CHƯƠNG 4: ĐÊM HỘI TRẠI
Kết thúc kỳ nghỉ Tết dài hai tuần, học sinh lại phải cắp sách đến trường với vô số bài tập và các kỳ kiểm tra. Học sinh chúng tôi cố gắng thêm một học kỳ nữa để có một mùa hè vui vẻ. Đến khoảng cuối tháng ba, trường tôi tổ chức cho học sinh cắm trại. Đám bạn tôi nghe thấy thế thì mừng lắm. Sau khi nghe cô giáo chủ nhiệm phân công làm các công việc cho đêm hội trại, lớp tôi đã hoàn thành xong lều trại và một vài thứ khác chỉ trong năm ngày.
Cuối cùng, ngày mà cả trường tôi mong chờ cũng đã đến. Đêm đó, trường tôi chơi vui như Tết trong những điệu nhạc sôi động từ phía sân khấu. Hội trại gồm có năm phần thi là nhảy hiện đại, múa truyền thống, học sinh thanh lịch, giao lưu văn nghệ và diễn kịch các tác phẩm văn học. Lớp tôi thì đề xuất tôi và thằng Tuân thi phần học sinh thanh lịch trang phục học sinh. Ban đầu, tôi và nó tỏ ý không chịu, nhưng do mấy đứa trong lớp liên tục lèm bèm thêm với cô chủ nhiệm thuyết phục nên hai đứa chúng tôi không còn cách nào để từ chối. Thế là tôi và nó cùng nhau ở lại trường tập luyện sau khi học xong các tiết trong buổi. Tối hôm đó, học sinh cả trường vỗ tay ầm ầm với các phần thi mà nhà trường tổ chức. Tôi và thằng Tuân sau khi sửa soạn xong thì sẽ bước ra sân khấu khi chị MC đọc tên. Tôi có chút hồi hộp vì là lần đầu bước ra sân khấu. Tôi nói với thằng Tuân:
-Mày à, tao thấy hồi hộp sao ấy! Mày xem tao đổ mồ hôi khắp người rồi này.
-Cứ tự nhiên thôi. Khi đã đủ xinh đẹp thì việc gì phải ngại tỏa sáng?
Tối đó trước màn trình diễn, thằng Tuân mặc bộ quần áo học sinh thường ngày. Còn tôi mặc một chiếc áo dài học sinh trắng xóa quá đổi quen thuộc. Mái tóc đuôi xoăn dài xõa xuống cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng vẫn làm tôi có cảm giác không đủ tự tin. Nhưng đi cùng thằng Tuân, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Đến lượt phần thi của chúng tôi, giọng chị MC lớp trên đọc tên tôi và thằng Tuân làm tim tôi đập nhanh một cách bất thường:
-Đến lượt phần thi của bạn Lý Minh Tuân và bạn Nguyễn Yến Vân đến từ lớp 10A1, sau đây xin mời hai bạn cùng bước ra sân khấu.
Điệu nhạc được bật lên với ca khúc Tấu Khúc Tự Tâm. Mọi người ở dưới vỗ tay rất lớn, thậm chí còn có đứa cùng lớp hô to tên tôi và thằng Tuân. Tay tôi và tay nó câu vào nhau. Tôi câu tay nó rất chặt vì vẫn còn thiếu tự tin nhưng vẫn ráng nở nụ cười thật tươi nhìn toàn thảy mọi người đang đứng dưới sân khấu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cảm giác lúc đó thằng Tuân như một tổng tài quyền lực trong mấy bộ phim ngôn tình, còn tôi thì là phu nhân đang đi cạnh nó. Kết thúc điệu nhạc, tôi và nó cúi đầu chào khán giả rồi từ từ bước vào trong tấm rèm sau sân khấu. Tôi e thẹn nói:
-May mà có mày thi cùng tao, không chắc tao ngại chết.
Nó bật cười lớn rồi đáp:
-Phải phải. Không có tao chắc mày té trên sân khấu rồi.
Tôi véo tai nó rồi gằn giọng:
-Không trêu tao mày không chịu nổi à?
Tuân la lên vì đau:
-Ay da, bỏ tao ra! Đau quá cái con này!
Tôi véo mạnh hơn, nó la lớn rồi cầu xin:
-Aaaa, thiếu phu nhân xin tha cho em! Em sai rồi! Lần sau em không dám cười thiếu phu nhân nữa đâu.
Tôi bỏ tay ra khỏi tai thằng Tuân. Nó vuốt vuốt 1 bên tai đang đỏ ửng vì bị tôi véo lúc nãy. Tuân thỉnh thoảng nó rất hay trêu tôi. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, nó biết điều nên không trêu quá đà. Tôi và nó thay lại áo thun và quần jeans cho thoải mái rồi ra sân cùng hòa vào đám đông mà vui chơi.
Và có lẽ phần vui nhất của đêm hội trại là thầy tổng phụ trách trường tôi ra hiệu cho nhạc lên để tất cả học sinh cùng hát. Vừa hát, chúng tôi vừa nắm tay nhau trước ngọn lửa trại rực rỡ đầy mãnh liệt kia. Đêm đó chúng tôi chơi rất mệt. Nhưng đổi lại rất vui. Quẩy xong, chúng tôi ngủ lại ở trường đến sáng rồi dọn dẹp hết tất cả mới mở cổng cho về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top