung động ầm ầm, họ nhìn nhau, nhưng tay chân lại bắt đầu giao lưu.

Nhưng luôn không tấn công vào chỗ hiểm của cô.

Đã đến lúc này rồi, còn bận tâm đến vết thương trên cơ thể cô.

Nếu không, có lẽ cô đã lên đường rồi.

"Rose, em có hận tôi không?"

Cả hai người đều đánh đến mệt mỏi, cô tựa vào trên một phiến đá, làm thế nào cũng chống đỡ không nổi thân thể.

"Em, đem trái tim của tôi móc ra ném trên mặt đất giẫm nát."

"Em vốn coi tôi là con chó!"

Hắn cướp súng của cô, chĩa vào cô.

Cô biết, trong đó chỉ còn một viên.

"Chết đi co-"

"COI CHỪNG!"

Hắn chưa kịp hết câu cô đã lao lên trước. Toà nhà bắt đầu sụp đổ. Cơ thể cô đã mạnh mẽ nhào tới giữ chặt hắn.

Hung hăng ôm lấy trụ đá, cô nắm lấy cổ tay hắn. Hắn bị Y/n nắm lấy, treo ở giữa không trung.

Cùng với cô, chậm rãi trượt xuống.

"Làm cái mẹ gì vậy?! Mày muốn cùng tao quyên sinh à!!?"

"Buông tay ra!!!" Hắn gào lên.

"Tại sao phải cứu tao? Tại sao...?"

"Ngoan, mau buông tay, được không? Cứ tiếp tục như vậy em cũng sẽ chết."

Cô nắm chặt lấy hắn, dùng hết sức mình giữ lấy hắn ta. Đến xưng hô của hắn cũng bắt đầu loạn cào cào lên.

Giọng nói dần dần nhiễm lên cầu xin.

"Buông tôi ra được không?"

"Cứ tiếp tục như vậy, em cũng sẽ...Rose.."

"Tại sao..."

Tại sao?

Có lẽ là, cũng chỉ có cứu vãn sinh mệnh người khác, mới có thể quên đi biển máu kia.

"Mẹ nó, anh phải sống cho tôi!"

Nhưng cô đã thất bại

Các công trình, tòa nhà kiến trúc đã cũ nát giờ cũng bị phá hủy.

Những trận nổ bom tiếp theo đã san bằng mọi thứ nơi đây, biến nơi hoang tàn này trở thành một đống đổ nát.

Còn cô cùng hắn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Bị chôn vùi trong đống đổ nát là cảm giác như thế nào?

Một màu đen vô tận.

Dưới đây thật khó chịu và ngột ngạt, chỉ có bóng tối quanh cô là vô tận.

Màu đen vô tận sẽ khuếch đại toàn bộ bóng tối trong tâm hồn mỗi con người.

Mới đầu trong lòng cô tràn ngập cảm giác sợ hãi, rồi dần chuyển sang chết lặng, và cuối cùng là chuyển sang hận đời, cảm thấy bất công. Sau đó lại chết lặng.

Cô vốn tưởng mình đã tuyệt vọng hoàn toàn và buông bỏ được cuộc sống.

Nhưng không,

Chẳng chuyện gì có thể quật ngã được cô.

Lúc bị chôn vùi trong đống đổ nát và không thể di chuyển, cô mới nhận ra cô đúng là quật cường.

Không biết qua bao lâu.

Cô lấy áo khoác ngoài buộc tay cô và tay hắn bào một chỗ, bắt đầu kéo hắn ra ngoài. Hắn cũng đã tỉnh dậy.

Lửa lớn vẫn đang cháy, cô và hắn cứ kéo nhau như vậy, bò ra ngoài.

Ý thức của cô do hít quá nhiều khói mà bắt đầu mơ hồ, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn kiên trì mở miệng hỏi hắn.

"Anh sẽ khai hết chứ?"

"Ừ, sẽ."

Cô không ngờ lại cảm nhận được hắn nắm tay mình, giống như muốn đem vết máy trên tay cô lau khô.

Nhưng cô biết, làm sao cũng lau không sạch.

Hình như hắn đang khóc.

Sau vài tiếng cố gắng, cô và hắn cuối cùng cũng mò được tới ánh sáng. Cô lao khỏi mặt đất, dùng đôi tay yếu đuối run rẩy tự đỡ lấy bản thân mình và lôi hắn ra.

Nỗi thống khổ cùng sự hối hận làm đầu hắn đau nhói, ánh sáng xung quanh kích thích khiến trái tim hắn như đau thắt lại.

Nhưng hắn chỉ nghĩ, những khi cô cảm thấy không thoải mái, cô không bao giờ làm nũng với hắn, cũng không còn chút tình cảm nào với hắn nữa, ánh mắt cô nhìn hắn lúc này, chỉ còn là sự bình đạm.

"Em xấu tính quá...Rose.."

Đầu óc cô mơ hồ đến mức không còn có thể nghe rõ lời hắn nói.

"Anh lại thua em rồi..."

Lúc Wise đến để dọn dẹp hiện trường, chỉ thấy hắn ôm chặt cô trong lòng. Cả hai đều đã trong trạng thái bất tỉnh, nhưng không có cách nào có thể khiến hắn buông cô ra, kể cả không còn ý thức nhưng hắn vẫn ôm rất chặt.

Lúc định rút súng ra để khử luôn tên đó, cô dùng chút ý thức cuối cùng chặn họng súng lại. Thều thào nói: "Đừng bắn..Hắn sẽ khai..."

Đừng làm uổng phí công sức nãy giờ của tôi chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top