2
Có những chuyện bất chợt đến
Liệu có phải là định mệnh không?
Gồng gánh thêm 3 năm dài trong bình lặng, ngày qua ngày nhẹ bẫng tựa thinh không. Tôi 23 và vẫn còn sống, sự bình yên của nơi đây đã níu kéo nhịp đập con tim này nhưng tôi cô đơn quá. Tôi dự định sẽ sống đến 70 tuổi để ở bên vườn hoa của mình. Thế nhưng đời đâu như là mơ, vì mọi giấc mơ đều tốt đẹp, còn đời thì không thể, giấc mơ không tốt đẹp được gọi là ác mộng.
Một ngày nọ em đột nhiên xuất hiện, em đến với tôi, lén la lén lút. Em xấu xa lắm, em là một kẻ trộm.
Màn đêm buông xuống trên khu rừng hoang vắng, em đến. Tôi không hiểu vì sao em lại biết được nơi đây? Phải chăng là do chúa thương xót cho mảnh đời bần hèn này nên đã mang em tới ư? Em rảo bước xung quanh vườn hoa của tôi, tay cầm ngọn đèn dầu thoi thóp cháy.
Ngày thứ hai
Tôi chăm chú nhìn ngắm kẻ lạ mặt này
Em là một cô gái, tôi hiếu kì lắm, bởi có lẽ 13 năm qua em là người đầu tiên mà tôi gặp. Em nhỏ nhắn, tóc suôn dài, ăn bận khá tàn tạ, mặt mày thì lấm lem nhưng trông em xinh đẹp lắm. Tôi nghĩ em nhỏ tuổi hơn tôi, chắc là 18, em gầy gò chẳng khác gì tôi nhưng cái ngũ quan xinh đẹp ấy đã làm lu mờ đi thân xác gầy gò vì thiếu ăn, thiếu mặc.
Bẫng đi một vài hôm
Em lại đến
Hôm nay sao em đến muộn quá, đã khuya lắm rồi, vẫn là ngọn đèn dầu ấy, tay kia thì chạm vào cành hoa, rồi... em ngắt trộm. Em là người xấu, tôi biết, thậm chí việc em trộm hoa của tôi được lặp đi lặp lại liên tục trong nhiều ngày nhưng tôi vẫn im lặng thay vì tới giáo huấn cô nhóc nhỏ này. Tôi cảm thấy sợ, liệu em có giống những kẻ tồi tệ của 13 năm trước? Tôi sợ em hay em sợ tôi nhiều hơn?
Ngày thứ 5,
em vẫn đến vì hoa, tôi biết.
Lạ lùng thay, em còn định ăn trộm đá của lâu đài hay sao mà lại đưa mắt đăm chiêu nhìn vào góc tối nơi tôi đang sống, tôi cũng đang nhìn em đó, em nào biết đúng không. Tôi đã tạo cho nơi đây vỏ bọc hoàn hảo, một khu đất hoang không có sự sống, khu vườn này được nảy nở bằng sự cô đơn, không ngờ em lại thích nó đến vậy. hôm nay em đến cùng mẹ, hai người nhìn vào là biết mẹ con vì trông giống nhau lắm. Loáng thoáng nghe được thì biết hình như em trộm hoa của tôi là để đem ra chợ bán, vì cuộc sống mưu sinh hoặc cũng có thể đó chỉ là một trong nhiều lí do. Nực cười thật, dù em có làm việc xấu tôi cũng sẽ tha thứ vô điều kiện thôi...Vì sao lại thế nhỉ?
Phải giải thích sao về cảm giác này kì lạ này đây, tim cứ thình thịch rộn rã như thể nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vồ tới ôm lấy em đó xinh yêu ơi. Lẽ nào tôi đã phải lòng em mất rồi.
Tôi muốn nói rằng tôi đã thấy em ẩn mình sau khu vườn của tôi
Và tôi biết được rằng
Em đã đến và mang theo cái hơi ấm mà tôi cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ tồn tại
Đôi bàn tay em giữ chặt cành hoa, đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng đầy xao xuyến
Phải chăng định mệnh đã an bài?
Giây phút em bắt gặp tôi lấp ló phía xa kia em đã cười
Xin em đó, em đừng cười với tôi như vậy có được không?
Hơi nóng của ngọn đèn dầu kia tôi dần cảm nhận được
Người run rẫy, chân như hóa đá, mặc cho em cứ rút ngắn khoảng cách giữa đôi mình
Giây phút ấy có một người đã mơ tưởng về một tương lai đong đầy hạnh phúc khi nhìn vào đáy mắt long lanh của người kia
Thế nhưng, tôi biết người ấy mãi mãi chẳng thể chạm tới ánh dương xa vời
"Tên của cô là gì?"
Vì không có tên nên tôi chọn cách im lặng
Em nói em tên Winter, em 17 tuổi
Mùa đông nhưng đối với tôi lại ấm áp, kì lạ thật em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top