Chương 2

Được rồi Anh Duy muốn rút lại lời nói. Cái con người mới bắt anh về ít hôm kia không tốt như anh nghĩ lắm. Anh ta chuẩn bị bán anh tới nơi rồi này.

-Thôi mà, tình thế ép buộc chứ anh có muốn bán m đâu. Đừng xị cái mặt ra như thể anh bắt nạt m coi.

-Chứ không anh thì ai. Sao cái số tôi khổ zị nè chưa gì đã bị bán tiếp.

-Tại thằng em anh nó khoái m nó giãy đòi cho bằng được, anh cũng hết cách rồi m ơi.

-Anh im được rồi anh Sinh ạ.

Giới thiệu một chút chứ nhỉ, cái con người chuẩn bị bán anh cho anh em thân thiết kia là Nguyễn Trường Sinh. Ngoài cái mặt tiền đẹp và giàu nhức vách ra thì còn muôn đời bị người thương từ chối nữa.

-Mà sao nay anh nổi hứng ở đây thế, không đi tán tỉnh Anh Tú tiếp à.

-Đừng chạm đáy nỗi đau của anh m coi. Bé Tút từ chối t hoài. Mày nói xem anh m có j không tốt mà ẻm né t không vậy.

-Thú thật thì mới lần đầu nhìn anh em cũng sợ vãi cả ra đấy anh ạ.

-Đùa t làm cái méo gì mà m sợ, t tử tế vãi cả ra.

-Chứ không đâu anh thử bị một thằng đã làm xã hội đen lại còn cái giọng kiểu mở mồm ra là người đẹp không khác gì biến thái đến gần xem có sợ không. Em người thường thôi anh ạ em sợ.

-Xùy xùy nói chung là tao còn tốt chán.

-Ừm ừm để em gật đầu cho anh vui.

-Đệt t thấy bán m đi là hợp lý vl để m ở lại m toàn trả treo t.

-Anh lo mà dỗ Anh Tú đi ở đấy mà bán em.

-Đm Phạm Anh Duy lo mà chuẩn bị đi mai nó đến đón m rồi đấy.

-Rồi rồi em biết rồi anh biến đi dỗ người thương dùm em.

Ừ thì chuyện là Nguyễn Trường Sinh bắt được con nợ Phạm Anh Duy về thấy anh cũng xinh, cũng ngoan nên để anh làm việc ở quán bar của mình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không lọt mắt xanh người em thân thiết của hắn. Và chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi, Nguyễn Trường Sinh sẵn sàng bán Phạm Anh Duy cho thằng em mình rồi. Còn lí do thì là....

---Quay ngược thời gian lại ngày hôm trước---

Bùi Anh Tú được hôm rảnh rỗi không biết làm gì thế là kéo đến quán Trường Sinh để chơi. Em cũng muốn gặp người mà hôm nọ Trường Sinh kể em nghe. Và không ngoài dự đoán của Trường Sinh, Bùi Anh Tú mê Phạm Anh Duy vl, lo chơi cùng Anh Duy mà quên hắn mẹ luôn. Không phải tại Trường Sinh ghen tị mà bán Anh Duy đâu nhé, do thằng em hắn quậy thôi. Với cái lí do bán người xò chám đoa nên bây giờ Trường Sinh đang bị Bùi Anh Tú từ mặt, em thía thằng cha này ghét quá.

-Em từ chối anh Sinh.

-Thôi mà bé ơi anh xin lỗi mà. Tại thằng Dương nó giãy đùa chứ bộ.

-Không nghe giải thích, anh dám bán Anh Duy của tui cho thằng Bống thúi. Tên đáng ghét.

-Anh xin lỗi màaaaaa.

-Xin lỗi kệ anh.

-Kìa béeeeeeee.

Chuyến này Trường Sinh khó cứu rồi.

----Quay lại phía Anh Duy----

Anh đang thắc mắc ai lại muốn mua anh vậy. Anh thì có gì nổi bật đâu, rước anh về chỉ có nước khổ thôi chứ. Mà thôi kệ đi dù gì giờ anh cũng chỉ như món hàng thôi mà bán cho ai cũng đâu có quan trọng.

____________

-Anh Duy đi thôi.

Gật nhẹ đầu rồi đi theo một người đàn ông lạ mặt lên xe. Anh chẳng biết anh ấy sẽ đưa mình đến đâu, nhưng Trường Sinh nói với anh là anh sẽ được đảm bảo an toàn. Chắc là không sao đâu nhỉ? Cùng lắm là có chuyện gì thôi..... Anh nghĩ vậy.

-Xin chào tôi là Trung Kiên tôi nhận lệnh của cậu chủ đến rước cậu.

-Cậu chủ của anh là ai? Và tại sao cậu ta lại muốn tôi?

-Xin lỗi nhưng tôi không thể tiết lộ một thông tin gì. Anh cứ im lặng và đi theo tôi là được.

Anh rất ngạc nhiên khi anh được đưa đến một ngôi nhà rộng gấp 10 lần nhà cũ của anh, Trung Kiên đưa anh vào trong thì quản gia gập người chào.

-Cậu Kiên, cậu đã tới.

-Chú Minh, đây là Anh Duy.
Trung Kiên kéo anh đang nấp sau lưng mình ra để giới thiệu với ông Minh.

-Chào....chào bác, con.... là Anh Duy.

-Hoá ra đây là Anh Duy hả.

-Bác biết con sao?

Anh Duy nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt, anh chưa từng gặp bác ấy trước đây mà. Đáp lại cái thắc mắc của anh là cái lắc đầu bất lực của ông.

-Chú Minh người con đã đưa đến,  con giap lại cho chú. Còn giờ con xin phép về trước.

Trung Kiên không nói thêm câu nào nữa mà vội quay người rời đi.

-A....nhưng mà anh còn chưa cho tôi biết....

-Cậu cứ ở đây rồi biết.

Trung Kiên nói với lại.

-Cậu Duy, chắc cậu mệt rồi cậu đi theo tôi. Thiếu gia có căn dặn khi cậu đến thì chăm sóc cậu thật tốt.

-Thiếu...gia, là chủ căn nhà này ạ?

-Cái này cậu nên hỏi thiếu gia thì hơn.

-Nhưng bác có thể cho cháu biết người mà bác gọi là thiếu gia ấy tại sao lại mua cháu không?

-Xin lỗi, cậu ấy không thích người tò mò đâu.

Người đàn ông khó tính này khiến anh không dám hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ làm theo chỉ dẫn.
Rốt cuộc người kia là ai? Tại sao lại mua anh? Nhưng vì mục đích gì thì anh cũng phải gặp được người ta đã. Thế nhưng mà gần 1 tuần trôi qua anh vẫn chưa gặp được người được gọi là thiếu gia kia.

Ủa vậy là mê anh giữ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top