CHƯƠNG 8.2

CHƯƠNG 8.2

Bác sĩ Tạ trong miệng y tá là Tạ Nam Trưng, cuộc phẫu thuật khẩn cấp này được sắp xếp tạm thời nên Miểu Miểu đến văn phòng thì không thấy anh đâu, may mà tất cả tài liệu cần thiết cho luận án đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn cho cô, cô chỉ cần ngồi xuống và tiếp tục gõ vào bàn phím máy tính xách tay trong khi xem thông tin.

Trong khoảng thời gian đó, một y tá bước vào, nghe nói cô là em gái của Tạ Nam Trưng, cô ấy nhiệt tình giao một đĩa trái cây và cà phê, nếu không có người đến gọi cô còn muốn cùng Miểu Miểu tán gẫu vài câu.

Y tá đi rồi, Miểu Miểu vùi đầu vào luận văn, điện thoại trong túi Miểu Miểu vang lên, cô lấy ra xem, Hoa Nhục Nhục gửi mấy tin:

"Lần trước cậu hỏi hồi cấp ba Hoắc Tư Diễn có bạn gái hay không, mình hỏi thăm được rồi."

"Cậu còn nhớ lúc đó có người tên Mạc Lỵ lỵ không?"

"Nghe nói cô ấy cũng học ở Califonia, thời cấp ba thích Hoắc Tư Diễn, còn theo tới tận nước Mỹ, bây giờ vẫn còn ở đó.

"Mình nghĩ, nếu thời cấp ba Hoắc Tư Diễn có bạn gái, nếu không phải cậu thì chỉ có Mạc Lỵ Lỵ, dù sao gần cái gì....."

Miểu Miểu nhấn tắt điện thoại, chỉ là cười, đầu tiên là cười nhạt, sau lại cười ra tiếng, cô cười đến mắt đều nheo lại, tầm nhìn mông lung, như hiện ra một loại thủy quang trong suốt.

Cô nhớ lúc lớp 12, giáo viên chủ nhiệm đang trên bục giảng, nắm tay, mặt mày hớn hở nói: "Cao hơn một điểm là xữ lý ngàn người."

Năm đó thi đại học, cô dùng hết toàn lực, không biết xữ lý bao nhiêu "Ngàn người", nhưng cuối cùng vẫn không thể đậu đại học A.

Một phần cách đâu chỉ một ngàn người? Là thời gian chín năm không trở lại, hai châu lục và một đại dương.

Nên sớm hiểu rõ không phải sao, bỏ qua một lần chẳng khác nào mất đi vĩnh viễn.

Hoàng hôn đã ngã về phía tây, Tạ Nam Trưng vẻ mặt mệt mỏi từ phòng mổ đi ra, thay quần áo trở về văn phòng, liền nhìn thấy Miểu Miểu ôm laptop đờ người ra, đến hắn trở về cũng không phát hiện ra, liên ở sau gáy cô khẽ gõ một cái: "Hoàn hồn đi."

Miểu Miểu lúc đó vẫn không có phản ứng gì vỗ vỗ trong lòng, nhìn thấy hắn lập tức tươi cười: "Cảm ơn trời đất, rốt cục anh cũng về rồi! Em thật đói, chúng ta đi ăn cơm đi."

Cô thu lại tâm tình thật nhanh, Tạ Nam Trưng còn chưa kịp hỏi gì, đã bị cô kéo ra khỏi cửa.

Cơm tối ăn ở một tiệm cơm tây cận bệnh viện, Miểu Miểu lơ đễnh cắt miếng bít tết thành từng miếng và ăn kèm với một đĩa mì Ý, ngược lại, chính là Tạ Nam Trưng, người vừa kết thúc ca phẫu thuật, nhìn về món bò bít tết, bây giờ thật không ăn nổi.

Vì vậy đành phải gọi một phần cơm nướng phô mai.

Sau khi ăn xong, hai anh em đi trên đường, bốn phía đều là cảnh tượng người người vội vã, từ trong đêm lên đèn rực rỡ, sắc mặt tái mét, bóng người in trên mặt đất.

Gió chưa thổi bay gian hàng thịt nướng béo ngậy, vẫn còn sảng khoái, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hạt dẻ xào đường, Miểu Miểu theo bản năng nuốt nước miếng, Tạ Nam Trưng bên cạnh dừng lại, cô nhìn theo. Tôi nhìn sang và thấy phía sau của một cô gái mặc quần áo mát mẻ.

Quần đùi màu đen, áo ngắn eo hẹp màu đỏ, bộ dáng trêu ngươi.

Cái cùi chỏ đánh không thiện chí vào cánh tay của anh họ: "Không nhìn ra nha."

Tạ Nam Trưng không nói gì, ra hiệu cho cô ấy nhìn hai người đang len lén sau lưng cô gái, Miểu Miểu còn gì không hiểu nữa. Chuyện này được phát đi phát lại nhiều lần trên TV, thế mà hôm nay là để họ gặp được.

Miểu Miểu thu lại giọng cười, sau khi gọi điện thoại cho cảnh sát bằng điện thoại di động, Tạ Nam Trưng đã đi theo, cô vội vàng đuổi kịp.

Cô gái dường như không biết mình bị theo dõi, chậm rãi đi đến một nơi hẻo lánh ít người, Miểu Miểu đỏ mồ hôi thay cô ấy, nếu bọn họ không ở phía sau thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Nhưng trong cảnh tiếp theo, Miểu Miểu gần như bị bất ngờ, mặc dù phản ứng của Tạ Nam Trưng không kịch liệt như cô nhưng cũng khá bất ngờ.

Nghe được một tiếng ầm lớn, cô gái trông thật yếu đuối vừa nãy đã quật ngã hai người theo dõi kia, quăng lên tường như một cái bánh. Khi họ bước tới, những gã tóc vàng nằm trên mặt đất, mỗi những cơ thể khác bị che phủ. Xoắn thành một chiếc kẹp giấy, rên rỉ trong đau đớn.

Cô gái đè đầu gối đặt ở ngực tên tóc vàng, dùng ngón tay cái ngoáy ngoáy vào chóp mũi, giọng cô ấy được điều chỉnh thành giọng điệu không dễ trêu nói: "Vô địch quốc gia karate thiếu nhi, có biết không?"

Bọn côn đồ trăm miệng một lời: "Đã biết đã biết, bà cô tha mạng."

"Đâu có đâu có."

Cô gái đối xữ bình đẳng thưởng cho bọn họ hai cái tát, bạch bạch bạch, Tạ Nam Trưng cũng vỗ tay theo.

Cô gái không nghĩ tới mình còn có khán giả, cô kinh ngạc nghiêng đầu, cô nhìn thấy người đàn ông đã giúp mình lần trước đứng cách đó không xa, ở cùng một con phố, cùng cảnh ngộ, quả thật là số phận này...

"Này!" Cô phất tay chào hỏi, "Thật đúng dịp nha, gặp lại rồi."

Cơ hồ trong lúc đó, Miểu Miểu cũng nhận ra cô: "Là cô!"

Đây không phải là cô gái BMW suýt đụng phải xe của cô ấy ở quán cà phê Hoa Ngữ ngày hôm đó sao?

"Là tôi." Cô gái đứng dậy, "Không cẩn thận" đạp vào bàn tay của tên tóc vàng anh đau đớn hét lên, cô cũng không nhìn hắn một chút, đi lại trước mặt hai người, thật giống ung dung bước vài bước, hoàn toàn chuyển đổi từ nhà vô địch karate quốc gia tàn bạo thành một người phụ nữ dịu dàng, "Xem ra thành phố A thực sự rất nhỏ."

Cô hào phóng tự giới thiệu mình: "Mạnh Lâm Tinh, Mạnh của mạnh tử, Lâm trong đại giá quang lâm, Tinh trong ngôi sao."

"Tôi là Tạ An Miểu Miểu."

"Miêu Miêu?" Mạnh Lâm Tinh cố ý thay đổi âm điệu, "Tên thật đáng yêu."

Cô lại hướng qua Tạ Nam Trưng ném một ánh mắt đẹp đẽ, "Anh chàng đẹp trai, anh không phải... thật sự gọi là Lôi Phong chứ?"

Nha, có chuyện gì.

Miểu Miểu lặng lẽ dựng lỗ tai nghe ngóng.

Tạ Nam Chính một tay đút túi, đứng dưới ngọn đèn đường mờ mịt nhìn cô, cười khó hiểu: "Tạ Nam Trưng."

Mạnh Lâm Tinh chỉ xác định hắn họ Tạ, không biết cái nào Nam, cái gì Trưng, cười tủm tỉm đón nhận ánh mắt hắn, đơn giản đánh giá: "Người cũng như tên."

Một lúc sau, cảnh sát khu vực nhận được cuộc gọi đã đến và đưa hai tên côn đồ đi, Miểu Miểu và Tạ Nam Trưng với tư cách là nhân chứng, cùng nhau đi làm biên bản thẩm vấn.

Đối với cô gái ngoan ngoãn như Miểu Miểu, đêm nay cũng coi như trải qua sinh động rồi.

Thời gian còn lại trong ngày rất yên bình, ngoại trừ việc nhận được chuyển phát nhanh từ Đôn Hoàng vào một buổi tối, Miểu Miểu đã xem qua nó, bên trong là một vài viên đá hồng xinh đẹp, lại tiếp tục làm luận văn cùng hạng mục, thời gian cứ thế trôi qua.

Bât tri bất giác, hơn nửa tháng trôi qua, mọi chuyện trong tay của Miểu Miểu tạm kết thúc và quyết định quay trở lại để trải nghiệm hơi ấm gia đình đã mất từ ​​lâu, trước khi về nhà, cô định trả lại những cuốn sách đã mượn ở thư viện.

Cô giáo ở phòng trả sách thông báo sách chuyên ngành quá hạn 3 ngày, thư viện lớn có một quy định lạ là so với các đầu sách khác, thời gian cho mượn sách chuyên ngành chỉ có 20 ngày.

Miểu Miểu nhường chỗ cho các bạn cùng lớp đang đợi trả sách, đi bộ ra hành lang, và sau vài phút, cô bấm số của Hoắc Tư Diễn.

Tiếng chuông máy vang vọng bên tai cô, Miểu Miểu cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình đang ôm lấy trái tim cô, cô thở gấp gáp, cô không biết phải dùng biểu cảm hay giọng điệu nào để đối phó với cuộc trò chuyện này, nhưng gần đến cuối vẫn may không ai trả lời, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nghe thấy một làn sóng điện thanh.

Đã, đã kết nối?

Một giọng nói rất buồn ngủ truyền đến từ đầu dây bên kia, không thực, mơ hồ, giống như đang lầm bầm trong giấc mơ: "Miểu Miểu?"

Miểu Miểu sững sờ trong giây lát, ngu ngốc, hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top