Chap 6

Ựa em không muốn viết nữa muốn nghỉ ... :> ai đồng ý hem cho em đỡ nhức đầu 

Càng nghĩ càng muốn phát điên đến mức hắn chỉ muốn coi bao cát này là Kakashi thật mà đấm cho nát bấy , hắn căm hận anh , ghét anh đến tận xương tủy , vì anh mà hạnh phúc giấu kín của hắn chẳng thể bày tỏ , những viễn tưởng về hạnh phúc bên mối tình đầu cứ thế mà tan thành mây khói , lúc đó hắn tự hỏi nếu ngày ấy anh từ chối thì đã khác rồi ...

- Sao cái tên chết tiệt ấy lại không từ chối cơ chứ ... tất cả là tại hắn chỉ vì hắn mà mình chẳng còn cơ hội để tỏ tình Rin nữa rồi . Hắn nghiến răng và tung hết sức vào bao cát khiến nó lủng 1 lỗ to mà chảy cát xuống dưới nền nhà , nhìn dòng cát ấy chảy xuống nền , lòng hắn cũng dân lên nỗi căm phẫn sâu sắc 

- Chết tiệt... hình như lại quá tay với cái bao cát nữa rồi , lại phải dọn à ?

Hắn ngán ngẩm vì lại lỡ nữa rồi , đây là bao thứ 3 trong tháng này bị hắn phá , nó chính là kết quả của cơn tức giận mà từ lúc cha mẹ anh thông báo việc gả cậu ta cho hắn , rồi kể từ hôm đó cứ thấy khó chịu hắn lại trút lên bao cát tội nghiệp ấy và cứ thế bao cát thứ 4 chuẩn bị chịu trận 

Dọn xong mớ cát chảy ấy , thì hắn cũng mệt mỏi leo lên giường , cả tứ chi của hắn như tan chảy vậy , vì nghĩ đến việc 1 tuần nữa phải sống cùng cậu ta , nằm chung giường , ăn chung trên cùng 1 bàn sao ... thật hoang đường hắn chỉ đồng ý chuyện kết hôn này vì cha mẹ hắn ép chứ yêu đương nỗi gì , mà rồi còn sinh con nữa cơ á hả ? Thôi ngay đi hắn chỉ muốn trao lần đầu cho người mình yêu chứ cậu ta thì chẳng xứng , mà hắn cũng chẳng thèm coi anh là bình chứa tôn nữa kìa .

Nghĩ tới việc cậu ta có con cùng anh , và sau đó sinh ra đứa trẻ với quả đầu có màu bạch kim ấy khiến hắn cảm thấy kinh tởm , sự tồn tại của anh đã khiến hắn như bị trói buộc vậy . Trói buộc vào 1 thứ tình cảm gượng ép , 1 thứ tình cảm chẳng nên tồn tại nhưng thứ đó vẫn bị ép phải tồn tại như vậy đấy .

Chẳng nghĩ nữa mệt đầu . Hắn quyết định ngủ luôn cho rồi vì dù thế nào cũng chẳng còn kịp mà hoãn đám cưới nữa , việc cậu ta sắp trở thành người 1 nhà với hắn chỉ còn tính bằng ngày mà thôi .

Rồi khi đã chìm vào giấc ngủ , hắn lại thấy mình đang mặc 1 bộ đồ lạ hoắc , hình như bộ đồ cấp 3 thì phải . Ủa mà ai gọi tên hắn vậy , ủa mà ... sao cái khung cảnh quen quen nữa . Thật kì lạ nhỉ ? Nhưng đột nhiên 1 tiếng gọi thất thanh vang lên từ phía sau lưng khiến hắn đang tính quay mặt lại thì 

- Obito ... cẩn thận phía sau kìaaaaaa !

Tiếng la thất thanh của 1 người có mái tóc bạch kim bên kia đường vang lên , hắn vẫn bần thần đứng đấy vì không hiểu sao chân không thể nhúc nhích nổi , chiếc xe tải kia đang lao đến mà hắn không tài nào di chuyển kịp nữa rồi . 

Thế nhưng đột nhiên cảm thấy người con trai ấy đã lao đến ôm hắn bay sang 1 góc đường , lúc ấy cái cảm giác đầu hắn đập vào nền đường chân thật thật sự , nhưng có lẽ ý thức lúc đó đã quá mơ hồ vì bị va đập khá mạnh khiến hắn đã chìm hoàn toàn vào cơn mê , lúc đó người con trai ấy vẫn cố gọi tên anh , dù nghe nhưng không thể đáp lại , muốn nhìn rõ mặt cũng không được vì mắt hắn cứ nhòe nhòe khiến gương mặt người đấy gần như chẳng thể thấy nữa ... Sau đó mắt hắn nhắm nghiền lại , mọi thứ lại rơi vào 1 bóng tối sâu vô tận 

Lúc ấy hắn đang đứng giữa 1 nơi tối đen , tối đến mức đưa tay lên cũng chẳng thấy gì cả , giữa bóng tối như vô tận hắn chợt thấy 1 ánh sáng le lói được thắp lên , ánh sáng mang màu sắc dịu nhẹ tựa ánh trăng ấy khiến hắn bị thu hút mà lần mò đi tới ... nhưng tại sao càng đi lại càng thấy thứ ánh sáng ấy càng xa dần , lúc này hắn liều mạng chạy về phía ánh sáng ấy , không phải vì muốn tìm thấy lối ra khỏi nơi này mà là thâm tâm hắn thôi thúc hắn chạy về phía ánh sáng ấy , sự liều mạng như cách con thiêu thân hay lao vào ánh đèn hoặc đốm lửa mà chết cháy vậy 

Thứ ánh sáng như 1 tia hi vọng , 1 nỗi niềm nào đấy mà hắn luôn khao khát có được , nhưng không thể nào chạm đến ... nhưng trong lúc chạy đến nơi ánh sáng ấy có những thứ giống kí ức cứ được truyền vào bộ lưu trữ đã mất của anh , từng chút từng chút được truyền vào . Nhưng đột nhiên cái cảm giác đau buốt đầu lại làm hắn gục xuống vì đau đớn , hắn đưa mắt nhìn ánh sáng ấy rời đi mà chẳng thể làm gì , và chợt nhận ra những kí ức lúc này truyền vào đã trở thành những kí ức xáo rỗng chẳng có ý nghĩa gì cả , đầu hắn truyền lên cảm giác đau nhức rồi ...

Obito lúc này đột nhiên tỉnh lại , cái giấc mơ ấy lại hiện lên trong đầu anh , tuy nó là giấc mơ nhưng cái cảm giác sau đầu nhức vẫn còn y nguyên như lúc còn trong giấc mơ vậy 

- Chặc trời sáng rồi sao ... mà tại sao cái giấc mơ quái gỡ đấy lại hiện lên nữa vậy ? Ầy da đau quá đi mất ...

Hắn lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi lăn dài từ mái tóc xuống đến cằm của mình , đôi mắt nhắm khẽ vì ánh sáng chói chang chiếu rọi từ cửa sổ vào . Có lẽ hắn đã ngủ tới 8 hay 9 giờ sáng luôn rồi 

Obito đưa tay với lấy điện thoại để coi mình đã ngủ tới mấy giờ rồi , và đúng thật 8h40 rồi , lúc đó hắn cũng coi lại nay là ngày bao nhiêu rồi 

- Thật là ... vậy chỉ còn 3 ngày nữa thôi à ?

Ui cảm ơn sự ủng hộ của mọi người , mong nhận được chỉ giáo thêm ạ :3 mà sắp tới chương ngược rồi em nên chuẩn bị thêm khăn giấy để viết thôi . Mà chap này em hơi lười xả ảnh nên thôi qua chương sau em sẽ để thêm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top