Chương 1
Anh Duy ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ chỉ có cánh cửa sổ hé mở đón ánh sáng lẻ loi từ bên ngoài. Nhớ mới hôm qua, anh còn đang vui vẻ chăm sóc cho đám hoa trong vườn thì ba anh nói muốn nói chuyện với anh. Mảng kí ức đó ùa về khiến anh gục xuống mà đưa hai tay ôm lấy đầu, anh nhớ lại chuyện đã làm thay đổi cuộc đời mình.
- Dạ, ba mẹ gọi con.
Ông bà Phạm trước giờ luôn ghét anh nên anh vẫn luôn giữ khoảng cách với họ, và giờ cũng không ngoại lệ.
- Phạm Anh Duy, trước giờ chúng ta luôn đối xử với con như con đẻ, giờ đã là lúc con đáp lại ân tình của chúng ta rồi.
Ừ, anh là con nuôi của gia đình này hay đúng hơn là bọn họ đã hạm hại bố mẹ ruột của anh để chiếm đoạt tài sản. Những con quỷ đội lốt người này còn mặt dày tuyên bố nhận nuôi anh trước truyền thông. Ha, anh đâu ngốc anh thừa biết chúng làm vậy chỉ để công cuộc chiếm đoạt được thành công hơn thôi.
- Chi Hàn là đứa con duy nhất của bọn ta, nó lỡ vay tiền bên phía xã hội đen. Bây giờ không thể chi trả buộc phải để họ bắt người đi. Nhưng bọn ta không muốn nó bị bắt đi nên con vào thế chỗ cho nó đi.
-Mẹ nhưng còn con thì sao?
Anh Duy khá sốc, dù anh biết là cô em gái mình ăn chơi nhưng anh không nghĩ nó ăn chơi đến mức vỡ nợ như vậy. Sốc hơn là ba mẹ không thể chi trả cho số tiền đấy và họ muốn bán anh, muốn anh phải thế chỗ cho con gái cưng của họ.
-Chúng ta nuôi con từ bé, bây giờ con thế chỗ cho nó đi. Sau vụ này chúng ta và con sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Mối quan hệ ba con cũng chấm dứt.
Gì chứ anh không nghe lầm đúng không. Nhưng ngẫm lại anh thấy cũng đúng. Bây giờ anh không thể làm gì, thậm chí là không thể lấy lại những thứ thuộc về mình. Lỡ mà bây giờ bọn họ đòi anh, anh cũng chẳng thể chi trả. Gật nhẹ mái đầu xinh thay cho lời đồng ý. Được rồi anh cũng chẳng còn gì để mất nữa cứ đồng ý đi, thà rằng thoát khỏi cái gia đình này đã. Bọn họ hài lòng nhìn cái gật đầu kia rồi quay lưng rời đi bỏ lại anh đứng đó
------ Sáng hôm sau ------
Hôm nay Anh Duy đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, chả biết nữa tự nhiên anh muốn chăm chút và chuẩn bị cho bản thân một chút dù anh sắp bị bắt đi rồi. Đây là anh đang mừng vì được rời khỏi cái địa ngục này à?
-Anh Duy, mau ra đây.
Là tiếng của mẹ, có vẻ như là bọn họ đến rồi, sớm hơn anh nghĩ đó. Ngắm nhìn lại căn phòng nhỏ gắn bó với mình lần cuối rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Hôm nay nhìn Anh Duy cuốn đến lạ, anh diện lên mình một bộ trắng nhẹ nhàng này là tính làm bạch nguyệt quang của ai à.
- Ai đây? Con gái của các người đâu?
Một tên trong số những tên ở đó lên tiếng, hắn ta nhớ rõ mình đến bắt cái con đĩ nào cơ mà. Cái con người trắng trắng xinh xinh này là ai?
-Dạ đây là con trai tôi, nó sẽ theo các anh để trả nợ thay em gái nó ạ.
Lần đầu tiên Anh Duy được chứng kiến cảnh ba mẹ mình khúm núm vậy đấy. Xem ra họ cũng biết sợ ha.
-Ha, rõ là con gái các người nợ tôi mà sao giờ cậu ta lại thế chỗ rồi. Các người thương xót đứa con gái đó vậy sao.
Anh Duy lúc này mới để ý đến con người ngồi vắt chân trên ghế kia. Có vẻ như anh ta là người cầm đầu.
-Dạ chúng tôi, chúng tôi......
-Không sao là tôi tự nguyện các anh cứ bắt tôi đi.
Im lặng từ đầu đến cuối bây giờ anh mới lên tiếng. Người kia thấy anh lên tiếng thì nở một nụ cười nhẹ, ừm theo anh là vậy.
-Được rồi vậy cảm phiền nhé. Người đẹp tôi đưa cậu đi được không.
Anh ta rời ghế rồi tiến đến đưa tay ra trước mặt anh. Ủa gì vậy, họ đến bắt con nợ đó nha. Nhưng người ta làm vậy rồi chả nhẹ mình lại không thuận theo. Dù sao thì cũng chả mất gì anh đưa tay mình cho người nọ để người ta dắt đi theo ý mình.
-Được rồi tôi nhận người đẹp này thay cho số nợ của con các người. Nhưng khuyên thật nhá coi chừng có ngày chính cô ta là người giết hai người đấy.
Thả nhẹ lại câu nói rồi người nọ kéo anh và đàn em của mình trở về. Coi bộ bị bắt cũng không khổ lắm nhỉ?
-Nào mời người đẹp lên xe.
-Cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top