CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7
Buổi trưa hôm sau, Chu Phùng Ngọc tỉnh lại sau cơn say, vừa mở mắt đã cảm thấy cả người không khỏe, không chỉ lưng đau eo nhức như bị xe tăng cán qua, mà đầu còn đau như búa bổ, anh lấy tay xoa bóp huyệt thái dương mấy lần, lại nhìn đến mấy bình rượu ngổn ngang trên bàn và dưới đất.
"Fuck!" Chu Phùng Ngọc đỡ eo, thảo nào mà đau đến vậy, hóa ra đêm nay mình ngủ dưới lầu không có đắp chăn, đãi khách gì thế này, anh lại phát ra lời chửi bới, chửi bới đến bên môi, liền nhớ đang ở đâu, anh nuốt lại từng chữ.
Nên nhớ hắn là Chu Phùng Ngọc, là dòng dõi độc đinh của Chu gia, từ khi sinh ra đã là người thừa kế gia sản chục tỷ, từ nhỏ đã cao quý, nâng sợ té ngậm sợ tan, muốn sao được sao, muốn trăng có trăng, xưa nay chỉ có người khác lấy lòng hắn, ở đâu lại bị đối xữ như thế này? Cũng hên đây là Hoắc Tư Diễn, nếu là người khác hắn nhất định sẽ trở mặt, còn đem người đó đánh một trận hả giận mới thôi.
Đây là sự thật, anh em vẫn là anh em, tối hôm qua hắn vứt bỏ mỹ nhân đến uống rượu với anh, dựa vào lần này trọng nghĩa, giúp đắp chăn lạnh, không quá phận chứ? Trong cổ họng thở phào nhẹ nhõm, Chu Phùng Ngọc quay đầu hắt xì ra ngoài.
Cứ như vậy, hắn nhìn thấy Hoắc Tư Diễn ngủ ở sofa đối diện, nam nhân to lớn với bàn tay dài, nửa người trượt khỏi sofa, áo ngủ màu xám đậm, quần ngủ nhăn nheo, ngủ rất không thoải mái, lông mày nhíu chặt, hắn nhất thời cảm thấy cân bằng.
Chu Phùng Ngọc đỡ bàn dậy, từ trong đống chai rượu lấy ra một chiếc dép lê, nhưng chiếc còn lại bị thiếu, nên hắn lảo đảo đi chân trần vào rửa mặt.
Sau khi rửa sạch rượu, cả người nhẹ nhõm, nhưng bụng vẫn khó chịu hắn đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, trống trơn sạch sẽ như lúc mới mua rồi vô hồn đóng cửa lại.
Không hề có một tiếng động thở dài, Hoắc Tư Diễn người này bây giờ còn không biết tự chăm sóc, có thể hi vọng cậu ta chăm sóc người khác sao?
Chu Phùng Ngọc không khỏi nghĩ đến những ngày ở Mỹ, Hoắc Tư Diễn tuy không thường xuyên nấu ăn ở nhà nhưng anh ấy có tài nấu nướng rất tốt, món ăn nhà nấu nào cũng có thể làm nên hương vị của núi và biển, nó có thể làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu.
Có thể từ sau khi xảy ra vụ việc kia... Tựa hồ rất nhiều chuyện anh không để ý, sinh hoạt cũng trở nên tùy tiện, đến khi nào thì mới trở lại như lúc đầu đây?
Chu Phùng Ngọc lần nữa thở dài, với khuôn mặt trẻ trung và tươi sáng, buồn bã như một ông già.
Hắn thậm chí không tìm thấy một hạt gạo nào trong bếp, phải lôi chiếc ấm chưa mở ra khỏi tủ, đổ đầy nước vào, hắn nhận ra rằng chiếc ấm chưa được rửa sạch, sau đó anh đổ nước ra và rửa bên trong. Đổ đầy nước lọc, nhấn công tắc, trong vài phút là nước đã sẵn sàng, anh chia một nửa lượng nước nóng và chần hai cốc, lượng nước còn lại vừa đủ rót hai cốc.
Chu Phùng Ngọc cầm cốc đi ra ngoài, Hoắc Tư Diễn vừa tỉnh, ngồi trên ghế salon, vẻ mặt thống khổ của người say rượu vừa tỉnh.
"Cậu có lộc lắm." Chu Phùng Ngọc đặt một chén nước nóng lên bàn trước mặt, đắc thắng nâng cằm anh lên, "Lần đầu tiên tôi phục vụ người như thế này."
Hoắc Tư Diễn nhàn nhạt liếc hắn, không lên tiếng, cổ họng khàn rồi.
Chu Phùng Ngọc hưởng thụ thành quả lao động của chính mình, thích ý nheo mắt lại, nhớ tới cái gì, ai một tiếng: "Tối qua tôi mơ mơ màng màng, thật giống cậu ở đây gọi..."
Ngữ khí không xác định, "Miêu Miêu?"
Hắn ban đêm khát nước đến lợi hại, tỉnh lại một lần, trong lúc nữa tỉnh nữa mê, nghe được Hoắc Tư Diễn thật như nói mơ, nỉ non "Miêu Miêu", còn không phải một lần.
"Sẽ không phải mộng xuân chứ?" Chu Phùng Ngọc bật cười, đưa tới một ánh mắt như hiểu biết, "Cậu ở tuổi này, xác thực cũng đến lúc rồi."
Về phương diện này, hắn đầy danh dự, được xuất thân làm trai lúc mười tám tuổi, về sau hắn ở giữa muôn ngàn hoa lá không sờn thân màu vàng, trắng đen, năm châu và mười quốc, váy hồng lựu mỹ nữ tôi đều đã hiểu rõ, có thể nói là anh tuấn, sẵn sàng cống hiến thời gian, tiền bạc và sức lực, nhưng chỉ thiếu một tấm lòng chân thành.
Hoắc Tư Diễn cùng hắn hoàn toàn khác nhau, đối với tình cảm cũng thật cố chấp, bảo thủ đến không giống nam nhân sống ở thế kỷ hai mươi mốt, hắn suy đoán đêm đầu tiên của Hoắc Tư Diễn chắc còn chưa có đi.
Chu Phùng Ngọc cười đến có chút không đứng đắn: "Mộng xuân không phải chuyện gì mất mặt, anh em cho cậu một chút nhắc nhỡ, đừng quá cấm dục, vạn nhất đến lúc muốn dùng lại không dùng được thì làm sao bây giờ?"
Hoắc Tư Diễn trầm mặc, trước tiếp cầm cái mệm sau lưng ném qua.
Chu Phùng Ngọc bắt lấy, để sang một bên, thật muốn ăn đòn đưa lên hai móng vuốt, làm động tác đáng yêu: "Chúng ta cùng học tiếng mèo kêu, cùng kêu Miêu Miêu Miêu Miêu...."
Nhìn sang, mặt Hoắc Tư Diễn đã lạnh xuống, Chu Phùng Ngọc càng thêm thoải mái hát: "Miêu Miêu, Miêu Miêu~"
Bên kia, Miểu Miểu vừa ăn cơm trở lại ký túc xá, mới vào cửa đã hắt hơi một cái, cô buồn bực nói: "Chẳng lẻ có người nhớ mình?"
"Nhất định là!" Tiểu Kiều chơi game không ngẩn đẩu lên, trên tay còn hộp cơm đang ăn dỡ, cô thuận miệng nói một câu, "Nói không chừ là thầy hướng dẫn luận văn của cậu."
Cái chuyện cười này không cười nổi.
Nhìn thấy Miểu Miểu mặt nhăn như mướp đắng, Tiểu Kiều thả lỏng tay phải, móc ngón tay ra: "Cô gái, có muốn chơi game thư giãn chút không?"
"Không muốn."
"Tại sao? Tớ không ngại cậu xâu xa."
Miểu Miểu: "......" Còn có thể vui vẻ làm bạn cùng phòng sao?
Cô trở lại chỗ ngồi chính mình, dựa vào tủ quần áo đứng một hồi, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho bố Tạ Thích Minh: "Lão Tạ, Miểu Miểu bé nhỏ tội nghiệp của ngài rất mong được trở về để trải nghiệm sự ấm áp của gia đình vào cuối tuần."
Mẹ của cô là An Dung Trinh là nữ cường nhân, bá đạo hung hăng, quyết đoán mãnh liệt, chuyện trong nhà, chuyện công ty đều là mẹ cô quyết định, vì lẽ đó, Miểu Miểu chỉ có thể tìm tới cha.
Nhưng mà, hai phút sau, đồng chí lão Tạ nói cho cô biết xong được, bởi vì cha và mẹ cô đang ở Đôn Hoàng du lịch, thứ sáu tuần sau mới trở về.
Miểu Miểu căm giận trong lòng, hai vợ chồng đã gần 100 tuổi với nhau mà năm nào cũng có một chuyến du lịch trăng mật lãng mạn. Khi còn nhỏ cô không hiểu gì thường đòi đi theo, vốn là buổi tối đang nói hay, kết quả khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở nhà ông hoặc bà...
Tạ Thích Minh như sợ cô không tin tưởng, gửi lại một tấm hình.
Trong sa mạc rộng lớn dưới ánh mặt trời lặn, Miểu mẹ ăn mặc như một nàng tiên chín ngày, ưu nhã nhìn lại, một mảnh hồng che nửa khuôn mặt, chỉ để lại một đôi mắt trìu mến, giữa lông mày điểm một chấm đỏ, bí ẩn và ôn nhu.
Không thể không nói, lão Tạ ở nhà có thể xuống bếp, ra ngoài cầm được cái túi, còn biết chụp ảnh, quả thật là một người đàn ông, một nhà lữ hành (du lịch) tốt.
Nhìn bức ảnh, Miểu Miểu suy nghĩ, hóa ra cô đẹp là di truyền từ mẹ.
Ho khan một cái.
Miểu Miểu thoát khỏi khung chát riêng, gửi một tin nhắn vào nhóm gia đình:
"Hừ hừ hừ!"
"Lại không cho con đi cùng."
"Quả nhiên không phải là con ruột mà."
"Miểu Miểu có chút buồn rồi!"
......
Cuối cùng, còn gửi một bức ảnh động chạy trốn khỏi nhà và ăn xin với chiếc bát vỡ.
Cha: "Miểu Miểu ngoan, trở về sẽ có quà cho con."
Miểu Miểu u oán: "Miểu Miểu đã không còn là cô bé có thể dỗ một gói kẹo cầu vồng hồi đó nữa rồi."
Cha: "...."
Cha: "Trước tiên nói tới đây đã, mẹ con gọi bố, bà ấy vừa chạy bộ về, chân đau, bố đi xoa chân cho bà ấy."
Miểu Miểu đặt điện thoại xuống trong tuyệt vọng, và chống cằm như một sự tra tấn sâu sắc, cô thật sự là con ruột sao... không phải là được nhặt về?
Thật phiền muộn.
Miểu Miểu nhanh chóng vui vẻ trở lại, cô gọi điện cho Tạ Nam Trưng và hẹn anh buổi chiều, nhân tiện đi ăn tối.
Bốn giờ chiều, Miểu Miểu mang theo laptop đi đến bệnh viện Nhân Xuyên, bệnh viện Đa Khoa, văn phòng Tạ Nam Trưng ở lầu bốn, cô trực tiếp đi lên, không ngờ có một y tá đang đẩy một bệnh nhân đi ngang qua, nhìn thấy cửa thang máy đang đi lên từ từ đóng lại: "Chờ một chút!"
Cửa thang máy lại mở ra.
Miểu Miểu nói cảm ơn rồi đi vào, phát hiện đứng bên trong là hai ông lão.
Một người cao, mặc áo bệnh nhân, trông rất uy nghiêm, người còn lại thì cao và gầy, cằm có râu dê, trông có vẻ hiền lành hơn nhiều, Miểu Miểu cười nhẹ, ông lão có chòm râu dê cũng đáp lại nụ cười.
"Hừ!" Ông lão mặc đồ bệnh nhân động động tay, vẻ mặt già nua căng ra, tựa hồ đang rất tức giận.
Không hề có báo trước, Miểu Miểu sợ hết hồn, lặng lẽ di chuyển người lùi về bên góc.
Chắc là... Không liên quan đến cô chứ? Cô chỉ tiện đường vào thang máy thôi mà.
"Lão gia." Ông lão râu dê mở miệng, thái độ kính cẩn, "Xin ngài bớt giận."
Lão gia?
Miểu Miểu vểnh tai nghe, thời đại này còn xưng hô như thế, cũng thật mới mẽ.
Người được gọi là lão gia không những không nguôi giận, ngược lại càng nổi trận lôi đình: "Ta sợ là khi ta mất đi, nó cũng không liếc mắt nhìn!"
"Lão gia." Ông lão râu dê vẫn ôn tồn nói, "Diễn thiếu sợ là có việc bận, không bỏ được, ngày ngài làm phẩu thuật, cậu ấy vội vàng chạy tới, đến áo sơ mi và quần tây cũng ướt, còn chờ ngài phẩu thuật thành công mới rời khỏi..."
Hừ, nói chuyện riêng tư như thế này có thực sự tốt không? Vẫn có một người đang ở trong góc đây.
Miểu Miểu nổ lực giảm thiểu sự tồn tại của mình, kết quả nghe bọn họ nối chuyện, không cẩn thận đến lầu sáu, cửa thang máy mở, còn ngây ngốc đi ra ngoài.
Trước mặt có một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai, vẻ mặt cười cười: "Hoắc gia gia."
"Tiểu Ngọc a." Hoắc lão gia kinh ngạc "Sao cháu cũng tới?"
Chu Phùng Ngọc nói: "Cháu nghe cha cháu nói, ông ở chỗ này điều dưỡng, liền đến thăm ông."
Hắn trước tiên đáp lại, rồi hướng đến Trương quản gia ở bên cạnh gật đầu chào hỏi, ánh mắt lướt qua thấy phía sau hai người là một cô gái xinh đẹp, tựa hồ có chút quen? Mắt phượng nhắm lại, như nhớ lại, đã từng gặp ở đâu?
Miểu Miểu cũng nhớ lại, trong thang máy cô không bấm nút tầng bốn sao?
Ngay khi cô đang xoa trán không nói nên lời, chuẩn bị quay đầu lại, Chu Phùng Ngọc cuối cùng nhớ được một bóng người lơ lửng trong trí nhớ về cô, hưng phấn chỉ vào cô: "Này! Cô không phải là Hoắc Tư Diễn ..." Mối tình đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top