CHƯƠNG 8: NHẬT KÝ CỦA KIM NHƯ
Tôi cau mày khó hiểu:
-Mẹ kế? Ý bà là sao?
-Giờ mẹ có nói hết con cũng sẽ không tin đâu. Chi bằng con hãy đọc hết quyển nhật ký đó. Mọi thắc mắc của con mẹ sẽ giải đáp.
Tôi hỏi tiếp:
-Tại sao bà lại có quyển nhật ký của mẹ tôi?
Người đàn bà mỉm cười:
-Chuyện đó con không cần biết đâu. Cứ đọc đi! Có điều sau khi đọc xong chắc con sẽ hận mẹ lắm.
Tôi bắt đầu đọc từng trang của quyển nhật ký. Mọi sự thật trong đó đã làm tôi
như sắp ngất đi.
(Đoạn này kể theo ngôi thứ nhất qua lời của nhân vật Kim Như)
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay tôi bị đám cướp giật lấy chiếc ví. May mắn có anh ấy đến giúp tôi báo cảnh sát. Vậy là chiếc ví chứa toàn đồ quan trọng của tôi không bị mất. Anh ấy tên Tài. Tài còn đưa cho tôi số điện thoại. Khi nào cần giúp đỡ thì có thể gọi điện cho anh ấy
Ngày…tháng…năm…
Nay tôi đi dạo ngoài công viên thì lại tình cờ gặp Tài. Anh lấy ra trong túi một chiếc kẹp tóc đưa cho tôi. Hôm qua do giằng co với bọn cướp nên tôi lỡ đánh rơi chiếc kẹp tóc đứa bạn thân tặng. May mà anh ấy nhặt được. Tôi liền khách sáo cảm ơn anh rối rít.
(Trở lại lời kể của Vân)
Mấy trang đầu tiên chỉ toàn là những lần gặp nhau của bố mẹ tôi. Tôi cũng chăm chú đọc. Đến gần cuối quyển sổ thì tôi mới thật sự biết đến chuyện mẹ ruột, mẹ kế.
(Trở lại lời kể của Kim Như qua cuốn nhật ký)
Ngày…tháng…năm…
Không hiểu vì sao hôm đó Tài lại dẫn tôi về nhà anh ấy. Vợ anh ấy tức giận xách theo chiếc vali lớn bỏ đi khỏi nhà rồi còn dùng những lời cay độc để chửi mắng tôi và anh Tài. Kể cả đứa con ruột mà cô ta đã chấp nhận ruồng bỏ chỉ vì tiền. Cô ta tuyên bố không cần con bé. Vì vậy anh Tài mới cưới tôi về làm vợ kế. Tôi chỉ cảm thấy tội cho đứa trẻ đang mới năm tháng tuổi. Ban đầu tôi định đặt tên khác cho con bé để nó không phải dính líu gì đến người mẹ ruột nhẫn tâm kia. Thế nhưng cái tên Yến Vân lại là do anh Tài đặt cho nên tôi mới giữ lại.
Ngày…tháng…năm…
Khi cái Vân vừa lên 2 tuổi, cũng là lúc tôi mang thai đứa con trai đầu lòng của mình và anh Tài. Con bé Vân rất vui vì sắp có em. Nó cứ đòi đặt tên cho thằng bé là Hoàng Long. Thế là tôi và anh Tài đành chiều vì tên nghe cũng đẹp.
(Trở lại lời kể của Vân)
Đọc đến đó, tôi liền dừng lại rồi đưa cặp mắt căm phẫn của mình nhìn lấy người đàn bà tên Kiều Thanh kia. Không ngờ bà ta lại là mẹ ruột của tôi. Bà ta chỉ mỉm cười đến vuốt lấy tóc tôi:
-Yến Vân của mẹ, mẹ biết rõ sau khi đọc quyển nhật ký của Kim Như xong con rất ghét mẹ. Nhưng do lúc đó bố con không kiếm được tiền lo cho mẹ con mình nên mẹ phải đành bỏ căn nhà đấy đấy. Giờ mẹ về với con rồi này.
Tôi hất mạnh tay bà ta ra:
-Đừng có chạm vào tôi! Chính bà đã ruồng bỏ bố con tôi để đi tìm sự giàu sang. Bà bỏ đi khi tôi mới còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng may mắn là bố tôi đã tìm được cho tôi một người mẹ kế còn thương tôi hơn cả bà. Bà càng nói chỉ làm tôi thêm hận bà thôi. Sao bà không đi luôn cho khuất mắt tôi? Bà về
Hải Phòng làm gì chứ?
-Mẹ biết mẹ sai rồi. Do lúc đó mẹ bị tiền che mờ mắt. Chứ mẹ không cố ý bỏ con đâu con yêu!
Tôi ngồi bật dậy khỏi giường rồi quát lớn:
-Làm ơn đừng gọi tôi bằng “con yêu” gì nữa! Tôi cảm thấy kinh tởm lắm! Chính bà còn tuyên bố không cần tôi. Giờ mẹ tôi cũng đã mất rồi. Bà không để tôi yên được sao?
-Nguyễn Kim Như vẫn chưa chết. Cô ta vẫn còn sống.
Tôi cau mày:
-Bà nói cái gì cơ? Mẹ tôi gặp tai nạn trên máy bay. Chính bố con tôi đã đến bệnh viện nhận xác mẹ tôi về để an táng kia mà.
Kiều Thanh nhếch mép:
-Con gái yêu của mẹ vẫn còn ngây thơ quá nhỉ? Mà thôi, từ từ con sẽ biết hết. Mẹ nói ra toàn bộ thì còn gì là thú vị nữa. Đồ ăn mẹ cho người để cạnh giường con kìa, có đói thì mau ăn đi. Nhưng con đừng nghĩ dến việc trốn khỏi đây nhé! Giờ thì ở trong đây mà tận hưởng cuộc sống này đi!
Kiều Thanh vội đẩy tôi té rồi khóa cửa lại. Tôi gào thét kêu cứu trong vô vọng, khóc sưng cả mắt nhưng đều vô ích. Không ngờ người mà tôi cảm thấy kinh tởm nhất lại chính là người đã thân sinh ra tôi, cho tôi hình hài này. Còn người đã có công nuôi dưỡng tôi suốt mười năm thì không biết đang ở đâu. Tôi cứ như vậy mà ngồi trong phòng khóc một cách vô tri. Tôi ây giờ chẳng khác gì con chim tự do lâu năm đùng một cái bị bắt nhốt vào lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top