Truyện ngắn

Hắn và cô từ nhỏ đã luôn quấn lấy nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Hắn rất cao, hơn cô đến 20cm. Thế nên chiều cao của cô luôn là đề tài để hắn chọc ghẹo. 

- Này lùn, sao cậu lùn thế? 

- Mặc kệ tôi, chẳng qua là...tôi sợ độ cao thôi

- Lùn thì chịu lùn đi. Mà lùn thế này mai mốt không biết có thằng nào cưới không đây?

Cô phồng má:

- Hứ. Tôi chả sợ, lùn cute mà. Với lại nếu không ai hốt thì tôi ở một mình, càng sướng! 

Hắn vui vẻ nghĩ thầm:" Vậy càng tốt, tôi sẽ không cần lo có người đem cậu khỏi tay tôi." Hắn thích cô, nhưng cô lại vô cùng ngu ngốc trong việc yêu đương như thế này. Hắn chẳng nhớ nổi mình đã thích cô bao nhiêu năm nữa, chỉ biết là rất lâu, rất lâu rồi. Hắn định rằng sinh nhật năm nay của cô, hắn sẽ tỏ tình với cô.

Đến ngày, hắn vui vẻ cầm món quà nhỏ nhắn đến nhà cô, lòng vô cùng hồi hộp. Bỗng, hắn nhìn thấy cô. Trong chiếc váy trắng, cô xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Mặt hắn chợt đỏ bừng. Hắn vội trấn tĩnh mình, định cất tiếng chào. Nhưng nhìn thấy cô đang cười đùa với một chàng trai rất lạ. Rốt cuộc hắn là ai? Trông cô vui vẻ thế kia, đôi lúc lại đỏ mặt thẹn thùng, con tim hắn đau nhói. Cô thích chàng trai đó sao? Hắn thấy mình như sụp đổ, vội quay gót bước đi. Vậy là ngay từ đầu, cô chỉ coi hắn là một thằng bạn thân không hơn không kém. Hắn bước đi thật nhanh. Cô nhìn sang, thấy bóng dáng hắn liền vội vàng tạm biệt người kia, chạy vội theo.

- Tiểu Long... Tiểu Long

Hắn dừng lại, lạnh lùng nói:

- Chuyện gì?

- Cậu không ở lại ăn sinh nhật tôi à?

- không ăn. Cậu về đi, hiện giờ tôi không muốn gặp cậu.

- Cậu bị sao à? Hay để tôi đưa cậu về?

Cô nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi han. Nhìn cô như thế, hắn càng thêm đau lòng. Rõ ràng cô không thích hắn, tại sao lại cho hắn hy vọng? Hắn mạnh bạo giật tay cô ra:

- Không cần.

- Rốt cuộc cậu có chuyện gì?

Hắn lẩn trốn ánh mắt khó hiểu của cô, bước nhanh qua đường

- Tiểu Long, cẩn thận.

Chưa kịp hoàn hồn, đã có người nào đó đẩy hắn ra. Xoa xoa đầu, hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh. Cô nằm ngay trước mặt hắn, chiếc váy trắng nhuộm đỏ màu máu.

- Thiên Ân...

Hắn nhào tới ôm lấy cô, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Cô cất giọng thì thào:

- Tiểu... Long, tôi... không được... rồi!

- Đồ ngốc, ngốc, ngốc... Không được nói gì nữa. Cậu phải sống, phải sống.

- Yên lặng, tôi... muốn nói... với cậu... một chuyện.

- Chuyện gì từ từ nói, đợi sau khi cậu qua khỏi cũng được, cho nên cậu nhất định phải sống, nghe không?

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười:

- Không... nói, sợ rằng... không có cơ hội... nữa. 

Nước mắt hắn bắt đầu trào ra. Cô lấy hết tất cả sức lực cuối cùng, chậm rãi nói:

- Tôi thích...cậu...

Đúng, cô thích hắn. " Cậu không sao là được rồi. Cố gắng sống tốt nhé, mối tình đầu của tôi." Cô nghĩ thầm rồi nhắm mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn cầm trên tay bó hoa hướng dương cô thích, chạy nhanh đến chỗ cô. Hắn nhìn cô thật lâu, ánh mắt trìu mến:

- Hôm nay tôi lại đến thăm cậu này!

Trong đầu hắn bỗng hiện lên câu nói của anh chàng lạ mặt kia:" Cậu là Tiểu Long mà Thiên Ân hay nhắc tới. Vốn dĩ cô ấy đã định tỏ tình với cậu vào sinh nhật lần này…". Nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Hắn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bức ảnh của cô trên tấm bia mộ lạnh lẽo. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là chiếc váy màu trắng ngày ấy, quen thuộc nhưng lại xa vời vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hthm