CHƯƠNG 11.2
CHƯƠNG 11.2
Tạ Thích Minh cũng cười nói: "Không cần suốt sắng như vậy, ba và mẹ con cũng không ép buộc con, mặc kệ tương lai con lựa chọn ra sao, kết hôn cũng được, được thân cũng tốt, điều duy nhất ba mẹ hy vọng là con có thể vui vẻ."
"Ba ba." Miểu Miểu cảm động, "Cảm ơn ba."
Ánh mắt lặng lẽ nhìn mẹ một chút.
Tạ Thích Minh nhìn thấy chuyển động nhỏ trong mắt cô, ôm vai vợ: "Em cũng nói vài câu tỏ chút thái độ đi, làm cho con yên tâm."
An Dung Trinh tức giận nhìn ông chằm chằm: "Anh đã nói hết những điều em muốn nói rồi, em còn có thể nói gì nữa?"
Miểu Miểu nghiêng người, dựa vào vai mẹ, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con cũng cảm ơn mẹ."
Thật may mắn, cha mẹ cô văn minh như vậy, còn có nhiều người thân trong gia đình yêu thương cô.
Đêm đó, Miểu Miểu lười biếng nằm trên giường, cầm điện thoại phát vào vòng bạn bè...
"Hôm nay chơi game gặp được chị gái nhỏ bạn trai lực MAX, đi theo thắng [ ư ], xem ra vương giả nằm ngay trong tay rồi."
Hình ảnh là kỷ lục trò chơi, cô ấy chơi Điêu Thuyền 3-5-1.
Không lâu sau khi phát tin đã nhận được hơn chục bình luận, hầu hết đều cười nhạo cô, một số nhìn thấy định vị và muốn mời cô ăn tối. Chỉ Tiểu Kiều rơi nước mắt như một bà mẹ già và ở lại. Bình luận về sự tiến bộ của cô, không ngừng cố gắng!
Đây mới chính xác là bình luận.
Cái đuôi nhỏ của Miểu Miểu gần như đang vẫy trong không khí, khóe môi nhếch lên không kìm lại được, mãi tới khi... sau khi làm mới, phát hiện hsy cho cô lời khen.
Một người sạch đến mức vòng bạn bè không có tới dấu chấm câu có thể xem tin của cô sao?
Trên thực tế, Hoắc Tư Diễn ở nước Mỹ quen dùng mail, hầu như không cần wechat, tài khoản vẫn để không, khi về nước mới sử dụng.
Giờ khắc này, anh nhìn Miểu Miểu phát tin, tay đỡ trán, có chút buồn cười.
Chị gái nhỏ? Bạn trai lực MAX?
Anh có chút bối rối, hay là đem ID game đổi lại?
Mọi chuyện cứ để qua đi. Còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm bây giờ. Hoắc Tư Diễn đã thoát khỏi WeChat và nhấp vào ứng dụng đặt vé. Chu Phùng Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Cậu muốn đặt vé máy bay? Đi đâu?"
"Bắc Thành."
***
Sinh nhật bà nội kết thúc viên mãn, ngày hôm sau mọi người đường ai nấy đi, người đi học, người đi làm, Miểu Miểu tạm thời không có việc gì, liền ở lại với ông bà nội ít ngày.
Bà nội khoe mặt dây chuyền Phật ngọc mà cháu gái tặng hồi sáng sớm, ông nội nghĩ thầm, Miểu Miểu cũng tặng ông một mặt ngọc Quan Âm, nhưng trên mặt bà cố tình giả vờ ghen tuông, chắp tay sau lưng đi tới đi lui.
"Ông già, đừng đi nữa, tôi hoa cả mắt," bà nội lập tức mềm lòng, "Tôi nói Miểu nha đầu cũng làm cho ông một cái. Thật là, già rồi, còn giống như trẻ con."
Miểu Miểu đứng ngoài cửa sổ vui vẻ nhìn, một đôi trẻ con già thú vị.
Buổi sáng, cùng ông nội đi câu cá, đánh cờ, buổi chiều cùng bà nội đi nghe nhạc kịch, vô tình mặt trời lặn biến thành một quả hồng to đỏ rực, treo cao trên những ngọn đồi xanh mướt.
Miểu Miểu nhớ tới chuyện kinh nguyệt chỉ có hai ngày, băng vệ sinh vẫn chưa mua, đúng lúc dì Vương bảo mẫu định ra ngoài mua đồ ăn cho buổi tối, Miểu Miểu xách túi đi ra ngoài cùng bà ấy.
Họ đang đi đến một chuỗi siêu thị trong thị trấn, cách đó không xa, chỉ mất 15 phút đi bộ, khi đèn giao thông đến, điện thoại di động của Miểu Miểu nhận được tin nhắn. Cô nhìn xuống, dì Vương đột nhiên giật mạnh tay áo cô: "Miểu Miểu, có một người đàn ông đối diện không ngừng nhìn cháu, có phải là bạn của cháu không?"
Miểu Miểu nhìn lên, đôi lông mi dài của cô rung lên hai lần ba lần, gương mặt trắng nõn hiện lên tia khó tin.
Thế nào lại là anh?
Cô cùng nam nhân cách dòng xe cộ nhìn nhau, ai cũng không dời mắt trước, dì Vương ở sau đẩy thắt lưng cô: "Đèn xanh rồi."
Miểu Miểu vừa mới tỉnh lại như mơ, liền bị người ta đưa đến đối diện đường như một con rối, khi tới trước mặt Hoắc Tư Diễn, cô cũng không thể dời đi vẻ mặt kinh ngạc: "Hoắc sư huynh, sao anh lại ở đây? "
Những chiếc xe chạy qua chạy lại, người đi bộ vội vã lướt qua, nhưng thời gian của họ như ngừng trôi.
Hoắc Tư Diễn nhìn cô gái trước mặt, có ý muốn bước tới ôm cô vào lòng, lại sợ cô bị đột ngột làm cho choáng váng, tâm trạng tráng kiện dâng trào trong lồng ngực, một lúc lâu sau, anh mím môi cười, cảm xúc đều dừng lại giữa môi và răng: "Đến tìm bạn cũ."
Bắc Thành lại có người anh quen, thế giới này quả thật rất nhỏ.
"Hai người nói chuyện, tôi sẽ đi mua đồ trước." Dì Vương nhạy cảm ngửi thấy mùi vị nào đó rồi hóm hỉnh bước đi, nhưng quay đầu lại ba bước, như muốn in sâu cả con người của Hoắc Tư Diễn vào tâm trí.
Mặt trời cũng đã khuất, ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời cũng dần tắt, không lâu nữa bầu trời đêm sẽ đầy sao.
"Miểu Miểu anh nhớ lần trước lúc ăn cơm, em nói..."
Tiếng còi xe dài và nhọn lấn át giọng nói của Hoắc Tư Diễn, Miểu Miểu mơ hồ chỉ nghe thấy "ăn", lập tức phản ứng kịp: "Đúng vậy, em còn nợ anh một bữa."
Anh hỏi: "Tối nay có thể không?"
"...Có thể."
Miểu Miểu gọi điện nói với bà nội ra ngoài ăn cơm cùng bạn, nói bọn họ không cần chờ cơm cô, bà nội nghe thấy giọng ồn ào liền nói lớn tiếng sẽ dẫn bạn bè về nhà ăn tối, làm sao được... Đưa người về? Cô ngập ngừng nói vài câu rồi cúp máy.
Cuối cùng, Miểu Miểu đưa Hoắc Tư Diễn đến một nhà hàng nhà thuyền ở địa phương.
Đứng ở cửa là một người phụ nữ mặc sườn xám mời hai người đi vào, trong phòng nhà thuyền ánh sáng nhu hòa, ngăn ra các gian nhỏ bằng tấm rèm mỏng, vừa có tình cảm lại vừa thân thiết.
Miểu Miểu chọn vị trí hẻo lánh, dùng pad chọn thức ăn, người phục vụ xin họ chờ đợi rồi lui ra ngoài.
Nhà thuyền xây ở trên hồ, ánh sáng và bóng tối từ từ chảy qua, cánh tay và mặt của Miểu Miểu đặt trên bệ cửa sổ được sơn màu trắng như sứ, cô nhẹ nhàng hỏi Hoắc Tư Diễn, "Anh sẽ ở lại Bắc Thành mấy ngày?"
"Còn chưa xác định. Em thì sao?"
"Em cũng chưa xác định."
Hoắc Tư Diễn uống hai hớp nước trà: "Công việc tìm xong rồi?"
Miểu Miểu nhún vai: "Vẫn chưa xong."
Hoắc Tư Diễn nhìn cô muốn nói lại thôi, đặt chén trà xuống: "Làm sao?"
"Nếu như em nói, không biết sau này muốn làm gì, anh có cảm thấy buồn cười không?"
Ông bà nội vẫn hy vọng cô làm công chức, công ty của chú ba cũng dành những vị trí tương ứng với chuyên môn của cô, phòng làm việc và xưởng may quần áo của mẹ cũng sẽ yêu cầu cô đảm nhận trong tương lai. Có nhiều sự lựa chọn nhưng Miểu Miểu vẫn luôn mơ hồ về tương lai của chính cô.
"Sẽ không." Hoắc Tư Diễn mặt nghiêm túc nói với cô, "Lập kế hoạch nghề nghiệp có liên quan đến cuộc sống phía sau của em, vì vậy em phải thận trọng lựa chọn."
"Ừ!" Miểu Miểu liên tục gật đầu, "Em hiểu rồi."
Ngọc Thạch đụng chạm, phát ra tiếng kêu, người phục vụ bưng món ăn vào, món đầu tiên là cá vược hấp.
Cá vược nuôi trên ruộng lúa không những ít gai mà chất lượng thịt mịn hơn, chỉ đơn giản là hấp chín, rắc hành lá băm nhỏ rồi trụng với dầu nóng vẫn giữ được hương vị nguyên bản tự nhiên. Miểu Miểu gắp miếng cá rồi chấm nước sốt thơm ngon, cô cong lên đôi môi đỏ mọng nói: "Ngon quá. Anh cũng có thể thử xem."
Đồ ăn và cảnh đẹp có thể khiến người ta cảm thấy thư thái, cô nghĩ rằng có thể ngồi nói chuyện với Hoắc Tư Diễn như một người bạn cũ, nhưng thực ra cũng khá tốt, như anh đã nói trên WeChat, chỉ cần như những người bạn là được rồi.
Bọn họ hiện tại chắc là... xem như là bạn chứ?
Hoắc Tư Diễn nhìn cô với đôi mắt sâu và sáng, như muốn nhìn vào trái tim cô.
Tôi không muốn chỉ cùng em làm bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top