Chương 19.1

CHƯƠNG 19.1

Số trời đã định, Miểu Miểu muốn cũng thuận theo!

Miểu Miểu theo Hoắc Tư Diễn vào trong văn phòng anh, so với bên ngoài ngổn ngang, ở đây sạch sẽ và có thứ tự hơn nhiều, cô mặt không biến sắc bắt đầu đánh giá, tường phía trước chứa toàn sách, ô vuông bên trái cũng vậy, ô vuông bên phải trống không, trước mặt là bàn làm việc màu tối, trên bàn đặt chiếc Laptop MAC, con chuột, bên cạnh còn có ly nước, hoa văn xanh đế trắng.

Phía trước bên trái của cô là một dãy tủ đựng hồ sơ, chính giữa được kết bởi một bức bình phong vẽ mực, ngăn cách với một phòng khách nhỏ riêng biệt, có một bàn trà bằng đá cẩm thạch, một bộ sô pha bằng gỗ giáng hương màu đỏ, nhìn về phía bên phải, không có chướng ngại vật nào, chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã nhìn thấy cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, và ban công đầy nắng bên ngoài.

"Ngồi đi."

Ách, trong phòng làm việc của anh cô không thấy chiếc ghế nào, cho nên... Muốn ngồi chỗ nào? Chẳng lẽ là ghế sô pha phòng khách?

"Còn lo lắng cái gì?"

Hoắc Tư Diễn tiến đến từ phía sau cười khẽ, Miểu Miểu eo lưng ưỡn một cái, đi tới, chọn cái ghế sô pha gần nhất ngồi xuống.

Sau đó, anh cũng ngồi vào ghế sa lon bên cạnh.

Có lẽ là bởi vì lúc đi làm, anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi đen mỏng, cổ áo sơ mi rõ ràng, cài cúc đến trên cùng, thắt cà vạt. Miểu Miểu nhìn anh ngón tay thon dài nắm cái kẹp mọc, nhấc một tách trà lên và chần qua nước nóng ba lần.

Anh dùng tay trái xách ấm nước, có lẽ tay phải không đủ lực, lần trước ở quán cà phê Cận Cảnh, anh đưa khăn giấy cho cô bằng tay phải, có lẽ khăn giấy rất nhẹ, cũng có thể do lúc đó anh đang tập trung nói chuyện, nên không chú ý việc che giấu.

Một tiếng "Tách" nhẹ vang lên, Miểu Miểu lập tức tỉnh táo lại, trước mặt có một tách trà thơm, cô không phải vào để ký hợp đồng sao? Làm sao như bạn cũ đến ôn chuyện, còn được anh châm trà cho uống.

"... Cảm ơn a."

Cô cầm cốc lên nhấp vài ngụm, cụp mắt thưởng thức, nhưng không thể phân biệt được đó là loại trà gì.

"Trà xuân Long Tỉnh."

Anh không phải biết thuật độc tâm chứ?

Miểu Miểu lại nhấp một ngụm trà: "Uống rất ngon."

"Thích là tốt."Hoắc Tư Diễn liếc cô một cái, "Chỗ tôi còn một bình, đưa em mang về."

A? Như vậy hình như không hay lắm.

Nào có nhân viên nào chưa làm việc, đã chiếm tiện nghi của ông chủ, thật quá không hiểu chuyện rồi.

Miểu Miểu còn đang suy nghĩ làm sao uyển chuyển từ chối, Hoắc Tư Diễn tay trái đè hợp đồng đẩy tới phía cô: "Em nhìn một chút, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký."

Cô nghĩ lại, từ lúc vào đến giờ, anh không hề dùng qua máy in, làm sao lại có thể đưa ra hai bản hợp đồng?

Chỉ có một khả năng.

Hợp đồng đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ cô tới hố, à không, tới ký tên.

Miểu Miểu buồn bực, anh làm sao lại chắc chắn cô sẽ thay đổi quyết định?

Hoắc Tư Diễn thấy cô nhìn chằm chằm hợp đồng, chậm chạp không mở xem: "Có vấn đề gì sao?"

"Có." Miểu Miểu hướng về anh xòe tay ra,"Có thể cho em mượn cây bút không?"

Hoắc Tư Diễn nhướng mày: "Không nhìn?"

"Hoắc sư huynh." Miểu Miểu nghiêm túc nhắc nhở anh, "Lúc trước anh nói, Phùng Tử Minh nếu quả thật muốn kiện ở trên tòa sẽ không có phần thắng nào. Như vậy anh cảm thấy," cô dùng ngón tay trỏ gõ hai lần lên bản hợp đồng, "Coi như điều khoản có vấn đề thật, tương lai em sẽ thắng được sao?"

Huống hồ, cô chắc chắn, anh sẽ không hại cô.

Hoắc Tư Diễn lộ ra nụ cười hứng thú, đưa cho cô cây bút: "Nói cũng phải."

Miểu Miểu "..." Không thể khiêm tốn một chút sao, không sợ sẽ dọa cô chạy sao?

Không đúng, đã chạy một lần, còn không phải vẫn ngoan ngoãn trở về sao.

Miểu Miểu nhận bút máy, không hề do dự ký tên: "Được rồi."

Trên giấy, "Tạ An Miểu Miểu" cùng chữ ký "Hoắc Tư Diễn" song song nhau, ngày trước cô cũng ảo tưởng tên của họ sẽ cùng xuất hiện trên giấy kết hôn, thật tiếc a, nguyệt lão không se duyên cho họ, cuối cùng lại thành quan hệ cấp trên cấp dưới...

Miểu Miểu thầm thở dài: Hồi còn học cấp 2, các bạn cùng lớp thường trêu nhau trẻ trung không chăm chỉ, lúc già làm chuyển phát nhanh, có thể sự thực chứng minh, coi như 985 danh hiệu nghiên cứu sinh, sau đó vẫn phải làm công cho anh.

Ký xong hợp đồng, Hoắc Tư Diễn mang cô ra ngoài, giới thiệu với mọi người.

"Đây là học muội cấp ba của tôi, Tạ An Miểu Miểu."

Giọng điệu của anh vẫn đơn giản nhưng những gì anh nói rất dễ gây hiểu lầm, hiểu lầm cô vào bằng cửa sau. Có điều hình như cũng là sự thực? Cô hình như không trải qua phỏng vấn nào, trực tiếp ký hợp đồng rồi.

Xem ra Hoắc Tư Diễn rất tin tưởng cô.

Miểu Miểu nở nụ cười: "Chào mọi người."

"Xin chào!" Mọi người đều vỗ tay, "Chào mừng chào mừng!"

Đồng Phóng há hốc miệng kinh ngạc nói: "Miểu Miểu, không nghĩ tới em cùng Hoắc tổng là bạn học cấp ba."

Hầu Khả cũng nói tiếp: "Tình cảm thời cấp ba làm cho người ta khó quên nhất, sau tốt nghiệp liền ai đi đường nấy, sau nhiều năm lại có thể gặp lại, đúng là duyên phận."

Chà, bây giờ cô ấy giống như một thành viên trong gia đình rồi.

Cũng may là mọi người không bàn luận quá nhiều về chủ đề này, nếu không Miểu Miểu thật muốn tìm cái lỗ để chui, sau khi chào hỏi đơn giản, bọn họ trở về làm việc riêng, Hoắc Tư Diễn vừa vặn có điện thoại tới, liền tránh sang một bên trả lời, chỉ có cô là vẫn đứng đó, không biết đi đâu, làm gì.

"Đi thôi, bạn học Miểu Miểu." Hầu Khả ôm cái thùng nhỏ xuất hiện từ sau lưng cô, "Tôi dẫn em đi tìm chỗ ngồi."

Miểu Miểu theo bản năng nhìn Hoắc Tư Diễn, kỳ thực cô cũng không biết tại sao lại nhìn anh, như nhận ra ánh mắt cô đang nhìn anh, anh cũng nhìn qua, sau đó hướng cô gật đầu.

Cô liền đi theo Hầu Khả.

Miểu Miểu học máy tính, tự nhiên sẽ được phân đến tổ phần mềm, cùng tổ còn có một nam sinh, chính là đàn anh khóa trên của cô Hầu Phảng.

Hầu Khả mang người tới, sau đó lại tiếp tục đi làm việc.

Miểu Miểu không thể làm gì khác là bắt chuyện cùng vị sư huynh lạnh lùng này: "Hầu sư huynh, xin chào, em là Tạ An Miểu Miểu."

Nếu cô nhớ không nhầm, lúc Hoắc Tư Diễn giới thiệu cô với mọi người, hắn không có ở đấy.

Hầu Phảng không ngẩng đầu, tay vừa gõ phìm vừa nói, âm thanh không nhiệt độ: "Xin chào."

Miểu Miểu sờ sờ cánh tay, cảm thấy sau này ngồi cạnh hắn, thì nhiệt độ điều hòa cũng có thể giảm đi, rõ ràng là cùng Hầu Khả sư huynh sinh ra cùng một mẹ, lại giống nhau như đúc, nhưng sao lại lạnh lùng như vậy, giống như cô thật khó thích nghi.

Ôi, ai bảo hắn là thiên tài trong thiên tài đây.

Miểu Miểu kéo ghế tựa ngồi xuống, lại nghe hắn nói: "Tôi dùng qua phần mềm em viết, dùng rất tốt."

Ồ, sư huynh mặt lạnh cũng biết bắt chuyện với người khác sao?

Miểu Miểu có chút thụ sủng nhược kinh: "Phần mềm gì?"

"Phản mỹ nhan." (chống làm đẹp)

"Ha ha ha!" Miểu Miểu không nhịn được, cười ra tiếng, "Sư huynh, anh cũng thật có mắt."

Nói về phần mềm phản mỹ nhan này, nguồn cảm hứng bắt nguồn từ việc cô nhìn thấy một bức ảnh tự sướng của một nữ ca sĩ khi lên Weibo Nguyệt Hắc Phong Cao, cô chợt thắc mắc không biết bộ mặt thật của nữ minh tinh là như thế nào sau khi loại bỏ các loại kính lọc, mài da siêu nhỏ và các vết PS khác.

Thực ra ở nước ngoài phần mềm phản mỹ nhan khá phổ biến, nhưng việc trèo tường thì phiền phức hơn nên cô chỉ đơn giản là tự làm một cái.

Kết quả giống như soi gương, gương mặt của nữ minh tinh giống với tuổi thật, thậm chí những nếp nhăn được bao phủ bởi lớp phấn dày, quầng thâm và bọng mắt đều lộ ra...

Không nghĩ tới Hậu sư huynh cũng có sở thích quái dị này.

Miểu Miểu nhất thời cảm thấy cự ly rút ngắn không ít, cô nhìn trên bàn trống không, kỳ quái hỏi hắn: "Tại sao ở chỗ em không có máy tính?"

Hầu Phảng bảo cô đi tìm Hầu Khả.

Hầu Khả nói việc này anh cũng không biết, bảo cô đi nói chuyện với Hoắc Tư Diễn.

Đi một vòng, Miểu Miểu trở lại văn phòng của Hoắc Tư Diễn.

Cửa không khóa nhưng cô vẫn lễ phép gõ cửa.

"Vào đi."

Hoắc Tư Diễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đi tới, động tác xoa tay dừng lại, biểu hiện có chút không tự nhiên: "Có chuyện gì?"

"Em, em không có máy tính dùng."

Miểu Miểu nhìn sang, trên mặt anh đã không có gì khác thường.

"Em lấy cái này dùng trước đi." Hoắc Tư Diễn chỉ chỉ máy tính trên bàn làm việc.

Miểu Miểu hỏi: "Em cầm đi, vậy anh dùng cái gì?"

"Hình như em càng cần dùng hơn?" Anh ký văn kiện trên tay, đóng bút máy lại, buồn cười hỏi ngược lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top