CHƯƠNG 10: "MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG"

Bố tôi lắc đầu, thằng Tuân vội cầm lấy cổ tay tôi. Tôi hất tay nó ra rồi đến bên chỗ Kiều Thanh. Bà ta hài lòng thả mẹ tôi ra. Mẹ tôi nói:

-Vân à con có biết mình đang làm gì không?

Tôi khóc:

-Tất nhiên con biết thưa mẹ. Bố mẹ về đi! Đừng lo cho con! Tuân à, mày cũng về luôn đi. Cảm ơn mày đã tin tưởng và bên cạnh tao!

Thằng Tuân lắc đầu lia lịa:

-Mày nói cái gì thế con Vân ngốc? Tao sẽ cứu mày mà!

Vừa hay, đám đàn em của Kiều thanh xông ra bao vây khắp căn nhà. Chúng tôi sợ sệt vì không có vũ khí trong tay để đối phó. Thằng Tuân do có học võ nên đã nhào đến đánh nhau với bọn giang hồ. May mắn thay bọn chúng bị nó đánh cho bầm tím mặt mày. Thanh Kiều thấy thế cũng ngây người ra. Nhân lúc bà ta không để ý, thằng Tuân đẩy bà ta té rồi kéo tôi chạy ra phía ngoài cổng. Bố mẹ tôi thấy thế cũng liền chạy theo. Tưởng chừng như mọi thứ đã an toàn, nhưng Kiều Thanh đã cầm khẩu súng chỉa về phía tôi, thằng Tuân thấy vậy liền đấy tôi ra rồi hét:

-Vân cẩn thận!

Tiếng súng nổ, viên đạn xuyên qua ngực thằng Tuân. Giây phút ấy tôi như chết lặng đi. Mọi người đều sững sờ, cảnh sát bên ngoài nghe thấy tiếng súng liền chạy vào bắt lấy Kiều Thanh và bọn đàn em của bà ta. Bố tôi liền gọi xe cấp cứu đến nhanh nhất có thể. Tôi quỳ thụp xuống cạnh thằng Tuân, chiếc áo màu trắng nó mặc giờ đã nhuộm một màu đỏ của máu ngay phía trước lồng ngực. Tôi đỡ lấy đầu nó khóc lóc:

-Tuân, Tuân ơi. Sao mày ngốc thế? Ai cho mày đỡ đạn thay tao hả?

Thằng Tuân mỉm cười nắm lấy tay tôi:

-Tao…không sao. Mày an toàn là được rồi. Đừng lo cho tao!

Tôi lắc đầu:

-Mày sẽ không sao đâu Tuân. Tao tin mày sẽ qua khỏi thôi. Mày đừng làm tao sợ được không?

Xe cấp cứu dừng trước cổng căn biệt thự, bố tôi bế xốc thằng Tuân ra ngoài xe mặc kệ máu trên người nó dính lây sang ông. Mẹ tôi và tôi chạy theo. Xe chạy nhanh thật nhanh đến bệnh viện.

Trên xe, thằng Tuân yếu ớt nói từng câu:

-Vân, tao…xin…lỗi…Tao không thể bên mày được nữa rồi.

Tôi khóc sướt mướt:

-Cái thằng này, ai cho mày ăn nói bậy bạ kiểu đó? Mày nhất định phải sống. Biết chưa? Mày quên hai đứa mình đã hứa sẽ cùng nhau đỗ vào trường Y Dược Hải Phòng à? Mày không thương bản thân nhưng ít ra mày cũng phải nghĩ đến bố mẹ mày đang ở nhà lo lắng cho mày chứ? Lẽ nào mày muốn họ sống dằn vặt cả đời chỉ vì mày thôi sao?

Bố tôi vuốt lấy tóc thằng Tuân:

-Đúng đó cháu à. Cháu sẽ không sao đâu. Sắp đến bệnh viện rồi. Người tốt như cháu, chú tin trời cao có mắt sẽ giúp cháu tai qua nạn khỏi thôi.
Thằng Tuân cười trừ, nó khẽ lau đi hai hàng nước mắt đang chảy trên gương mặt tôi:

-Hứa…với tao đi Vân...mày phải học thật tốt…để đỗ vào…Đại học…Y Dược… Hải Phòng như đã hứa. Biết chưa?

Tôi gật đầu:

-Tao hứa, tất nhiên tao hứa.

-Còn điều cuối cùng tao muốn nói…trước khi…đi…

Nó nhìn bố tôi mỉm cười:

-Chú Tài, cháu cảm ơn chú…vì thời gian qua đã…tin tưởng…cháu. Có cái Vân làm bạn, cháu…rất vui.

Mẹ tôi lo lắng:

-Tuân à, cháu sẽ không sao mà. Ông trời sẽ phù hộ cháu thôi. Hãy nghĩ đến bố mẹ cháu ở nhà đi!

Thằng Tuân nắm chặt lấy tay tôi, tôi cũng nắm lại. Bàn tay nó nhơn nhớ do máu, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Nó nói đứt quãng:

-Vân, mày…biết…không? Mày chính là…người con gái mà tao…đang ngày đêm thầm thương…trộm…nhớ. Ngay từ cái ngày đầu vào cấp ba, tao đã…yêu mày rồi. Nhưng…tao lại không nói…vì sợ…mày sẽ…xa lánh…tao. Tao định sẽ…tìm thời cơ thích hợp…để tỏ tình mày. Nhưng tiếc, ông trời…chỉ cho tao sống…đến đây thôi.

Tôi nhìn nó hồi lâu. Tôi vừa đáp trong khi đang nghẹn họng:

-Thật ra tao cũng…thích mày lâu rồi. Nhưng tao sợ mất đi tình bạn này nên không dám nói.

Tuân mỉm cười rồi đặt tay nó lên một bên má tôi:

-Tiếc quá…sau này tao không thể ở bên mày…nữa rồi. Mày hứa phải thành công trong sự nghiệp…và…tìm được người khác thương mày…hơn tao. Tao…yêu…mày…nhiều…

Vừa nói xong đó, mắt nó nhắm nghiền, cả người bất động. Tôi gọi tên nó trong đau đớn, bố mẹ tôi chứng kiến nãy giờ cũng khóc theo. Lát sau, có một vị bác sĩ nam đến khám cho thằng Tuân, bác ấy buồn bã nói:

-Cậu bé này…tim đã ngừng đập, hơn nữa mất máu quá nhiều. Không cứu được nữa. Xin chia buồn cùng cả nhà!
Bố mẹ tôi và tôi khóc thật to. Tôi ôm lấy thi thể cứng đờ của thằng Tuân mà khóc, cổ họng tôi càng nghẹn hơn. Không ngờ lại mất đi thằng bạn thân luôn bên cạnh mình. Tôi gào thét trong tuyệt vọng:

-Lý Minh Tuân ngốc nghếch, ai cho mày bỏ tao mà đi? Mày đúng là đồ tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top