CHAP 3: Người Ăn Xin Kì Lạ
Bà nói tiếp...
- Mùa thu năm ấy, có một người quan trọng đã xuất hiện trong cuộc sống của anh tôi, thay đổi cả cuộc đời của anh ấy. Nhưng đó lại là một người con trai, vì đã qua nhiều năm rồi thêm cả căn bệnh quái ác nên tôi cũng không nhớ rõ tên và mặt mũi người ấy như thế nào, nhưng có điều cậu ấy rất khác lạ không giống bất cứ ai thời đó....".
-" Nhưng bác nói đó là con trai ạ ?". Đông Trạch không tin vào tai mình.
-" Đúng vậy..., hồi đấy sau khi biết được anh tôi có tình cảm với một người con trai tôi đã rất tức giận, thêm cả cậu biết đấy ngày xưa không được như bây giờ họ không chấp nhận được việc hai người đồng giới yêu nhau nên họ đã bắt ép và đẩy anh tôi vào chỗ chết. Còn chàng trai kia thì biệt tăm không bao giờ gặp lại mặc dù tôi đã tìm kiếm cậu ấy suốt hai mươi mấy năm chỉ vì muốn gửi cho cậu ấy một lời xin lỗi chân thành nhất, nhưng tôi đã không thể làm được..".
Nói đến đây nước mắt bà lại tuôn trào nhiều hơn.
-" Thôi bà đừng khóc nữa, dù sao đó cũng là chuyện trong quá khứ, suy nghĩ nhiều cũng không tốt cho sức khỏe của bà đâu ạ...". Đông Trạch an ủi.
-" Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi, chuyện này tôi cũng đã giấu kín trong lòng cũng đã nhiều năm rồi, tôi chỉ muốn giây phút cuối đời có thể kể ra cho lòng nhẹ nhõm và sống vui vẻ trong khoảng thời gian còn lại. Tôi cũng sắp được gặp lại anh tôi rồi,... bây giờ tôi chỉ có một mong ước cuối cùng là có thể gặp mặt người con trai kia và mong cậu ấy tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra trong quá khứ". Bà nghẹn ngào nói
-" Bà đừng lo, cháu nghĩ ông ấy nếu mà biết bà đã hối hận và tự mình dằn vặt bản thân như thế trong khoảng thời gian qua thì ông ấy sẽ tha thứ cho bà thôi...".
-" Cảm ơn cậu rất nhiều".
Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im bặt.
-" Bây giờ thì tôi đói rồi cậu lấy cơm hộ tôi nhé". Bà lên tiếng phá tan sự im lặng gượng ngùng trong căn phòng.
Đông Trạch giờ đây chỉ biết gật đầu mà không nói tiếng nào.
------------------------------
Buổi trưa, Đông Trạch và Hạ Nam hẹn nhau ăn cơm
-" Này Đông Trạch, bệnh nhân của cậu là người như thế nào vậy, bệnh nhân của tôi kì lạ lắm, ông ta cứ nói nhảm suốt thôi". Hạ Nam than thở
-" Bệnh nhân của tôi rất thú vị nhưng bác ấy lại có một quá khứ rất đau lòng". Dừng lại một tí, cậu ngập ngừng hỏi tiếp:" Cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới?".
-" Mới đó mà cậu đã thấy thích tôi rồi à?". Hạ Nam nửa thật nửa đùa.
-" Này, tôi nghiêm túc đó?" Cậu gằn giọng.
-" Haha thôi được rồi xin lỗi, tôi thấy chuyện đó rất thú vị, có khi còn sâu đậm hơn khi quen người khác giới luôn đó. Cậu có muốn thử với tôi không?".
-" Thôi đi, tôi không thích giỡn kiểu đấy đâu".
-" Cậu nghiêm túc quá đó". Hạ Nam chợt đứng phắt dậy vừa cười vừa nhéo má cậu sau đó thì bỏ đi.
-" Đúng là đồ dị hợm, chẳng nên tiếp xúc với cậu ta". Đông Trạch chửi thầm.
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi cậu lại vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe và chăm sóc cho bà.
-------------------------------
Đến chiều tối, cậu về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trong đầu cậu vẫn cứ suy nghĩ về câu chuyện mà bà Khánh Băng đã kể cho mình. Bình thường thì cậu không thích quan tâm đến chuyện của người khác đâu nhưng câu chuyện này lại làm cậu thắc mắc và tò mò rất nhiều điều. Đang đắm chìm trong các luồng suy nghĩ thì một người mặc áo rách rưới tông phải cậu, chẳng những thế ông ta còn nói: " Cuộc sống của cậu sẽ không thể hạnh phúc và cậu cũng sẽ không bao giờ đến được với người mình yêu đâu". Nói xong ông ta cười lớn và bỏ đi.
Chưa kịp đợi Đông Trạch trả lời thì ông ta đã biến mất dạng
-" Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp bọn người kì cục, bực thật". Cậu cằn nhằn
Trên đường về nhà, cậu ghé vào một quán mì ăn thay cho bữa tối.
Sau khi ăn uống, tắm rửa xong thì cậu nằm trên giường bắt đầu đắm say vào các dòng suy nghĩ khác nhau và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top