3
Tôi bất lịch sự thật, một lời chào dành cho em tôi còn không có, liệu em có biết tôi không thể bày tỏ, tôi không thể tặng em thứ gì khác ngoài tấm chân tình. Đứng trước em với vẻ mặt xấu xí được che đậy, em vươn tay tới.....không, xin em đừng chạm vào nó. Em nói trông tôi như một nàng kị sĩ oai hùng, liệu tôi có thể trở thành nàng kị sĩ của riêng em để kề cận và bảo vệ em mãi mãi? Hàng vạn câu tôi muốn hỏi em nhưng đều đã bị lấp liếm bởi sự hèn nhát chết tiệt này.
Em hỏi tại sao tôi biết em trộm hoa nhưng lại không nói gì cả
Tôi không trả lời.
Em hỏi tại sao tôi lại đeo mặt nạ
Tôi cũng không trả lời.
Em chỉ tay vào cành hoa kia, nhìn nó đắm đuối, em nói: hoa này đẹp thật
Tôi chỉ nhìn em và không trả lời
hoa này đẹp thật.
Em nói tôi thật kì lạ và...đáng yêu. Đáng yêu nghe lạ quá, nó có nghĩa là gì nhỉ, đây là lần đầu tôi nghe thấy từ ngữ đó, có vẻ là một lời khen, mà khoan đã, em đang khen tôi sao?
Em nói tiếp, "Dù chưa thấy được gương mặt của chị nhưng chị tốt bụng như vậy nên chắc sẽ đáng yêu lắm"
Buồn cười thật, một kẻ ngốc đang cười một kẻ ngốc hơn.
Em vẫn nói trong sự im lặng của tôi.
Tôi vẫn ngắm em mặc kệ em vẫn nói.
Em nói em muốn thấy gương mặt thật của tôi nhưng xin lỗi em, tôi không thể. Tôi sợ sau khi thấy nó em sẽ xa lánh tôi hoặc tệ hơn là em không cần hoa của tôi nữa. Một kẻ hèn mọn tới nói chuyện còn không dám thì sao dám phơi bài nổi ám ảnh của cuộc đời mình trước em. Sau này tôi mới nhận ra, bản thân không những hèn mọn mà còn ngu xuẩn, tôi đâu biết được những chuyện ngay bây giờ tôi không làm sẽ khiến bản thân mình hối hận cả đời.
Bất chợt một suy nghĩ táo bạo vừa lóe lên trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top