end.

  Tôi nghĩ mình nên bắt tay vào làm điều đó, cái mà tôi đang suy nghĩ trong đầu ấy, tôi định sẽ tự tay tạo ra giống hoa đẹp nhất để mang tặng em, hoa đẹp tựa người tôi thương, em có thể đem bán hoặc làm bất cứ điều gì mình muốn.

Tôi tự nhốt mình trong góc tối kia nhiều tuần để chờ ngày tạo ra cái thứ đẹp đẽ nhất trần đời, tôi nghĩ vậy.

Cầm trên tay hạt giống nhỏ mà nước mắt lưng tròng, nó đây rồi, nhưng liệu thứ xinh đẹp này có thể nảy nở trên khu vườn cô đơn kia được không?

Em đâu rồi, sao em không đến? Đã nhiều ngày liền mặt đất chẳng hằn lại dấu chân nhỏ xinh của em.

Tôi tự nhủ lòng mình rằng em sẽ trở lại, chỉ là không phải bây giờ, tôi biết là do chúa thương xót nên mang em đến, chúa không thể đang thương mà đột nhiên ghét bỏ tôi được đâu đúng không em?

Winter à, tôi nhớ em quá, hạt đã nảy mầm còn người đâu mất rồi?

....

Khu vườn loang lổ ngày trước nay đã sum sê mà em vẫn chưa quay lại.

...

Hạt giống hôm nào vừa mới nhấp nhô nay đã thành hình,  em đâu mất rồi?

...

Em à, hoa này nở sao mà chậm quá nhỉ? có phải nó đợi em đến mới chịu nở đúng không?

Hmmm, tôi nghĩ mình sẽ đặc một cái tên nào đó thật hay khi hoa nở rộ.

...

Từng cánh hoa lấp ló như đang nôn nóng được gặp em, tôi nghĩ nếu em xuất hiện nó sẽ bộc phát ra ngay lập tức. Nó giống tôi, cũng trông mong em đến, rồi ta sẽ cùng đặc tên cho nó em nhé.

Tôi đợi được mà, tôi hứa đó, tôi sẽ.

....

Qua bao ngày, nó đã nở rộ

Còn em

thì vẫn chưa xuất hiện

Nó chẳng đợi em nổi nữa rồi

...

Em cứ để tôi phải ước hẹn mãi là sao?

Liệu những lời hứa kia có bén rễ rồi ăn mất lí trí của tôi không?

Rằng em sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Bao năm qua tôi luôn phủ nhận điều đó.

Ôi chúa à

Xin đừng đùa với con nữa mà, xin hãy mang em ấy trở về bên con, hãy thương xót cho tiểu nhân bất hạnh này, cuộc đời con đã chịu đủ khổ.

Hoa nở rồi, hoa xinh thật biết trêu chủ, tại sao nó lại thành hình dạng này cơ chứ

Là hình trái tim nhưng càng phát triển thì càng bị méo mó, mất dạng.

Giống như tôi bây giờ vậy

Ngần ấy năm chờ đợi em mà thân xác úa tàn, trái tim dị dạng.

Thế nhưng không một lúc nào tôi mất đi hy vọng cả.

Vì tôi đã hứa, vì em sẽ về.

Giờ đây khu vườn ngày nào đã đã phủ đầy loài hoa dị dạng kia, nó xinh đẹp nhưng vẻ ngoài có chút đau thương, ngắm nhìn nó lớn giống như đang trải nghiệm thực tế bằng mắt quá trình trái tim tôi bị ăn mòn theo năm tháng. Nó vẫn chưa có tên đâu.

Vì tôi đã từng hứa rằng sẽ đợi em đến rồi ta cùng đặc tên mà.

Vạn vật xung quanh đều đang nảy nở còn lời hứa trong tôi vẫn cứ được thực thi, thế thôi.

Cuộc sống tôi hằng ngày là ngắm nhìn khung cửa nhỏ, như cái cách mà 5 năm trước có một người đang len lén quan sát người kia vậy.

Ái chà, cũng đã 5 năm rồi em nhỉ?

Rồi 7 năm...10 năm...

Rồi một ngày kia, ngày đó đột nhiên mưa to lắm, như một điềm báo chẳng lành sắp ập đến.

Tối hôm đó mưa to khiếp em à, sấm chớp liên hồi đến tôi còn sợ. Đây có lẽ là trận mưa lớn nhất tôi từng gặp trong cuộc đời mình.

Tôi lại nghĩ về em nữa rồi, không biết em có đang bị ướt?

Em có lạnh không, có sợ không?

Hay là em đang tìm đường trở lại?

Liệu ngày mai ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Tôi mệt lắm rồi, chẳng còn chút sức lực nào cả, ngày ngày cứ thẩn thờ chờ đợi mặc kệ đau ốm. Tôi nhớ em trong từng hơi thở mỏi mệt, từng nhịp đập rinh rít chẳng đều. Tiếng thút thít mỗi đêm cứ vang vọng mãi, tôi đã khóc đến cạn nước mắt, là em vắt cạn của tôi, sao còn chưa trở lại? Tôi vẫn thế đó, vẫn giữ lời hứa của mình, tôi mệt lã, tâm hồn chai sạn biểu tình dữ dội, nó muốn nói rằng nó mệt rồi, nó không còn đủ sức để nhớ về em mãi nữa đâu, em à.

.

Sau cơn mưa trời lại sáng, vườn hoa lụi tàn.

Em à, phải chăng đây là ý định của chúa

Phải chăng chúa muốn bảo: chẳng thể nữa thì dừng lại?

Tôi nên dừng lại rồi phải không em?

Từng cánh hoa tôi nâng niu để chờ ngày em về nay đã dập nát sau trận bão táp.

Chuyện này là ý trời hay ý Chúa?

Hay cả hai đều muốn như thế?

Có lẽ họ muốn tôi dừng lại, vậy..... tôi nên dừng chuyện này lại được rồi. Tôi đang rất tệ, tôi còn chả buồn để tâm thứ vừa chảy ra khỏi mắt tôi không phải là thứ nước mằn mặn kia nữa.

Lấy hết can đảm và chút sức lực còn xót lại, tôi chạy thật xa, ra khỏi lâu đài của mình.

Tôi hét tên em thật to và nói rằng tôi yêu em nhiều lắm với gió với mây. Tôi ước thời gian quay trở lại để có thể dũng cảm một lần trong đời mà đứng trước em bày tỏ, tôi hận chính bản thân mình, hận vì bản thân sinh ra xấu xí, hận vì đã xấu xí lại còn hèn mọn, hận vì cái tính hèn mọn này đã ngăn cản tôi thổ lộ với em.

Giờ đây nổi buồn ấy tuôn ra theo tiếng hét, nổi buồn mà chỉ có trời đất mới thấu được.

.

Hoa đã tàn thì còn ý nghĩa gì nữa

Đợi em vì muốn tặng em hoa do tự tay mình vun trồng, giờ hoa đã không còn thì đợi người làm chi nữa.

Rồi khu vườn kia sáng rực, tôi cởi bỏ  mặt nạ và nhìn nó bóc cháy.

Tay cầm bông hoa cuối cùng còn xót lại, giờ thì tôi đã nghĩ ra được cái tên phù hợp nhất với nó rồi.

Trái tim rỉ máu

Tôi bóp nát nó đầy thù hận, nhìn về chiếc mặt nạ đang cháy hồng, tôi cho phép bản thân được nghĩ về em lần cuối.

Winter à

Tôi yêu em

Vì chẳng thể dừng yêu em nên tôi quyết định dừng sự sống này để giải thoát

Tôi chết đi, kết thúc chu kỳ chờ đợi. Cái chết này chứng minh tôi đã không còn phủ nhận việc em sẽ mãi mãi không trở lại đây

Sự thật giờ đã sáng tỏ, giống như ngọn lửa kia vậy

Ngày cầu bình an, tối chúc ngủ ngon, điều đó sẽ chẳng còn nữa đâu, em à

Nếu có trở lại, xin đừng giận tôi em nhé

Mắt nhày nhụa máu, xung quanh mờ ảo, em kia rồi

Tôi nhìn thấy em ẩn sau đống lửa đang cháy bừng, em mỉm cười, dang tay mời gọi tôi bước đến

Giờ trông tôi mới thật sự giống một nàng kỵ

Tỏa sáng rực rỡ với bộ giáp đượm hồng.

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top