Lời yêu giả tạo
'Em yêu anh'
'Anh cũng yêu em'
Lời yêu anh nói với em ngày ấy, em không hề quên, cái cảm giác tim đập thình thịch khi nhớ lại những lời nói ấy, khiến em muốn bên anh hơn bao giờ hết. Đau khổ khi chính mình là một đứa con trai, lại yêu một đứa con trai khác, nó bị xã hội khinh bỉ, và anh cũng vậy, anh cũng khinh bỉ nó, khinh bỉ cả em. Giá như đừng gặp anh rồi yêu anh, thì em đâu đến nỗi phải nằm liệt giường chờ chết.
Ngày đầu gặp anh khi còn là một đứa học sinh cấp 3, lúc đó e bị cô lập ở trường, cảm giác như trong bóng tối hé lên một tia sáng dẫn lối đi qua nơi hoang vu đáng sợ, đó là lúc anh đưa tay bắt chuyện với em. Lời nói dịu dàng, đôi tay mang hơi ấm bao lấy đôi tay em, anh nói muốn làm bạn, em chấp nhận, rồi từ lúc nào trong em có cảm giác muốn bên anh, chăm sóc cho anh. Và từ đó em liền thích anh. Anh ghê tởm đồng tính, em biết, nên đành dấu trong lòng, trong tim. Anh còn nhớ không lúc anh nói yêu em, em chỉ muốn chạy đến ôm chặt anh.
Đến khi em nhận ra rằng anh bắt đầu lạnh nhạt với em, là lúc em bị đuổi khỏi gia tộc. Thích rồi cũng thành yêu, yêu rồi lại tuyệt vọng khi nhìn anh đang kề môi cùng nữ minh tinh trong giới giải trí. Tim như vỡ thành từng mảnh, găm sâu vào tận đáy lòng. Anh yêu em cũng chủ vì tiền thôi sao? Em muốn chết, để không còn đau khổ, không còn thích anh, không còn yêu anh... Ông trời có mắt, tại nạn xảy ra, khiến em tàn tạ thành bộ dạng này. Anh đến nhìn em rồi cũng chỉ cười, nói những lời làm tim em vừa vực dậy lại đáp thẳng ngay xuống địa ngục. Cha mẹ em yêu cầu bác sĩ phải chữa trị cho em bằng những cách tốt nhất. Thì ra còn cha mẹ thương mình nhưng em đã từ chối, anh biết vì sao không? Với em bây giờ thà chết còn hơn sống mà gặm nhấm vết thương, nhìn anh đi cùng cô ấy. Anh cũng thích em chết đi mà nhỉ? Karma?
__________ố ố la la_________
Chập tối tại bệnh viện, người đàn ông với mái tóc đỏ bước vào. Nói vài điều với bác sĩ, anh bước vào phòng 499. Nhìn ngắm người con trai đang bất tỉnh, mũi miệng đều bị lấp bằng ống thở duy trì sự sống. Bây giờ anh, Akabane Karma, đã là trợ lý của chính phủ, người có tiền, có quyền, có thế, xung quanh mĩ nữ hay mĩ nam đều đổ rạp khi nhìn thấy anh lần đầu, toàn là người đẹp nghiêng nước nghiêng thùng :)), vậy mà trong mắt hay trong lòng đều chỉ có một màu xanh trời dịu êm của người con trai thiên thanh này. Nghĩ anh vô tâm và chán ghét người con trai này sao? Không phải thế đâu, anh yêu Nagisa đến tính mạng cũng có thể vứt bỏ, anh ghê tởm đồng tính nhưng lại yêu cậu. Cậu dạy anh thế nào là tình yêu, thế nào là hi sinh vì một người. Anh từng chán ghét cậu, nhưng trong một góc nào đó anh lại yêu cậu vô bờ bến. Anh sai lầm, sai thâm tệ vì đến khi cậu gần lìa đời, anh mới thừa nhận rằng yêu cậu. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy, anh vân vê, nắm chặt như muốn nói rằng: 'Nagisa, trở về bên anh, anh sẽ làm bất cứ thứ gì để em yêu anh một lần nữa, đừng rời xa anh, làm ơn.'
Cậu sẽ nghe lời anh mà, đúng không?
Cậu rất ngoan, sẽ nghe lời mà tỉnh lại, cười nói với anh rồi sau khi bồi đắp tình cảm lại, hai người sẽ làm đám cưới và sống hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng cậu đã không nghe lời mà trút hơi thở cuối cùng, hi vọng cuối cùng của anh bị dập tắt. Mọi thứ như đổ vỡ hết, anh tuyệt vọng giống như cậu đã từng như thế.
__________1 năm sau_________
Cũng đã 1 năm rồi, sao em không về với anh, anh cô đơn lắm, Nagisa à, mau về đi nhé, anh vẫn sẽ đứng đây chờ em về.
Ding doong~~
' Cạch '
Trước mặt anh là một người con trai màu lam, có vài nét giống câu nhưng cao hơn, và cả cái khuôn mặt đơ đơ nữa
- À.....
- Cậu có phải Akabane Karma không?
- Đúng là tôi nhưng anh là ai?
- Tôi là Kuroko, anh họ của Nagisa, em ấy dặn tôi đưa cái này cho cậu
Rồi Kuroko rút trong túi ra một bức thư, đưa cho Karma và vội từ biệt. Anh xưa bức thư ra là tấm hình anh chụp cùng cậu tại ngày ra trường, và khi lật sau, thấy dòng chữ, anh đọc nó, rồi liền đơ người, làm rơi cả tấm ảnh, hiện lên dòng chữ ngắn gọn nhưng sau nó là cả một câu chuyện
'Lời yêu giả tạo'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top