CHƯƠNG 6: NGUY HIỂM

(Đoạn này kể theo ngôi thứ ba ở một diễn biến khác)

Trên một chiếc xe hơi sang trọng, một người phụ nữ trung niên đeo kính đen trông rất quyền lực bước xuống. Theo sau bà là bốn tên đàn em mặt đồ đen nhìn rất dữ tợn. Bà ta hút một hơi thuốc lá điện tử rồi thổi phà ra làn khói dày đặc sau đó cất giọng lạnh nhạt bảo:

-Tụi mày nhớ phải tìm ra con bé đó bằng được cho tao! Tiền thưởng của mỗi thằng là năm mươi triệu. Nhớ kỹ là không được làm hại nó trước khi giao cho tao! Rõ chưa?

Bốn tên đàn em "dạ" rõ đồng thanh. Người đàn bà cười nhếch mép rồi đi vào một quán cà phê gần đó. Linh tính mách bảo rằng bà ta sẽ tìm được cô gái mà bà yêu cầu bốn tên đàn em tìm.

Vài ngày sau, tại một căn biệt thự tuy chỉ được thiết kế một tầng nhưng thoạt nhìn không khác nào một tòa lâu đài dành cho vua chúa ngày xưa. Người đàn bà nhâm nhi ly rượu vang trên tay mà nghe một tên đàn em nói:

-Thưa bà chủ, chúng tôi đã tìm được cô gái mà bà yêu cầu rồi. Tối nay bọn tôi sẽ bắt nó về dâng lên cho bà chủ ạ.
Bà ta cười hài lòng:

-Tốt lắm. Năm mươi triệu tao sẽ chuyển cho bọn mày sau. Khi nào tao tận mắt thấy con bé đó, tiền sẽ đến tay bọn mày.
Tên đàn em lia lịa cảm ơn người đàn bà rồi rời đi. Trong lòng bà ta bỗng dung trào dâng một cảm xúc khó tả. Chỉ có ông trời mới biết bà định làm gì cô gái mà bà sai đám đàn em của mình tìm mấy ngày nay.

Người đàn bà kia đi đến một căn phòng tối có vẽ cũ nát trong căn biệt thự, bà ta chậm rãi mở cửa ra. Bên trong căn phòng, có một người phụ nữ trung niên đang nằm la liệt dưới nền gạch lạnh cóng. Thân thể bà hằn lên những vết thương bị roi quất vào da thịt, gương mặt xanh xao tái nhợt, hai mắt thâm quần, đôi môi khô tróc do thiếu nước, thân hình gầy gò xơ xác trông như những người dân trong nạn đói năm 1945. Người đàn bà kia ngồi xuống mỉm cười đắc ý:

-Kim Như ơi là Kim như, xem mày thảm hại chưa kìa! Tại sao lúc giật chồng tao mày không thảm thế này đi chứ?
Người phụ nữ tên Kim Như nhìn người đàn bà kia với anh mắt đầy phẫn nộ. Bà gằn giọng:

-Đồ mất dạy nhà mày! Chính mày đã tự bỏ anh Tài chứ không phải tao ngang nhiên quyến rũ anh ấy. Cũng chính mày đã ruồng bỏ đi đứa con gái ruột thịt do mày thân sinh rồi tuyên bố không cần nó. Nếu con bé mà biết được sự thật, mày nghĩ nó không hận mày chắc?

"Chát", người đàn bà tát thật mạnh vào mặt Kim Như một cái rõ đau. Bà ta quát:
-Phải. Chính tao đã bỏ nó và thằng Tài vô dụng kia. Nói thật với mày là thằng chồng cũ vô tích sự đó của tao không kiếm nổi tiền để nuôi gia đình. Tao không chịu nổi nên mới bỏ cha con nó đó. Nhưng giờ tao đã biết tao sai, giờ tao về lại Hải Phòng là để tìm con gái tao. Mấy năm qua chắc con bé thiếu đi tình thương của mẹ nên đã sống trong đau đớn rồi. Tội nghiệp Yến Vân của tao!

-Mày còn có tư cách nhắc tên con tao à? Mày không xứng đáng để con bé gọi mày là mẹ đâu Lê Kiều Thanh. Mày nghĩ Yến Vân sẽ chấp nhận mày sao? Tao giữ lại cái tên Yến Vân cho nó là vì anh Tài thôi. Vì anh ấy rất yêu mày.

Kiều Thanh bóp chặt cổ Kim Như quát:

-Thằng già đó mà yêu tao à? Tao cho mày nói lại lần nữa đó con khốn. Tao là người sinh ra Yến Vân. Tao muốn nó sống thì nó phải sống, muốn nó chết thì nó phải chết.

Kiều Thanh hất cổ Kim Như ra một cách thô bạo rồi đứng dậy. Kim Như nói trong căm phẫn:

-Mày đúng là không còn tình người rồi. Đến con gái ruột của mày mà mày còn nói ra được những lời đó. Không biết ngượng mồm à?

Kiều Thanh cười nhếch mép:

-Yên tâm đi Nguyễn Kim Như, tao hứa sẽ không làm hại Yến Vân đâu. Dù gì tao cũng đẻ ra nó, làm sao tao lại nỡ xuống tay giết chết đứa con gái bé bỏng của tao được. Còn mày, ở đó mà hưởng thụ những giây phút cuối đời đi.

Kiều Thanh cười lên những tràng cười độc ác rồi đóng cửa căn phòng rõ mạnh. Để lại Kim Như một minh trong căn phòng lạnh lẽo u ám đó. Lúc này, Kim Như thật sự không làm gì được. Bà khóc vì lo cho Yến Vân. Tuy cô không phải con ruột của bà, nhưng bà đã cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của một người làm mẹ và dành trọn hết tình thương cho đứa con riêng bất hạnh của chồng. Ông Tài vì không muốn con gái mình đau lòng nên đã không nhắc gì đến Kiều Thanh cho cô biết. Kim Như cứ nằm đó khóc, bà lo sợ Yến Vân sẽ gặp nguy hiểm nên chỉ biết cầu xin ông trời:

-Ông trời ơi, con van xin ông đừng để cái Vân của con xảy ra chuyện! Nếu không con sẽ ân hận cả đời. Vân ơi là Vân, con tôi đã làm gì nên tội đâu chứ?

(Trở lại ngôi thứ nhất của nhân vật Vân)

Do tôi phải đi học thêm nhiều nên về nhà khá trễ. Hôm đó hơn tám giờ tối tôi mới tan học. Tôi lại cùng thằng Tuân đi về, tại nó sợ tôi đi một mình nó không yên tâm. Từ lớp học thêm về đến khu nhà của chúng tôi khá gần. Nhưng xui thay hôm nay đoạn đường ấy thi công đột xuất. Thế là tôi và thằng Tuân đành phải đi đường vòng xa hơn.

Khúc đường đó rất vắng lại tối tăm. Tôi cứ đi nép sát vào người thằng Tuân như sợ có thứ gì đó sẽ nhảy ra tấn công mình bất ngờ. Không hiểu vì sao tôi lại có linh cảm không lành dù đang đi chung với thằng bạn thân biết võ Taekwondo. Đang đi thì đột nhiên từ đâu trong bóng tối có bốn tên mặt áo đen nhìn rất dữ tợn xông ra chặn đường tôi và thằng Tuân. Một tên cầm đầu lên tiếng:

-Này, bé gái xinh xinh kia đi đâu với thằng này vậy? Người yêu của em à?
Thằng Tuân quát bốn tên kia:

-Mấy người là ai mà xông ra chặn đường chúng tôi thế? Có tin tôi báo cảnh sát không?

Bốn tên kia bật cười, tôi sợ hãi núp sau lưng thằng Tuân. Tôi run rẩy hỏi nó:

-Tuân...Tuân ơi, giờ...giờ phải làm sao đây?

-Mày bình tĩnh đã. Tao đang suy nghĩ cách ứng phó với bọn chúng trong trường hợp nguy hiểm nhất. Mày mau chạy đi, tao có học võ nên đối phó được.

-Nhưng...nhưng tao không bỏ mày được, có chạy thì cùng chạy.

-Suỵt, đừng cãi tao. Mau chạy nhanh đi, ụi nó nhắm vào mày đấy. Nghe tao! Chạy đến đồn cảnh sát gần đây nhất để báo. Nhanh đi!

Tôi đành nghe theo thằng Tuân. Khi chúng tôi vừa tách nhau ra, bốn tên giang hồ rút lấy vũ khí ra để đánh nhau với thằng Tuân. Tuy nó có thể lực và võ công cũng không phải dạng vừa, nhưng làm sao chống chọi lại được với mấy tên hành tẩu giang hồ dữ tợn kia. Một tên đá vào bụng thằng Tuân làm nó té ngữa xuống đất. Nó hét lớn:

-Vân à mau chạy nhanh lên đi!

Tôi chạy thật nhanh nhưng lại bị ba gã đàn ông kia tóm lấy được. Tên còn lại đá liên tục vào bụng thằng Tuân thật mạnh làm miệng nó ói ra máu. Trên người nó bây giờ khá nhiều vết bầm. Còn tôi thì cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ba gã đàn ông kia nhưng đều vô dụng. Rất nhanh, bọn chúng đẩy tôi lên xe rồi phóng thật nhanh về phía trước. Bỏ mặt thằng Tuân nằm la liệt trên con đường tối tăm vắng vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top