Chap 5
Lại là những ngày không có cậu ấy, Chí Hoành phải lao vào ôn thi cho kỳ thi đại học, thoảng những lúc nghỉ ngơi vẫn hay nghĩ đến cậu ấy, nghĩ đến lời tỏ tình không nói thành lời, rồi lại phải vùi đầu vào sách vở.
Thiên Tỉ nói hè này cậu ấy không thể trỏ về, điều ấy cũng có nghĩa là Chí Hoành sẽ phải thi cuộc thi lớn nhất cuộc đời mình mà không có cậu ấy ở cạnh bên.
Cho dù hơi thất vọng nhưng Chí Hoành vẫn là nghĩ, hai người họ có khoảng trời của riêng mình, không thể lúc nào cũng có cậu ấy ở bên, phải thật mạnh mẽ để khi cậu ấy trở về sẽ đôi diện với cậu ấy bằng những thành quả tốt đẹp.
Một ngày trước khi thi, cậu ấy gọi điện im lặng một lúc rồi chỉ nói hai từ "Cố lên"
Ngày cậu vào phòng thi Khải ca cùng Nguyên đứng trước trường thi ra dấu quyết thắng.
Lúc thi xong hai người họ, người thì nấu cơm, người thì xoa bóp, khong ai hỏi cậu thi được không, chỉ một mực lo cho sức khỏe của cậu, đến người kia khi gọi về câu đầu tiên hỏi "Có mệt lắm không".
Chí Hoành lúc đó đã nhịn xuống nước mắt xúc động, chỉ chờ đến ngày báo điểm, cậu đỗ mới thút thít như đứa nhỏ trong lòng hai người họ Vương kia, nhắn cho người kia một tin "Tớ làm được rồi."
Lúc đó Lưu Chí Hoành cảm thấy tình bạn của cậu có bao nhiêu bền vững, có bao nhiêu tốt đẹp thì cậu lại càng do dự về tình cảm của mình. Lời tỏ tình một lần nữa lại bị giấu đi.
***
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, hôm nay đã là ngày sinh nhật của Chí Hoành, cậu đã rất mong chờ cuộc gọi từ Bắc Kinh, khi cùng hai người họ Vương kia đón mừng sinh nhật mong, khi hai người đó về nhà mong, đồng hồ điểm 12h đúng mong. Nhưng điện thoại lại không hề sáng lên dãy số quen thuộc. Lần đầu tiên sinh nhật mình mà không được nghe người kia nói một câu chúc, Lưu Chí Hoành chỉ biết ấm ức trong im lặng.
Ngày hôm sau, chờ cậu ấy với hy vọng cậu ấy sẽ giải thích một điều gì đó, nhưng đổi lại chỉ có thất vọng.
Ngày thứ ba cuối cùng cậu ấy cũng gọi điện, nhưng lúc này cậu lại chẳng có tâm trạng để nghe máy hét vào đó một câu "Tớ hiện tại không muốn nghe điện thoại" rồi trực tiếp tắt máy.
Nhưng rồi khi cậu đang chìm mình trong những ấm ức thì Vương Nguyên đến và đưa cho cậu một tờ báo, trang đầu là hình ảnh người con trai mà cậu đã quen thuộc như hơi thở cầm trong tay tấm bằng giải nhất cuộc thi thư pháp toàn quốc bức viết được đạt giải viết một chữ "Hoành".
Dường như ký ức một thời được gợi lại
"Năm 20 tuổi, nếu tớ tìm được người đó, nhất định vào ngày sinh nhật của người đó, tớ sẽ tặng cậu ấy một món quà bất ngờ"
Năm nay Dịch Dương Thiên Tỉ 20 tuổi.
Chí Hoành đã luôn thắc mắc, lẫn tủi thân vì Thiên Tỉ chưa từng viết tên mình. Cậu ấy đã từng viết chữ "Tuấn Khải" bách chiến bách thắng, đã từng viết "Vương Nguyên"- dòng máu của vua chúa. Khi cậu hỏi cậu ấy thì chỉ nhận được một cái xoa đầu cùng câu trả lời "Chưa đến lúc"
Bây giờ, lúc cậu ấy 20 tuổi, lại viết tên của cậu, phóng khoáng, chân thành lại đầy yêu thương, tình cảm trong đó rung động lòng người. Cậu ấy vẫn là luôn biết cách bày tỏ mà không nói ra.
Hoành- lớn lao, cao rộng, giống như vị trí của người nào đó trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tiếng Vương Nguyên văng vẳng bên tai
"Hôm sinh nhật cậu, chuyến bay của cậu ấy bị hoãn, di động ngoài vùng phủ sóng, mãi đến hôm trước mới bay về được đó"
Lưu Chí Hoành chạy thật nhanh bỏ lại Vương Nguyên đang mỉm cười đứng đó
"Giờ mới chịu hiểu, thật ngốc mà"
***
Chí Hoành chạy thẳng đến nhà Thiên Tỉ cùng lúc cậu ấy đang đi ra ngoài. Hai đứa cứ thế đứng đối mặt với nhau
"Tớ xin lỗi"
"Không sao, cậu hết giận là được rồi"
"Tớ, thực ra tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Chuyện gì"
"Tớ thích cậu"
Không khí như ngưng tụ, thật lâu sau khi Chí Hoành tưởng mình đã hiểu sai ý của Thiên Tỉ thì có một vòng ôm thật khẽ bao lấy. Giọng nói ấm áp đó cất lên
"Cậu để tớ chờ thật lâu nha"
Lời yêu thương, nếu đã là chân thành thì không nên chậm trễ, không cần do dự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top