Chap 2
Hai đứa trẻ cứ bình yên bên nhau suốt những năm tiểu học, rồi trung học.
Thiên Tỉ học hơn Chí Hoành một lớp, ngày cậu vào lớp 10, Chí Hoành cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cậu nhóc sau đó vẫn vô tư chăm chỉ học tập, và kết quả sau những ngày gian khổ chính là đỗ được vào trường mà Thiên Tỉ đang theo học. Hai đứa lại có thật nhiều thời gian bên nhau như trước, lại cùng học, có thể cùng nhau về nhà.
Lên sơ trung, Chí Hoành đã quen được những người bạn mới, từ Vương Nguyên học cùng lớp với Thiên Tỉ đến đàn anh Vương Tuấn Khải nổi tiếng khóa trên. Và bằng một cách kì diệu nào đó, những chuyến đi chơi lấy cảm hứng luôn luôn chỉ có hai người bây giờ đã tăng lên con số bốn.
Thực ra Thiên Tỉ vẫn là thích được cùng Chí Hoành đi chơi riêng hơn, nhưng kể từ lúc cậu lên lớp 10, để ý kĩ lại mới thấy không có mình thế giới của Lưu Chí Hoành khá đơn độc, ăn một mình ở căn tin, đi về một mình... Có rất nhiều những điều Lưu Chí Hoành phải làm một mình như thế, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không còn quá để tâm đến những chuyện khác nữa, chỉ có thể thở dài mà gật đầu đồng ý.
Xét đến cùng việc có thêm hai người cũng không phải điều gì quá vướng bận mặc dù có những lúc hai kẻ mới quen nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ trên xe bus giờ đây đang tíu tít nói chuyện như thân nhau lâu năm mà quên rằng có người cần yên tĩnh lấy cảm hứng, hay thỉnh thoảng lúc cậu đang có cảm hứng định viết thì hai người họ mặt mày hớn hở không biết sống chết kia mỗi người một bên ở giữa là Hoành Hoành mặt đang tái mét đá cửa bước vào, khiến cậu tức giận đến mức gần như bẻ gãy luôn cây bút. Bỏ qua những điều đó, hai người họ thật sự là những người bạn rất tốt. Luôn bảo vệ Chí Hoành, thỉnh thoảng ban đêm cậu gắng sức sẽ không chỉ nhận được một tin nhắn hỏi han như trước kia, hay rất nhiệt tình tìm ra những nơi có phong cảnh tốt để cậu lấy cảm hứng.
Có họ thế giới chỉ biết đến nhau của hai đứa có thêm thật nhiều màu sắc, chỉ là trong số tất cả những màu sắc rực rỡ ấy thì người kia vẫn đem đến cho bản thân chút gì đó nổi bật hơn. Là khi dù rất coi trọng lời nói của Nguyên Nguyên cùng Khải ca nhưng Chí Hoành sẽ luôn nhắc họ đừng nói chuyện khi Thiên Tỉ đang viết. Và cho dù trong chữ "An" của Thiên Tỉ viết có sự ấm áp như nắng của Vương Nguyên, có sự trưởng thành đôi chút nghịch ngợm như gió của Vương Tuấn Khải, nhưng nhiều nhất vẫn là cái cảm giác đã quá đỗi quen thuộc bên một Lưu Chí Hoành ngây ngốc nhưng lại rất đỗi quan tâm như bầu trời trong xanh nhìn qua khung cửa sổ vào một ngày có gió nhẹ.
P/s: Fic này mị không cho biến gì đâu, ai chờ có biến thì phải hối hận rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top