Chương 3
Anh Duy cứ thế quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn này suốt hơn một tháng trời. Bạn bè không có người thân lại càng không nên anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc quanh quẩn ở nhà. Thi thoảng anh sẽ phụ giúp những người làm trong nhà cho bớt chán. Nhưng không biết vị "thiếu gia" kia đã nói gì mà họ chỉ cho anh làm mấy việc lặt vặt. Chán chết anh rồi, tuy trong một tháng vừa rồi được sống trong nhung lụa đấy nhưng mà anh thấy cô đơn quá. Ruốc cuộc người kia là ai? Tại sao lại mua anh? Và bao giờ người ấy mới xuất hiện? Hàng vạn câu hỏi mà anh chưa thể trả lời. Nhưng có một sự thật mà anh không biết là đêm đêm người kia vẫn về rồi lại âm thầm rời đi.
Đêm hôm nay, khi Anh Duy đang ngủ thì nghe thoang thoảng mùi rượu. Từ khi đến đây đến giờ Anh Duy đều ở một mình một phòng nên anh không đề phòng gì cả. Tự nhiên hôm nay anh ngửi thấy mùi rượu và cảm nhận được phần đệm bên cạnh mình bị lún xuống khiến anh có chút hoảng sợ. Anh mở mắt ra, định bật dậy bỏ chạy thì một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo anh.
-Anh....anh...là ai?
-Tôi là chủ nhân của căn nhà này.
Một giọng nói trầm ấm vang lên đáp lại lời anh. Lúc này anh mới để ý kĩ người đang siết chặt eo mình, cái gương mặt đẹp như được tạo ra từ AI thế sao anh quên được. Anh nhớ như in vì ảnh của người nọ được treo tại phòng khách mà.
-A, là.... là...anh sao?
-Nằm im nào, cho tôi ôm anh một chút thôi.
Anh Duy im lặng, nằm im để người nọ ôm mình. Giọng nói trầm ấm đó đánh thẳng vào tim anh khiến anh không chút phản kháng. Căn phòng rộng lớn cứ thế rơi vào im lặng, đêm đó Anh Duy chẳng thể ngủ ngon được. Đến gần sáng thì mệt lả người mà anh thiếp đi.
Khi anh thức dậy cũng là lúc người kia rời đi, anh còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người mình. Vậy là chuyện tối qua không phải mơ....
Lúc đi xuống lầu anh có nghe loáng thoáng những người hầu nói chuyện thì thầm to nhỏ với nhau.
-Này nghe nói tối qua thiếu gia Trần trở về đúng không?
-Ừ đúng rồi.
-Các cô rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà đứng đấy tám chuyện hả.
Một giọng nói vang lên không ai khác là của ông Minh quản gia. Mọi người nghe vậy thì cũng tản ra rồi đi giải quyết công việc của mình. Anh bắt gặp ánh mắt của ông đang nhìn mình, nhẹ nhàng cúi đầu và khẽ chào ông. Đáp lại anh là cái cười mỉm đến từ người đàn ông kia và cùng với đó là câu mời.
-Cậu Duy, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời cậu!
Anh Duy đi theo ông nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi nhìn xung quanh để kiếm tìm hình bóng người ấy.
Kể từ cái đêm định mệnh đấy Anh Duy chưa hề gặp lại người kia thêm một lần nào nữa. Lạ thật đấy người gì mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy, mà hình như theo anh thấy là ẩn nhiều hơn nha. Cho đến một ngày, người nọ đột nhiên trở về. Khi anh đang tưới cây ở trong vườn thì có một bàn tay khẽ kéo anh lại mà siết lấy eo mình.
-Anh nhỏ đang làm gì thế?
-Anh....anh đã trở về .
Anh nghe giọng nói bên tai mình thì giật mình đánh rơi cả vòi tưới.
-Ừ, mà tôi nhỏ hơn anh đó anh nhỏ à.
-Hả ?
Anh Duy ngơ ngác nhìn người con trai cao lớn trước mặt. Ý là con người mà mấy nay anh mong ngóng, người mà anh luôn miệng là "anh ấy" nhỏ tuổi hơn anh ấy hả.
-Hửm anh nhỏ ngạc nhiên à.
-Dạ, nhưng.....nhưng em là ai? Và sao em lại mua anh.....
Người nọ không vội trả lời anh mà ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh mà cười nhẹ.
-Anh nhỏ sẽ sớm biết thôi..... Còn giờ thì ngoan ngoãn để em ôm nào.
-Dạ.....
Đáp lại bằng một thứ tiếng rất nhỏ nhẹ, không hiểu sao nhưng tim Anh Duy đập nhanh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top