CHƯƠNG 16.2

CHƯƠNG 16.2

"Cần." Miểu Miểu gật đầu, anh sống cùng hướng với nhà cô nhưng khoảng cách xa hơn, cô rất ít khi đến đó, khu đó là khu nổi tiếng và giàu có ở thành phố A, nghe nói một biệt thự có giá gần 100 triệu nhân dân tệ. Một cách tình cờ, trời mưa ở đó, tùy tùy tiện tiện có thể trúng một tỷ phú.

Cảm thấy gia cảnh anh chắc là rất khá, nếu không thì sẽ không có khí chất này, không nghĩ lại giàu có đến vậy.

Tạ An Miểu Miểu cô cũng quá tầm thường rồi!

Miểu Miểu lái qua tiểu khu cô sống, sau đó không biết đường, Hoắc Tư Diễn không phải nói muốn chỉ đường sao, làm sao lại không nói gì, hay là muốn cô mở điện thoại xem chỉ đường?

Lúc này nam nhân bên cạnh truyền đến âm thanh: "Phía trước giao lộ rẻ phải."

Miểu Miểu: "..." Hóa ra là người chỉ đường.

Chiếc xe lướt nhanh như một con rắn linh hoạt trong dòng ánh sáng, không bị cản trở lái vào khu biệt thự Thịnh An, cuối cùng dừng lại trước một biệt thự.

Miểu Miểu không khỏi khẽ liếc nhìn nó, giống như nhà của cô, có ba tầng, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Cái này theo phong cách phương Tây hơn... Hả? Cô ấy từ từ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Hoắc Tư Diễn bàn tay nắm lại, vẫn yên lặng ngồi trong trong xe.

Làm sao còn không xuống xe? Chẳng lẽ... Là muốn mời cô vào nhà ngồi một chút, uống tách trà?

Không ổn đâu. quá muộn rồi, cô nam quả nữ, tình ngay ý gian.

Miểu Miểu lần này thật sự hạ quyết tâm, cho dù Hoắc Tư Diễn có nói gì, cô cũng kiên quyết từ chối, không thể lang thang trên bờ vực nguy hiểm này: "Hoắc sư huynh, đến rồi."

"Ừ." Hoắc Tư Diễn mới định thần lại, cùng cô nói cảm ơn, đẩy cửa xuống xe.

Miểu Miểu chuẩn bị di chuyển xe, lại thấy anh gõ cửa sổ xe hai lần, cô vội mở cửa ghế lái phụ xuống: "Còn việc gì sao?"

Hoắc Tư Diễn hơi cong người: "Còn nhớ đường trở về chứ?"

Đương nhiên... Nhớ chứ! Cô không phải người mù đường.

"Trên đường chú ý an toàn, về đến nhà thì báo tin cho tôi."

"Biết rồi, Hoắc sư huynh, gặp lại."

Miểu Miểu lái xe ra khỏi tiểu khu, chưa tới nữa giờ, cô đã trở về nhà. Vào cửa, việc đầu tiên chính là báo tin cho Hoắc Tư Diễn: "Em đến rồi."

Cũng thuận tiện báo với Tạ Nam Trưng để anh ấy không lo lắng.

hsy: "Tốt."

Miểu Miểu nhìn và không định trả lời nữa. Chỉ khi cô tắt điện thoại của mình, màn hình tự động bật lại và một tin nhắn mới hiển thị trên đó. Cô mở nó ra để xem--

hsy: Đêm nay ánh trăng thật đẹp.

!!!

Gửi nhầm sao?

Đợi ba phút, Hoắc Tư Diễn cũng không rút lại.

Miểu Miểu nghĩ, theo tính cách của anh, hẳn là không biết câu này dùng để tỏ tình, cho nên 100% nghĩa đen: Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Miểu Miểu nhắn lại: "Tốt, em ra ngoài xem xem."

Mặt trăng lơ lửng trên bầu trời đêm như một tấm ngọc bích trắng, những vì sao như dệt nên những đám mây mỏng màu xanh đậm chất chồng bên cạnh, phải nói là đẹp thật.

Khi Tạ Nam Trưng nhận được tin nhắn của Miểu Miểu, hắn cũng đang ngắm trăng tròn bên cửa sổ, y tá trưởng đi tới và nói rằng đã đến giờ khám bệnh, hắn bỏ điện thoại di động vào túi, cầm lấy Pad (bệnh án điện tử) đi ra ngoài.

Trong đêm khuya thanh vắng, bệnh nhân ung thư gan 3 giường chọn cách tự tử vì không chịu nổi cơn đau hóa trị, may mắn được y tá phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, đến tận khi trời tối, người bệnh mới có dấu hiệu hồi phục sự sống.

Tạ Nam Trưng cơ hồ một đêm không ngủ, khi bác sĩ trực ca đến, hắn vẫn đang quan sát dữ liệu của bệnh nhân ba giường, khi chắc chắn không có gì sai sót mới giao ban trở về nhà, lúc này đã gần nửa buổi sáng.

Vào một ngày nhiều mây, bầu trời lờ mờ, chim bồ câu xám xịt, như mực nhẹ tan trong làn nước trong.

Tạ Nam Trưng đi qua khoa ngoại, vì hôm nay là ngày tiêm chủng, rất nhiều phụ huynh đưa con đến, khóc rống, náo nhiệt hẳn lên.

Lúc định quay người rời đi, anh lại nhìn thấy Mạnh Lâm Tinh, không giống như tối hôm qua, cô ấy đã thay một chiếc váy bông màu trắng cùng với đôi giày vải, trông giống như một nữ sinh đại học ngoan ngoãn, trên tay là một chiếc túi nhựa màu đen.

Cô ấy muốn làm gì?

Tạ Nam Trưng rất mệt, nhưng sự mệt mỏi không bằng sự tò mò, vì vậy hắn tiếp tục đứng, nhìn Mạnh Lâm Tinh bước vào khoa ngoại trú, đặt túi ni lông xuống sàn, bên trong có đầy các con thú mà cô gắp được trong trung tâm thương mại tối hôm qua.

Một người mẹ bước ra ôm con gái đang khóc ngất sau khi tiêm vắc xin, Mạnh LâmTinh bước tới và đưa cho cô bé một con lợn nhỏ màu hồng.

Mẹ dụ dỗ con gái: "Bảo Bảo muốn cùng chị gái nói gì?"

Bé gái ôm heo nhồi bông, cười đến xấu hổ cùng vui mừng: "Cảm ơn chị gái."

"Không cần cảm ơn." Mạnh Lâm Tinh sờ sờ đầu bé, "Lần sau tiêm đừng khóc, phải dũng cảm nha. Chị trước đây chưa bao giờ khóc..."

Tiếp đó, Tạ Nam Trưng thấy, mỗi bé tiêm đi ra, chỉ cần khóc, Mạnh Lâm Tinh đều phát cho một thú nhồi bông, những bạn nhỏ này vui mừng cầm búp bê trên tay, làm gì còn nhớ tới khóc?

Phòng khám bệnh bên trong khó thấy được một mảnh cười cười nói nói.

Tạ Nam Trưng xoa huyệt thái dương, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

***

Vào lúc chín giờ sáng ngày thứ Tư, có một cuộc triển lãm robot ở nhà thi đấu trung tâm thành phố, nhóm dự án mà Miểu Miểu đang chờ cũng trưng bày các tác phẩm, vốn dĩ là một cô gái khác đến, nhưng người chị này có việc gấp phải xữ lý, vì vậy cô tạm thời dẫn đầu.

Nhiều người đã đến hiện trường, bao gồm cả sinh viên ở mọi lứa tuổi, những người đam mê robot, nhân viên công ty công nghệ và các nhà đầu tư, sau là vì hợp tác thương mại mà đến, các triển lãm công nghệ cao này, thường là cơ hội để hợp tác kinh doanh.

Thứ mà nhóm dự án của Miểu Miểu mang đến là một con robot học tập, công nghệ nói chung là hoàn hảo, nhưng tiếc là không có sự đổi mới chứ chưa nói đến giá trị đầu tư, nên nó được bố trí ở vị trí ngóc ngách nhất, hầu như không ai quan tâm đến nó.

Quá vắng vẻ rồi.

Dần dần, nhìn đám đông nơi khác, Miểu Miểu không thể ngồi yên trong lãnh cung, cô ở trong lòng Tào Dĩnh, đằng nào cũng không có ai đi qua, cô chào hỏi các tiền bối cùng nhóm rồi chuồn mất.

Cô tiến vào đám người bên trong.

Có ba con robot cao đến đầu gối đứng trên sân, vừa nhảy vừa xoay của người máy vô cảm thật là đáng yêu. Điều quan trọng là chúng còn rất linh hoạt, không chỉ nhảy mà còn chơi Thái Cực quyền và biểu diễn Kung fu, chẳng hạn như ngồi xổm, tách người, và các động tác siêu gọn gàng và đồng đều.

Miểu Miểu thật tâm khen ngợi: "Dễ thương quá!"

Cô không lạ gì với những động tác này của người máy, mỗi động tác đều chấp hành nghiêm ngặt quỹ đạo chuyển động do lõi điều khiển tính toán, sau đó được camera toàn cảnh ghi lại hình ảnh nên sẽ không có sự sai lệch về độ gọn gàng của hành động, tâm linh tương thông còn hơn cả những cặp song sinh giống hệt nhau.

Giống như robot học tập trong nhóm của họ, cô chịu trách nhiệm cài đặt "bộ não", chương trình này không phức tạp so với robot hành động, nhưng cô cũng đã viết nó gần nửa năm.

Sau lưng cô một đứa trẻ chen vào như một viên đạn đại bác, Miểu Miểu nhường chỗ cho cậu, sau khi đi ra, phát hiện phía trước có một người đàn ông trông giống như Hoắc Tư Diễn, nhìn lại thì người đã biến mất. Nhưng nghĩ đi, Hoắc Tư Diễn sẽ không xuất hiện ở đây, cô không lo lắng về chuyện đó.

Miểu Miểu đi loanh quanh, nhưng thật ra chỉ khoảng mười phút sau, khi cô quay lại thì thấy trưởng nhóm dự án, Phùng sư huynh, người đã gọi cô về từ Bắc Thành: "Em vừa chạy đi đâu, sao không chào một tiếng?"

Được rồi.

Thì ra vị sư huynh cô chào hỏi lúc nãy cũng chạy đâu mất rồi.

Miểu Miểu vốn định ăn nói tử tế, nhưng không ngờ Phùng sư huynh lại hùng hổ: "Nếu chẳng may có nhà đầu tư đi qua thì sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội tốt, em có thể gánh vác trách nhiệm được không?"

Cô cảm thấy cứ tiếp tục như thế này thật sự là vô nghĩa.

Phùng Tử Minh nghe thấy cô ấy định bỏ tổ dự án, lộ ra vẻ khá thờ ơ, chế nhạo: "Có thể đi, em trước viết chương trình lưu lại toàn bộ."

Miểu Miểu tưởng mình nghe nhầm: "Toàn bộ."

"Đúng, toàn bộ." Phùng Tử Minh ỷ vào cô yếu đuối, dễ nói chuyện, xem ra dễ bắt nạt, được voi đòi tiên, lặp lại lần nữa, "all programs!"

"Nhưng mà," Miểu Miểu nói lý lẽ, đúng mực, "Phùng sư huynh, hình như anh nhầm. Trên hợp đồng ghi, chỉ có tham dự đến bên trong hạng mục mới xem là tài nguyên chung, ở giữa là em tự viết, không ở trong phạm vi, anh không có quyền can thiệp."

Phùng Tử Minh vừa nghiên cứu đã cùng tiếp xúc với các giáo sư, bây giờ đã là trưởng nhóm, cũng coi như một nữa lão làng, làm sao để Miểu Miểu dọa, nếu cô dùng hợp đồng ép hắn, vậy hắn liền tính toán, chế nhạo nói: "Thật sao? Vậy hoan nghênh em bất cứ lúc nào sử dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình."

Phùng Tử Minh là tin rằng cô sẽ không kiện hắn? Hay hắn xác định rằng dù có khởi kiện thì cũng tốn thời gian và công sức mà không thu được lợi ích gì?

Miểu Miểu cười gằn: "Kiện liền kiện." Bất quá thì phiền luật sư của công ty mẹ bận bụi một hồi.

Phùng Tử Minh trừng cô: "Em đừng không biết tốt xấu, náo loạn sẽ khó coi, có còn muốn tốt nghiệp không?"

Trước thì hiu quạnh trong góc, bây giờ tranh chấp rất nhiều người vây tới xem, Miểu Miểu cũng không có luống cuống, mất bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn thẳng Phùng Tử Minh, con ngươi bổng tỉnh ngộ nói: "Thì ra sư huynh có quyền lớn như vậy, còn có thể quyết định em có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không?

"Em!" Phùng Tử Minh bị thái độ của cô làm cho tức giận, nhưng bàn tay đang vươn ra lại bị một lực không thể cưỡng lại được, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện, "Anh là ai? Tôi khuyên anh đừng có tọc mạch! "

"Hoắc sư huynh."

Miểu Miểu nhìn người đang bảo vệ cô, cực kỳ kinh hỉ, thì ra thật sự là anh.

Hoắc Tư Diễn nghiêng đầu, thấp giọng hỏi cô xảy ra chuyện gì.

Miểu Miểu đơn giản kể lại một lần.

Hoắc Tư Diễn gật đầu, đi về phía Phùng Tử Minh, có lẽ khí thế của đối phương quá mạnh, Phùng Tử Minh trong tiềm thức lùi lại hai bước, sau đó, anh nghe thấy người đàn ông trước mặt nói với anh rằng Tạ An Miểu Miểu muốn lấy lại tất cả các chương trình mà cô ấy đã viết, bao gồm cả phần đã trở thành tài nguyên công cộng.

"Không thể!" Tuyệt đối không thể, thật là hoang đường!

"Thật sao?" Hoắc Tư Diễn mỉm cười, nhưng trong mắt cũng không có ý cười, chỉ là người khác nhìn không ra, nhét danh thiếp cho Phùng Tử Minh, "Luật sư riêng của tôi vừa vặn không có việc gì làm, quá rảnh rỗi rồi."

Thoáng nhìn lại, anh nói: "Hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào đến gây phiền phức cho hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top