Chương 18.2
CHƯƠNG 18.2
Áp lực nữa câu sau quá lớn làm cô xem nhẹ từ "Miểu Miểu" được tự nhiên bật thốt ra, Miểu Miểu cầm di động, mím môi, hé môi, nhìn trái nhìn phải, im lặng một hồi mới tìm lại giọng nói: "Em... Em có thể suy nghĩ một chút không?"
"Được, tôi chờ câu trả lời của em."
Miểu Miểu nắm điện thoại vừa bị cúp, ngồi ở trên ghế, do dự giữa hai lựa chọn.
Đến làm việc tại phòng thí nghiệm của Hoắc Tư Diễn, làm việc cùng anh, tham gia và chứng kiến đoạn đường huy hoàng cùng anh... Nhân phẩm của anh cô hoàn toàn tin tưởng, sẽ không có sự ngược đãi, cô càng không lo lắng về cạm bẫy trong hợp đồng, cũng không cần vì ký hợp đồng mà phải xã giao, chỉ cần chuyên tâm viết chương trình là được.
Cô để tay lên ngực tự hỏi, cô không muốn sao?
Muốn.
Nhưng vì cái gì lại do dự?
Bởi vì cô sợ. Áp lực quá gần, sợ không nhịn được... Sợ sẽ làm ra chuyện sai lầm, cô sợ chính mình sẽ lạc lối, càng sợ sẽ làm tổn thương người phụ nữ khác.
Làm sao bây giờ?
Miểu Miểu cực kỳ khổ não.
Buổi chiều lúc đi dạo phố, Tiểu Kiều phát hiện Miểu Miểu mất tập trung, vội hỏi: "Làm sao vậy/"
Miểu Miểu nói cho cô ấy chuyện mình khổ tâm.
Tiểu Kiều: "Vậy cậu muốn hay không muốn đi?"
"Muốn, lại không muốn."
Tiểu Kiều không nói gì.
Lại hỏi: "Cậu còn thích anh ta không?"
Miểu Miểu: "... Anh ấy có bạn gái."
Tiểu Kiều nói: "Mình hiểu rồi."
Cô ấy khoác tay lên vai Miểu Miểu: "Bạn thân mến, không cần cực khổ như nữ sinh mười bảy mười tám tuổi, chỉ cần nghe theo âm thanh trái tim mình."
Âm thanh... Trái tim sao?
"Bây giờ ồn ào quá, chắc chắn không nghe thấy." Tiểu Kiều đẩy cô về phía trước, "Chúng ta vào quầy xem thử đi. Nghe nói hãng D có thêm một cái túi mới."
Cuối cùng, Tiểu Kiều càn quét các cửa hàng chuyên doanh, trở về trong thắng lợi, đúng như lệnh cưỡng chế của mẹ không hết tiền không được trở về, mua cho mẹ mỹ phẩm dưỡng da, mua cho baba áo sơ mi, cũng coi như có mang về.
Lúc hoàng hôn ngã về tây, Miểu Miểu về đến nhà, đem hai cái túi giấy đặt lên bàn, cầm cốc nước uống.
Sau khi uống nước, cô nghĩ đến câu trả lời cho Hoắc Tư Diễn, cô cầm điện thoại gõ: "Hoắc sư huynh, em đã cân nhắc rồi, nhưng vẫn chưa quyết định được. Xin lỗi."
Miểu Miểu đợi rất lâu nhưng không thấy phản hồi, trong lòng cô đang đánh trống lảng, anh không phải là ... tức giận rồi chứ?
"Tinh!" Điện thoại di động cũng sáng theo.
Cô khiếp sợ nhảy một cái, vội vàng mở tin nhắn ra xem, kết quả là Tiểu Kiều gọi cô chơi game.
Làm gì có tâm tình a.
Miểu Miểu: "Mình không chơi."
Tiểu Kiều: "Có hay không cảm giác thoải mái, như bỏ được một tảng đá lớn?"
Miểu Miểu: "Không có."
Hoàn toàn không có, ngược lại còn nặng nề hơn.
Tiểu Kiều: "Coi như cậu đối với bản thân không có tự tin, vậy cậu đối với anh ta thì sao? Cũng không tự tin?"
Tiểu Kiều: "Khoảng cách tạo ra vẻ đẹp. Có thể khi cậu đến gần hơn, cậu mới phát hiện ra, ồ, thì ra anh ta cũng chỉ như vậy."
.....
Khi Tiểu Kiều đang hùng hổ nói bên trong, Hoắc Tư Diễn rốt cục gửi tin nhắn đến muộn-----
"Ngày mai qua xem một chút, sau đó, hãy nói cho tôi quyết định của em."
Sau đó anh lại gửi tới định vị phòng thí nghiệm.
Miểu Miểu có linh cảm đêm nay lại mất ngủ.
Chín giờ sáng hôm sau, Miểu Miểu có mặt ở cửa phòng thí nghiệm PC, Hậu Khả trước đã gặp cô, cười tít mắt, bắt chuyện khi cô đi vào.
"Bên trong bừa bộn, bỏ qua cho."
Hầu Khả cũng không phải khiêm tốn. Miểu Miểu bước vào và thấy tất cả các loại thiết bị, máy tính mới chưa lắp ráp và những đồ lặt vặt khác nằm trên mặt đất.
Hầu Khả đưa cô ấy đi và xem xét từ văn phòng này sang văn phòng khác.
Phòng thứ nhất: Mỗi chỗ ngồi đều có người, tập trung vào việc trong tay, không quấy rầy lẫn nhau, nhưng lại trông thật hài hòa.
Phòng thứ hai: Vẫn bừa bộn, bụi bặm, ngay cả trang thiết bị văn phòng cũng không đầy đủ, Đồng Phóng trực tiếp ngồi xổm, quỳ một chân xuống, trong tay cầm một đoạn cánh tay robot, đang cười nói với nam sinh bên cạnh, hai người vẻ mặt đều rất tập trung, trong mắt như phát sáng.
So với nhóm dự án vô hồn mà cô từng làm hoàn toàn khác, ở đâu cũng tràn đầy sức sống, họ làm không chỉ vì công việc, vì tiền lương mà họ đang tận hưởng, đang làm mọi thứ trong thoải mái và hạnh phúc.
Họ là một tập thể thực sự, có chí hướng, có ước mơ, có đam mê và sự can đảm để hòa mình vào việc tiến về phía trước bất kể tương lai của họ như thế nào.
Miểu Miểu cảm thấy máu sôi khắp cơ thể, đây không phải là điều cô hằng mong muốn sao?
Không còn phải phí thời gian, không còn phải mê man không biết con đường phía trước như thế nào, cũng không lo lắng kiến thức đã học không có chỗ dùng, bây giờ, cô có thể làm việc cùng những người ưu tú, làm việc mình thích, làm việc ý nghĩa.
"Đến rồi." Hoắc Tư Diễn không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cô.
Miểu Miểu xoay người, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, cô bỗng nói không nên lời, chỉ có đôi mắt trong veo ấy, ánh lên tia sáng lấp lánh, thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều ở trong đó.
Hoắc Tư Diễn cũng lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt sâu như đêm đen.
"Hoắc sư huynh." Miểu Miểu chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt kiên định: "Em muốn làm việc ở đây."
"Suy nghĩ kỹ rồi?"
Miểu Miểu dùng sức gật đầu.
Sau khi đưa ra câu trả lời này, cô cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác hoàn toàn thoải mái mà Tiểu Kiều nói, thì ra đây mới là âm thanh từ tận nội tâm của cô, âm thanh thật lòng.
Anh muốn bứt phá trong lĩnh vực mới này, cô sẽ theo suốt chặng đường, vượt mọi chông gai, còn chuyện khác, cô nghĩ, chỉ cần có đủ thời gian, cô sẽ thoải mái.
Hoắc Tư Diễn nghiêm nghị đưa tay ra, Miểu Miểu cũng duỗi tay ra, hai tay nhẹ nhàng cầm, nhiệt độ hòa vào nhau, cô nóng bỏng, anh hơi lạnh.
Sau khi buông ra, Hoắc Tư Diễn một tay đút vào túi áo, siết thành quyền, như muốn lưu lại hơi ấm trong lòng bàn tay này.
Miểu Miểu lại nghĩ tới một chuyện: "Hoắc sư huynh, tin nhắn tối qua, anh có thể xem như không thấy được không?"
Quay lại cỏ ăn nhanh quá thơm khiến cô không khỏi mất mặt a. Thật tiếc khi cô ấy đã không biết được công nghệ có thể phá hủy nội dung tin nhắn được gửi sau hơn hai phút từ điện thoại của người bên kia.
Hoắc Tư Diễn hơi nghi hoặc nhíu mày, như căn bản không hiểu lời của cô: "Tin nhắn gì?"
"Không có gì?" Miểu Miểu lắc đầu nguầy nguậy: "Không có gì đâu."
Nếu ông chủ tương lai có thể phối hợp với cô giả ngu, đương nhiên cô cũng nên phối hợp lại không phải sao?
Miểu Miểu mỉm cười như một quả lê tỏa sáng, sống động và vui tươi.
Đáy mắt thâm thúy của Hoắc Tư Diễn cũng hiện lên nụ cười.
Miểu Miểu, chào mừng đến với thế giới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top