Chương 4
Đăng Dương vừa trở về sau quãng thời gian vật lộn trên công ty. Công việc dạo này khiến hắn đau đầu không thôi, công ty của hắn đang trên đà phát triển nên áp lực đè lên hắn ngày càng nhiều. Tiếng cửa xe đóng lại cũng là lúc hắn lết được cái thân xác mệt mỏi của mình về nhà. Định bụng sẽ đi thẳng lên phòng để nghỉ ngơi nhưng tiếng ở vườn hoa vô tình thu hút hắn. Chả biết ai xúi giục mà đôi chân vừa đặt đến cửa lại quay gót bước ra vườn. Và hình ảnh đập vào mắt hắn là cảnh một anh nhỏ đang chăm sóc cho khu vườn của hắn. Này có được tính là tiên cảnh chốn trần gian không ta. Sao hắn lại quên mất là ở nhà vẫn còn một anh bé ngóng hắn tối ngày nhỉ. Hắn nhớ không lầm lần cuối hắn trở về nhà là vào đêm muộn của nhiều ngày trước, cái đêm mà hắn ôm được anh vào lòng. Có thể đó là đêm mà hắn có giấc ngủ ngon nhất. A hắn nhớ chết cái đêm đó mất.
Quay lại hiện tại hắn và anh đang cùng nhau ngồi trên bàn ăn. Thức ăn được bày biện trên bàn rất đẹp mắt, mùi vị cũng rất tuyệt nhưng Anh Duy cứ thấy có gì đó sai sai. Trần Đăng Dương ngồi cạnh anh, bát đũa đặt trên bàn nhưng hắn lại không đụng đũa, tay thì vòng qua ôm eo anh, miệng thì khuyên anh ăn nhiều chút.
-Nào anh nhỏ ngoan ăn thêm chút nữa đi, anh gầy quá.
-Ờm anh vẫn ăn mà, Dương không ăn hả?
Dương đôi mắt mở to nhìn Đăng Dương, Anh Duy thắc mắc bộ hắn không đói hả mà sao cứ ngồi nhìn anh vậy? Hay là hắn tính giảm cân, chít chít thế thì không có được hắn làm việc nhiều như vậy không ăn thì sức đâu.
-Anh nhỏ cứ ăn đi em không.....
-Dương, há miệng aaaaaaaa
Nhìn miếng thức ăn được đưa đến miệng mình, Đăng Dương ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Anh Duy vậy mà đang tính đút hắn ăn, quan trọng là bằng đôi đũa anh vẫn đang ăn. Đăng Dương liếm môi thế này có được tính là hôn gián tiếp không. Há miệng ăn miếng thức ăn anh đút cho mình trong sự hài lòng của anh, tự nhiên hắn thấy nay đồ ăn ngon hơn hẳn. Đặc biệt là khi cái con người trắng trắng xinh xinh kia sẽ cười híp cả mắt vào khi hắn ăn đồ anh đút. Bữa ăn cứ thế yên bình diễn ra anh thì vừa ăn vừa đút cho hắn, hắn thì ngồi cạnh ôm eo hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Thử hỏi xem ai có thể sướng như hắn đây chứ.
Người làm trong nhà được một phen ngạc nhiên khi cậu chủ của mình hôm nay lạ quá. Bình thường hắn ít khi về nhà, có ăn uống cũng chỉ trong im lặng, hắn ghét nhất ai làm phiền mình lúc nghỉ ngơi ăn uống. Thế mà hôm nay trước mặt bọn họ là cảnh mà theo họ phải ghi vào lịch sử. Trần Đăng Dương cái con người máu lạnh kia đang ôm một cục bông trắng ngồi cạnh, cục bông kia thì vừa ăn vừa đút hắn, thi thoảng sẽ luyên thuyên kể hắn nghe anh ở nhà đã làm gì và chơi gì. Còn tên mặt lạnh kia thì nhìn cục bông nhỏ rồi cười, cái cảnh đúng tình luôn. Người làm trong nhà được hôm không cần ăn cũng thấy no.
-Anh nhỏ ăn nữa không?
-Không, anh no lắm rùi Dương đừng ép anh ăn nữa.
Anh Duy bị hắn ép ăn đến no căng bụng, nên khi nghe hắn hỏi có muốn ăn nữa không anh nhỏ vội vàng lắc đầu. Ăn nữa thì anh nổ bụng mất.
-Mà Dương no chưa vậy, nãy giờ Dương ăn có xíu xiu.
Trần Đăng Dương thu hết cái hành động của anh vào mắt, môi hồng chu ra hỏi hắn, tay xinh thì đưa lên thể hiện sự xíu xiu mà anh muốn diễn đạt. Đáng yêu mà hắn muốn chửi thề luôn.
-Em chưa no anh nhỏ đút em ăn được không, tay em đau.
Anh Duy nghi ngờ nhìn hắn tay hắn đau thật hả, nhưng nhìn cái ánh mắt đang nhìn mình anh mủi lòng mà xuôi theo hắn.
-Thế để anh đút Dương tiếp nhé.
Đăng Dương hài lòng nở nụ cười nhẹ trên môi, với Anh Duy thì nụ cười đó bình thường. Nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng cảm thấy nụ cười đó gian thấy mẹ. Và tên có nụ cười đểu cáng kia đang suy nghĩ
*Mèo con dễ dụ thật*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top