Chap 4
Kì nghỉ đông đã đến, Thiên Tỉ bay trở về nhà, tay xách balo chưa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong
"Nhanh lên, cậu ấy sắp về rồi"
"Nguyên Nguyên em không phải vội, cẩn thận kẻo ngã bây giờ"
"Khải ca, chúng ta không ra đón cậu ấy có thể sẽ giận"
"Cậu ta giận thì chỉ có em sợ thôi, Hoành Hoành, anh và Nguyên thì..."
"Thì sao?"
Thiên Tỉ đứng đó mặt đen lại nhìn cái tên lớn tướng kia đang đứng giũa một bãi chiến trường nào là bóng bay, rồi pháo, dây treo.
"Thì không sợ chứ sao" bạn học Khải vẫn rất oai phong đến bá vai Thiên Tỉ kéo cậu vào, cùng lúc đó cả bọ cùng nhìn nhau rồi khẽ nói "Mừng cậu về nhà"
Ấm, thật sự rất ấm, cái cảm giác biết chắc sẽ có ai đó đợi mình, khi mình từ nơi xa trở về sẽ chào đón mình bằng tình cảm nồng ấm nhất, khiến mình cảm động.
Cậu khẽ nhìn cậu nhóc đang đứng đó mỉm cười với cậu, cất tiếng "Tớ về rồi".
***
Cậu ấy đã trở về, mọi thứ dường như lại trở lại như trước kia, có thể khi thích liền chạy qua nhà cậu ấy, ngồi gần cửa sổ xem cậu ấy viết, có thể cùng cậu ấy đi du ngoạn tìm cảm hứng. Chỉ có một thứ đã khác, đó là không thể lúc nào cũng tự nhiên khi ở bên cậu ấy, cũng sẽ có lúc nhìn trộm người kia một chút sau đó lại giật mình quay đi sợ bị phát hiện.
Khi ta biết bản thân thích một ai đó, ta thường có xu hướng do dự, thật muốn lại gần nhưng lại sợ mình quá lộ liễu khiến người kia phát hiện rồi rời xa.
Cậu ấy vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ như trước kia, nơi xa xôi đó vẫn không khiến cậu ấy quên đi thiên nhiên tươi đẹp nơi quê nhà, những con người thú vị ở nơi đó vẫn không khiến cậu ấy quên đi cậu cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Là khi cậu ấy trở về một mạch lên phòng ngủ luôn, bọn họ tức giận không thèm nói chuyện, tối mấy ngày sau khi ở trong phòng nhìn cậu ấy viết, thấy chán bèn lục lọi vali lục ra nào là kuma cùng minion gấu bông đủ kích thước mà cậu thích, chuyện tranh mới cóng cùng mấy đĩa anime mà Khải ca thường nói muốn mua cùng bao nhiêu đồ ăn vặt khoái khẩu của Vương Nguyên, hỏi thì cậu ấy bảo là lúc nào đi trên đường thấy thì lại mua. Là khi cậu ấy mới trở về nhà được mấy hôm đã đòi rong ruổi khắp nơi, đi nhiều dù mất sức vẫn luôn giữ nụ cười hài lòng.
Khi ta đã gắn bó với một thứ gì đó quá lâu, quá nhiều, bản thân sẽ luôn vô thức nghĩ về nó, như một phản xạ tự nhiên, như một bản năng sinh tồn, những điều đó giống như một cái rễ cây ăn sâu vào tiềm thức, thời gian càng lâu những chiếc rễ đó lại càng trở nên đồ sộ, bám sâu đến mức ta không thể nhận thức hết.
Dịch Dương Thiên Tỉ hình như tớ phải tỏ tình thôi, vì tớ sợ nếu như cậu bị cướp mất, những điều ấm áp này sẽ không bao giờ còn hiện hữu nữa
***
Ngày sinh nhật câu ấy, Lưu Chí Hoành đã lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cũng như lời tỏ tình đang giấu trong lòng một cách hoàn hảo nhất.
Ngày đó đến, nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên cùng vui vẻ của cậu ấy khi họ mang đến một chiếc bánh kem thắp 20 cây nến, cậu ấy nhìn cậu nói cậu cảm ơn, thì những gì định nói lại cứ mắc kẹt nơi cổ họng không thể nói ra được, sợ cậu ấy từ chối, sợ cậu ấy sẽ không còn nhìn về phía mình mà cười thật tươi như bây giờ, sợ không còn những ngày bên khung cửa sổ thoảng gió, sợ...
Ngày hôm đó, Chí Hoành đứng ở một góc cạnh nhà Thiên Tỉ rất lâu, cứ đứng mãi như thế, ngây ngốc một lúc rồi quay bước trở về nhà, không nhìn thấy một ai đó đứng sau khung cửa sổ đang nhìn theo.
"Cậu thật ngốc..."
Đến cả khi tiễn Thiên Tỉ ra sân bay Chí Hoành vẫn là không thể nói ra, nói ra cái điều mà cái hôm đứng ở nơi góc khuất cạnh nhà cậu ấy, cậu đã rất muốn nói, chỉ có thể im lặng nhìn cậu ấy rời đi.
P/s: Anh Dịch anh ý có ý đồ cả nha vì vậy mới chờ đợi mà chưa nói ra :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top