CHƯƠNG 23.2

CHƯƠNG 23.2

Hầu Phảng cười cười, thả lỏng vai, tự giác đi ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người họ.

Miểu Miểu như vô hình có gai mọc khắp cơ thể.

Hoắc Tư Diễn do dự mở miệng: "Miểu Miểu, tối hôm qua..."

"Hoắc tổng, giờ làm việc, không nên nói chuyện riêng tư."

Huống hồ, giữa bọn họ có gì để nói? Chẳng lẽ muốn nói làm thế nào thì cô mới đồng ý làm bạn gái anh ở Trung Quốc sao? Anh thực sự muốn làm khó cô sao?

Anh đừng hòng mơ tới!

Miểu Miểu nói xong liền xoay người tiếp tục gõ mã, thật ra cô cũng không biết mình viết cái gì, nhưng cô không muốn đối mặt với Hoắc Tư Diễn nữa.

Lần nói chuyện này kết thúc trong không vui.

Sau một ngày mệt mỏi, cũng trốn Hoắc Tư Diễn một ngày, buổi tối trở về ký túc xá, Miểu Miểu xụi lơ trên sô pha không muốn động đậy, liền ngủ thiếp đi, ngủ thẳng đến hơn mười giờ, thức dậy đói bụng, lười nấu nướng chẳng muốn làm cơm, lấy ra một thùng mì gói mà Tiểu Kiều mua lần trước, chuẩn bị ngâm rồi ăn.

Miểu Miểu đang trong bếp đợi bật nước nóng thì điện thoại trên bàn trong phòng khách rung lên, khi cô chuẩn bị ngâm mì thì màn hình vẫn sáng, cô tiện tay mở nhìn, ngoại trừ cuộc gọi nhỡ của Hoắc Tư Diễn còn có Đới Vãn Hảo, tất cả đều là tin nhắn thoại.

Tin thứ nhất: Khóc trong 5 giây đầy cuồng loạn.

Miểu Miểu nhíu mày. Đới Vãn Hảo hình như là uống say, hơn nữa đã quá say.

Tin thứ 2: cũng là đang say, mơ hồ có thể nghe cô ta gọi "Miểu Miểu."

Tin thứ ba: "Miểu Miểu, thật sự rất có lỗi, thật sự..."

Tin thứ tư: "Cậu còn nhớ Thư Mẫn lớp chúng ta không?"

Miểu Miểu không biết tại sao Đới Vãn Hảo lại đột nhiên nhắc tới Thư Mẫn, có có ấn tượng, là nữ sinh nhà giàu nhất lớp, có bố là chủ của chuỗi siêu thị, dáng người lại đẹp, kết quả học tập cũng tốt, đặc biệt viết văn rất hay, rất xứng với tên của cô ấy.

Tin thứ năm: "Cậu ta cũng thích Hoắc Tư Diễn."

Ai? Thư Mẫn?

Miểu Miểu nghe tiếp: "Vì thế, cậu ta đã sớm bất mãn với cậu. Cậu nhất định không nghĩ tới, chuyện cậu cùng Hoắc Tư Diễn yêu sớm, là cậu ta báo với giáo viên chủ nhiệm."

Yêu sớm?

Miểu Miểu nghe lại lần nữa, cảm thấy vô cùng bất lực, tại sao tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô và Hoắc Tư Diễn yêu nhau? Sự thực là, họ đến tay còn chưa nắm qua được không? Cô thật oan ức mà.

Từ nhỏ đến lớn, tuy không tính là học sinh tốt ngoan ngoãn, nhưng rất đúng quy củ, không có mắc lỗi gì lớn. Chính là chuyện yêu sớm này, thầy cô đều là người từng trải, cũng hiểu, mới biết yêu mà, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập, liền mắt mở mắt nhắm cho qua. Nếu đến tai phụ huynh thì là chuyện nghiêm trọng rồi.

Miểu Miểu không biết Thư Mẫn, người đã dựa vào trí tưởng tượng phong phú và khả năng văn chương uyên thâm của mình, để miêu tả cô và Hoắc Tư Diễn như thế nào trước mặt giáo viên chủ nhiệm lớp, cô chỉ nhớ rằng khi được bảo mời bố mẹ đến trường, cô cảm thấy rằng bầu trời như sụp đổ.

Mẹ mới đổi đơn vị, bận bịu đến không được nghỉ ngơi, hơn nữa mẹ là người cá tính, Miểu Miểu nào dám làm cho mẹ biết chuyện này? Hơn nữa cha mẹ Hoắc Tư Diễn cũng bị mời, hai bên gặp mặt, thì thật lúng túng.

Miểu Miểu lo lắng cả đêm ngủ không ngon.

Ngày hôm sau, cô đến thị trường lao động địa phương và bỏ ra năm mươi nhân dân tệ tiền tiêu vặt để thuê một người chú công nhân nhập cư, nhờ ông ta giả làm cha cô để gặp thầy hiệu trưởng, thành công thoát một kiếp.

"Còn nữa, cái gọi là thư hồi âm của Hoắc Tư Diễn mà cậu nhận được thật ra là giả. Cậu cũng biết, bởi vì tôi thường giả làm phụ huynh để ký tên vào tờ giấy kiểm tra, tôi rất giỏi bắt chước chữ viết tay, có điều nội dung thư là Thư Mẫn cung cấp, nguyên văn cô ấy rất xấu xa, tôi đã không sử dụng toàn bộ, đã sửa đổi một phần..."

Miểu Miểu nghe không nổi nữa, vẻ mặt cô lập tức mờ đi sạch sẽ, hai hàng lệ cùng nhau chảy xuống, cô khó khăn lau đi, đôi mắt như có vòi nước đang mở, nước mắt đã lau vẫn cứ trào ra.

Giả?

Thu hồi âm... là giả!

Hoắc Tư Diễn không hề đáp lại cô, đó là một trò đùa của Đới Vãn Hảo và Thư Mẫn, hay chính xác hơn là một trò đùa ác ý.

Vì vậy, ngần ấy năm xa cách, chuyện cô canh cánh trong lòng, những nỗi đau đó chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng, chỉ có thể ở trong màn đêm tàn khốc mới dám phơi bày trước mặt trời, đều là giả sao?

Các người làm sao có thể quá đáng như thế? Tại sao có thể...

Dường như có một con dao cùn cứa vào tim cô, đau đến mức Miểu Miểu chỉ biết co người lại, ngọn đèn trên đầu giống như một chùm kim bạc, đâm vào mắt cô, đau quá, thực sự đau đớn, chỉ có thể làm dịu bằng những giọt nước mắt nóng hổi.

Miểu Miểu nghĩ tới điều gì đó, đứng dậy, loạng choạng chạy ra khỏi cửa, tuyệt vọng bấm chuông cửa phòng của Hoắc Tư Diễn, dùng hết sức đập cửa, không ai trả lời, cũng không có ánh sáng nào phát ra từ khe cửa.

Anh không ở nhà.

Cô chạy từ tầng năm xuống tầng một, đến giày bị rớt một chiếc cũng không nhận ra.

Ý niệm duy nhất là tìm tới anh, tìm tới anh.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, gió đêm đưa tới từng trận mát mẻ.

Miểu Miểu vừa chạy xuống hơn chục bậc thang, liền nhìn thấy bóng dáng thon dài của Hoắc Tư Diễn hiện lên trong màn đêm, mọi cảm xúc của cô đều đạt tới cực hạn, cô định lao ra ngoài, chỉ phát hiện bên cạnh có một nữ nhân, cô nhanh chóng trốn đi.

Hoắc Tư Diễn cùng nữ nhân kia đi tới, vừa vặn đứng ở cây cột phía trước, Miểu Miểu nghe được bọn họ nói rõ rõ ràng ràng.

"Moly, lòng tôi đã quyết, cô không cần tiếp tục khuyên giải."

Miểu Miểu đột nhiên run lên một cái, Moly, Mạc Lỵ Lỵ. Cô ta nhanh như vậy đã trở về nước rồi?

"Mình cảm thấy như vậy thật sự rất đáng tiếc." Giọng của nữ nhân tựa hồ đang nghẹn ngào, "Nếu như không phải là vì cứu mình, tay cậu cũng sẽ không bị thương..."

Miểu Miểu nhớ tới Long Doanh Doanh nói, có lần ở đó xảy ra sự cố, một nữ bác sĩ Hoa Kiều bị thuong nhẹ, hiện tại suy nghĩ, có lẽ là Mạc Lỵ Lỵ. Thì ra anh vì cứu bạn gái mới bị thương ở tay.

Anh hùng cứu mỹ nhân.

A, Miểu Miểu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng lại tĩnh lặng như vũng nước đọng.

Vội vội vàng vàng như thế tìm đến anh, muốn cùng hắn giải thích rõ ràng năm đó là hiểu lầm, có thể có ý nghĩa gì đây? Bọn họ cũng không còn biện pháp trở lại quá khứ, không phải sao?

Cái gì cũng đều không thể cứu vãn.

Anh đã có nữ nhân khác rồi.

Miểu Miểu cắn chặt lấy môi dưới, ngẩng đầu lên, mông lung trong tầm nhìn, những vì sao lấp lánh như những ngọn đèn nhỏ, đẹp đến khong chân thật.

"Cô nên trở về đi." Cô nghe Hoắc Tư Diễn nói.

Âm thanh của giày cao gót chậm rãi đi xa, lại có tiếng bước chân theo tần suất đi đến, Miểu Miểu càng đem mình lùi vào sâu trong bóng tối.

Hoắc Tư Diễn sải bước đến bậc thang, sắc mặt trầm tĩnh.

Nửa giờ trước, Mạc Lỵ Lỵ trong điện thoại nói cô đã trở về nước, đang ở vườn hoa ngoài phòng thí nghiệm, hy vọng có thể gặp anh.

Không ngoài dự liệu, cô ta là muốn khuyên anh về nước Mỹ bắt đầu lại từ đầu, có người nói có một nhà nghiên cứu y dược nổi danh lập công ty chế tạo, muốn ném cho anh cành ô-liu, cô ta nghĩ đây là cơ hội tốt.

Cô ta sai rồi.

Mạc Lỵ Lỵ còn sai ở chỗ... tưởng rằng anh cứu cô ta.

Trên thực tế, sự cố xãy ra là có chủ mưu, hoàn toàn hướng về anh, cô ta chẳng qua là người vô tội bị liên lụy.

Lần này, là ai trong Hoắc gia? Chú ba? Hay là em họ thứ năm?

Vẻ mặt Hoắc Tư Diễn hoàn toàn lạnh lẽo, vừa đi đến bước cuối cùng, đột nhiên bên tai phát ra âm thanh kỳ quái, giống như tiếng mèo kêu, làm sao lại có con mèo ở đây? Bóng của bóng đen không thật lắm, anh vừa liếc mắt đã thấy một chiếc giày quen thuộc.

Anh vội vã bước tới, gió thổi lướt qua ống quần.

"Miểu Miểu."

Cô gái nhỏ ngồi dưới đất, khóc đến rất thương tâm, hai vai run, Hoắc Tư Diễn không biết làm sao, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, ôn nhu hỏi cô làm sao vậy.

Cô không có phản ứng gì.

"Miểu Miểu," Hoắc Tư Diễn lại gọi cô, "Là anh. Đã xảy ra chuyện gì?"

Sau đó Miểu Miểu mới ngây người ra khuôn mặt đẫm lệ giữa hai đầu gối, mũi và hốc mắt cũng đỏ lên, khi nhìn thấy người trước mặt là Hoắc Tư Diễn, hơn nữa anh còn dùng tư thế vô cùng thân mật ôm cô, cô như bị rắn độc cắn, liền đẩy anh ra: "Tránh xa tôi ra!"

Hoắc Tư Diễn không có phòng bị, bị cô đẩy đến lảo đảo, lùi ra sau hai bước.

"Hoắc Tư Diễn đến cùng là anh muốn gì?"

Một giây trước vẫn còn cùng Mạc Lỵ Lỵ dưới ánh trăng, đảo mắt lại ôm cô đến ám muội, Miểu Miểu không nhịn được nữa, cô dùng đôi mắt đang ngấn lệ trừng anh, đem hết những lời mắng người hét lên, nói năng lộn xộn, bởi vì mất khống chế, âm sắc cũng thay đổi: "Anh sao có thể đạo đức bại hoại như thế, lịch sự bại hoại, mặt người dạ thú, thật là nam nhân cặn bã..."

Lên án nhiều như vậy toàn bộ đều ném trên người Hoắc Tư Diễn, anh nghi hoặc, lại không thể cãi lại, bởi vì anh nghe không hiểu lời cô muốn nói.

"Anh làm cái gì?"

Miểu Miểu lại gào lớn: "Làm gì, chính anh trong lòng biết rõ!" Âm thanh nghẹn ngào, âm điệu không cao, cả người lại có chút điềm đạm đáng yêu.

Trái tim của Hoắc Tư Diễn như muốn tan nát vì tiếng khóc của cô, anh muốn chạm vào cô nhưng cô không cho.

"Miểu Miểu," anh không thể làm gì khác là đứng cách cô một khoảng, ngồi xổm người xuống, đối diện nhìn cô, ngữ khí chát chát, "Em như vậy đối với anh không công bằng, anh không biết xảy ra chuyện gì..."

Miểu Miểu né tránh tầm mắt của anh, thấp giọng nói: "Anh rõ ràng đã có bạn gái, tại sao còn muốn đến trêu chọc em? Anh lẽ nào không thấy được..."

Em còn thích anh sao? Thấp kém như vậy, vô vọng như vậy, biết rõ là vực sâu vạn trượng, còn không sợ chết lơ lửng trên bờ vực nguy hiểm của nó.

Em trăm ngàn lần tự nói với chính mình, không được phép thích anh nữa. Bởi vì anh, em đã biến mình thành dáng vẻ đáng ghét thế này, nhưng anh còn đến đùa giỡn em!

Hoắc Tư Diễn vội vàng ngắt lời: "Bạn gái gì?"

"Hoắc Tư Diễn, anh không cần phải giả ngu." Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nhất định phải bắt cô nói hết ra sao?

"Anh không có."

Làn gió mát lành lướt qua giữa hai người, cuốn đi khoảng lặng bấy lâu.

Miểu Miểu lau nước mắt, nhìn thẳng anh: "Em vừa nhìn thấy được."

Hoắc Tư Diễn phản ứng nhanh chống: "Mạc Lỵ Lỵ?" Liền phủ định, "Cô ta không phải!"

Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, một lần nữa lặp lại: "Anh không có bạn gái."

Ngữ khí mang theo vài phần phiền muộn, nhiều hơn là ngọt ngào...

"Từ đầu tới cuối, người anh thích, chỉ có em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top