#6

Đại học năm 2 _#1

( mình sẽ xưng nam8 là "Anh" nha)

Do sự cố gắng của bản thân mà tôi đã lọt vào top người có số điểm cao nhất. Đào Minh Tuyền xếp thứ hai trong bảng xếp hạng của ngành thương mại, còn người đứng đầu là ai - Lâm Tha Minh - cũng là sinh viên năm hai giống tôi, tại sao tôi lại không biết đến tên ấy chứ. Tên đó là Lâm Tha Minh, là một trong những sinh viên sáng giá nhất trong khoa tôi, xuất thân từ một gia đình gia giáo, nề nếp gia phong, ai ai cũng biết đến trừ con người giời như tôi. Anh đến gần tôi rồi chìa tay ra ngỏ ý muốn làm quen khiến cho một vài bạn nữ nhìn tôi với ánh mắt không thể nào "trìu mến" hơn. Cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nên tôi lấy lí do là phải đi gặp giáo sư để thoát khỏi những con mắt "trìu mến" đó. Bởi người ta nói " Oan gia ngõ hẹp " chớ có sai, tôi với anh được phân học chung một giảng đường, anh vô tư để cặp xuống và ngồi cạnh tôi khiến không ít người trầm trồ kinh ngạc (Không hiểu sao số mình dạo này đào hoa thế không biết). Tiết học kết thúc, giảng viên bộ môn của tôi giao cho chúng tôi một số hoạt động theo nhóm, dĩ nhiên vì anh ngồi cạnh tôi nên chúng tôi lại chung một nhóm cùng với một vài bạn khác, nhiệm vụ của nhóm tôi là đi khảo sát doanh thu của một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Đà Nẵng này. Sau một hồi thảo luận thì chúng tôi đã hẹn 7 giờ sáng ngày mai sẽ đi khảo sát. Tôi vốn là một người  rất có quy tắt nên mới 6 giờ 50 phút đã có mặt tại điểm hẹn rồi, khi đến nơi thì tôi đã thấy anh đứng đó tự khi nào rồi, đợi một lúc thì hai người kia cũng đã tới, bọn tôi chia nhau ra mỗi người một khu vực và bắt tay vào  việc khảo sát của mình. Đến gần 14 giờ chiều thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xong, vì thời gian vẫn còn sớm nên chúng tôi quyết định sẽ ghé vào KTV chơi một lát rồi giải tỏa tâm trạng. Vì vui quá trớn nên mãi 8 giờ tối tôi mới vác được cái thân xác của tôi về KTX, tuy mệt là vậy nhưng tôi vẫn không bỏ bê được bài tập về nhà của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top