CHƯƠNG 11: KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU

Căn nhà của thằng Tuân tràn ngập mùi tang thương với những tiếng khóc nghe đến chạnh lòng trong tang lễ của nó. Bố nó thẫn thờ đứng trước di ảnh của nó một cách vô tri, còn mẹ nó thì ôm tôi mà khóc nức nở:
   
-Vân ơi, thằng Tuân nó bỏ cô chú mà đi rồi. Cháu làm ơn kêu nó sống lại dùm cô đi mà!
   
Tôi xấu hổ đáp:
   
-Cháu xin lỗi cô chú. Tất cả là tại cháu.
   
Bố mẹ nó cũng không nói gì thêm. Nhưng có vẻ như họ không có chút gì là đổ lỗi cho tôi. Đám tang của thằng Tuân người ta tới dự rất đông. Hầu như ai cũng cảm thấy xót cho nó. Thằng bạn thân duy nhất của tôi ra đi khi còn quá trẻ. Nó còn chưa thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý. Vậy mà giờ đây, nó đã thật sự rời bỏ dương thế. Nghĩ lại tất cả là do tôi mà ra, nếu nó không mạo hiểm đến cứu tôi, chắc gì nó đã vong mạng. Người chết đáng ra phải là tôi. Vậy mà nó lại chết thay tôi một mạng. Có lẽ đây là nỗi đau dằn vặt tôi suốt đời, suốt kiếp. Nếu thật sự có kiếp sau, tôi muốn cùng nó làm lại từ đầu.
   
Tối đến, tôi đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng tròn và các vì sao trên bầu trời qua khung cửa sổ. Lòng tôi cảm thấy có gì đó bồi hồi, xuyến xao. Tôi ngồi nhớ lại những ký ức đẹp của mình và thằng bạn mà nở nụ cười. Nhớ lại những hôm hai đứa cùng dầm mưa đi học, nhớ lại những hôm cùng nhau cười đùa nói đủ thứ chuyện trong sân trường, nhớ lại những hôm đi học thêm về tối mà hai đứa phải chia nhau nửa gói mì tôm. Nhưng chỉ là, giờ những ký ức đó chỉ còn là những thước phim của quá khứ. Trong thâm tâm tôi chỉ đang có một câu duy nhất:
   
-Tuân à, mày đang ở đâu? Tao…rất nhớ mày!
   
Sau cái hôm đi dự tang lễ thằng Tuân về, tôi như người mất hồn. Ăn ngủ không sao được, học hành cũng có phần sa sút. Đám con gái thích Tuân lúc trước cũng vì thế mà thi nhau bêu riếu những lời lẽ và tin đồn xấu về tôi. Nhưng tôi chẳng có tâm sức đâu mà để tâm đến mấy chuyện vớ vẩn ấy.
   
Mà phải nói thật, giai đoạn đó tôi sống chẳng khác nào cái xác biết đi, trông thiếu sức sống cực kỳ. Có hôm đang ngồi học trong lớp thì tôi lại nằm gục trên bàn vì thiếu ngủ. Tối đến trời lại đổ cơn mưa lớn, đang ngủ say giấc thì lại bị giật mình lúc nửa đêm, tôi nghe thấy có tiếng ai gọi tên tôi ngoài cửa sổ. Nhìn xuống thì thấy thằng Tuân đang đứng nhìn tôi, cả người nó ướt sủng trông thương lắm! Tôi khẽ dụi mắt vài cái thì vẫn thấy nó không biến mất. Nó về thật rồi sao? Đang mãi mê nhìn thằng bạn thì nó kêu lớn:
   
-Vân ơi, mở cửa cho tao với! Dưới này lạnh quá, tao ướt cả người rồi này.
Tôi mừng rỡ đáp:
   
-Được, mày đợi tao lát nhé! Tao xuống liền.
   
Tôi trèo lên chiếc giường trên lay lay thằng Long dậy. Nó ngáp một hơi dài rồi mệt mỏi hỏi tôi:
   
-Chị hai, khuya rồi sao chị không ngủ? Gọi em dậy giờ này làm gì? Mai còn lên trường đấy.
   
-Long ơi, em xem kìa! Thằng Tuân về, mau xuống mở cửa cho nó thôi! Ngoài trời đang mưa lớn, nó sẽ bị cảm mất.
Tôi chỉ tay về phía thằng Tuân đứng lúc nảy qua khung cửa sổ. Thằng Long nhìn theo mà nhíu mày khó hiểu:
   
-Em có thấy ai đâu. Chắc chị hai vì nhớ anh Tuân nên lại nằm mơ hay gặp ảo giác đấy. Chị nhìn kỹ đi, làm gì có ai đứng dưới đó.
   
Tôi nhìn kỹ lại chõ đó lần nữa, quả thật chẳng có ai đứng đấy. Trái tim tôi lại như nứt ra thành từng mảnh. Mắt tôi cay xè đi vì sắp khóc:
   
-Sao...sao có thể được? Ban nãy chị thấy nó ở dưới đó gọi chị xuống mở cửa mà.
   
Thằng Long thấy vậy liền ôm tôi vào lòng mà trấn an:
   
-Chị hai đừng khóc! Anh Tuân đã đi thật rồi. Thứ mà chị thấy lúc nãy chắc là ảo giác thôi. Chị cứ thế này hoài bố mẹ lo lắm đấy. Chị ngủ đi, để mai còn có sức đi học.
   
Thằng Long vỗ về tôi một lát, khi thấy tôi hết khóc rồi lim dim dần, nó cũng lên giường mà ngủ tiếp.
   
Những năm sau đó, tôi cứ mãi cố gắng học hành. Ngày nào đi học về cũng ghé thăm mộ thằng Tuân mà nói chuyện với nó và thắp cho nó vài nén hương để nó không bị lạnh.
   
Như lời hứa năm ấy, tôi đã đỗ vào trường Y Dược Hải Phòng. Nghe xong tin đó, cả nhà tôi mừng lắm. Tôi chạy thật nhanh ra mộ thằng Tuân mà khoe với nó:
   
-Tuân ơi, mày xem tao thi đỗ vào trường Y Dược Hải Phòng rồi này. Nếu mày mà còn sống chắc sẽ đỗ cùng tao ấy.
   
Di ảnh trước mộ của thằng tuân mỉm cười như đang vui cùng tôi. Tôi cứ sống một cách tích cực mãi như thế cho đến khi tốt nghiệp đại học ngành y. Hiện tại tôi đang là bác sĩ khoa dinh dưỡng tại một bệnh viện có danh tiếng nhất thành phố. Còn thằng Long em tôi thì tốt nghiệp thành công khoa sư phạm toán và trở thành một thầy giáo được rất nhiều học sinh quý mến. Hai chị em tôi cố gắng phụng dưỡng bố mẹ để trả ơn ông bà lúc trước đã quá cực khổ vì mình.
   
Hai năm sau, bệnh viện tôi có một bác sĩ nam mới xin vào làm. Anh ta bằng tuổi tôi. Nghe các chị em đồn rằng anh này đẹp trai lắm, hơn nữa lại còn rất ga lăng nữa là. Tôi cũng có tò mò nhưng sau thì không quan tâm mấy. Vì còn lo tập trung cho công việc. Lại nói đến các chị em làm chung với tôi, ai cũng có bạn trai, thậm chí còn có người lập gia đình rồi. Chỉ có tôi là chưa, bọn họ giới thiệu cho tôi rất nhiều anh chàng đẹp trai nhưng tôi ngỏ ý không chịu. Thế là bọn họ đành thôi.
   
Chớp mắt cái đã đến ngày giỗ của thằng Tuân. Trùng hợp thay, hôm nay các bác sĩ, y tá trong bệnh viện được sếp cho tan làm sớm. Tôi định ra chợ mua ít hoa quả đem qua nhà thằng Tuân biếu nó. Tuy nhiều năm nay tôi đã không còn khóc vì nhớ nó. Nhưng mỗi khi nhắc đến thằng bạn thân này, ký ức đau lòng năm xưa cứ hiện lên mãi trong tâm trí tôi. Khi tôi vừa ra khỏi sảnh để vào nhà xe thì chợt có một giọng nam nghe rất ấm gọi tôi từ phía sau:
   
-Bác sĩ Vân, cô đánh rơi chiếc vòng tay này.
   
Tôi quay mặt lại thì thấy đó là vị bác sĩ mới chuyển vào bệnh viện tôi. Anh ta nở nụ cười phúc hậu rồi đưa chiếc vòng tay lại cho tôi. Tôi cảm ơn anh ta rồi đeo nó vào lại tay. Không hiểu sao tôi cảm giác anh ta quen lắm. Hình như tôi có gặp người này ở đâu rồi.
   
Trời bỗng thổi một cơn gió nhẹ thôi qua làm tóc tôi bay bay theo. Cây hoa bằng lăng tím trồng trước cổng bệnh viện cũng hòa vào làn gió. Tôi và vị bác sĩ kia nhìn nhau hồi lâu như cảm giác đối phương rất quen. Mặt tôi đỏ ửng lên, tôi khẽ hỏi:
   
-Hình như tôi vẫn chưa biết tên anh. Do không gặp thường xuyên nên tôi không biết anh tên gì. Các chị em làm chung với tôi cũng không hề biết tên anh. Chỉ có sếp biết thôi. Anh có thể cho tôi biết tên của anh không?
   
Một vài cánh hoa bằng lăng rụng xuống đọng lại trên mái tóc tôi và vị bác sĩ kia. Anh ta mỉm cười nhìn tôi hồi lâu. Nụ cười ấy làm tôi như muốn chết đi! Nó đẹp một cách không thể diễn tả! Lát sau, anh ta mới cất giọng trầm ấm:
   
-Là tao đây Vân. Tao về với mày rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top