Chương 8 : Quá Phận (H)
Đừng nghĩ Triệu Tiểu Đường ôm Ngu Thư Hân tối đó là do cô chấp nhận nàng làm người của mình. Không hề, không hề có chuyện đó Triệu Tiểu Đường luôn luôn nhắc nhở mình như vậy. Dù sao gia đình cô cũng tốn một khoản tiền cho nàng nên việc cô ôm nàng cũng là điều đương nhiên thôi dù có đi thêm bước nữa cũng hợp tình hợp lí.
Bác sĩ Kim có gọi cho cô mong muốn rằng lúc tiến hành Ngu Thư Hân đã là một phụ nữ thật sự như vậy bệnh viện mới không bị coi là vi phạm luật. Cô không làm được, mỗi lần thấy Ngu Thư Hân cô không thể tồn tại thứ dục vọng đó.
Đáng tiếc những thứ không mong muốn lại vô tình bằng một cách nào đó xảy đến mà ta không biết được. Cuối tuần Triệu Tiểu Đường sắp xếp thời gian đến tham dự sinh nhật con trai của Dụ Ngôn. Xe cô vừa đỗ ở cửa Dụ gia, Dụ Ngôn đã thấy liền đi lại đón tiếp cô. Triệu Tiểu Đường bước xuống xe ném chìa khóa cho bảo vệ, nhìn Dụ Ngôn cười.
" Triệu tổng cậu đến rồi. Mình sợ cậu bận mà không đến luôn đó. Cô bé kia không đi cùng cậu sao. Cô ấy tên gì nhỉ? Ây ya cậu xem trí nhớ của mình thật là."
Dụ Ngôn đi đến khoác vai cô tâm tình. Triệu Tiểu Đường nhún vai đưa tay hất đôi tay của Dụ Ngôn đang gãi gãi trên vai mình xuống.
" Ngu Thư Hân không nên xuất hiện ở những buổi tiệc như thế này. Bọn mình chỉ là hợp tác trên giấy tờ thôi. Quà của con trai cậu đây, Tuyết Nhi đâu?". Tiểu Đường đưa túi quà cho Dụ Ngôn nhìn xung quanh một lượt những người trong bữa tiệc.
" Đằng kia đang sắp xếp cho tụi nhỏ, cậu cứ tự nhiên mình đi tiếp khách đã lát gặp lại. "
Dụ Ngôn nhanh chóng rời đi, phục vụ bưng rượu đến mời cô. Triệu Tiểu Đường chọn lấy một ly sâm banh trắng đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.
Bữa tiệc sinh nhật này tuy là tổ chức cho tụi nhỏ vui chơi nhưng ba mẹ chúng đều là doanh nhân thành đạt. Bữa tiệc vừa là để chúc mừng vừa là cơ hội gặp gỡ bàn chuyện làm ăn. Đây vốn là cuộc sống của giới thượng lưu.
" Tiểu Đường chị cũng tham gia bữa tiệc ư..."
Thái Mẫn Mẫn từ đâu đi đến bên cô, tay nàng cầm một ly rượu. Hôm nay Thái Mẫn Mẫn trang điểm khá là xinh, thanh thoát giống như lần đầu cô gặp nàng vậy. Nàng mặc một chiếc váy trắng dài hai dây, phần trên ôm sát cơ thể để lộ vòng eo và vòng một, phía sau lưng phơi bày đầy quyến rũ. Triệu Tiểu Đường nhìn cô không muốn lên tiếng.
Thấy cô có ý muốn rời đi không quan tâm đến mình Thái Mẫn Mẫn vội vàng nắm lấy tay áo cô níu lại.
" Đường..."
" Buông tay." Triệu Tiểu Đường nhướng mày nhìn cô tỏ thái độ bài xích.
" Em xin lỗi, Đường có thể nói chuyện với em một chút không?" Thái Mẫn Mẫn nhỏ giọng nài nỉ, có vài ánh mắt nhìn đến phía hai người hóng chuyện.
" Tôi và cô có gì để nói sao? Tìm cách đến nhà tôi làm gia sư cô cũng hay quá nhỉ."
Triệu Tiểu Đường đưa mặt đến gần cô liếc mắt nhắc nhở rồi quay người rời đi kiếm Tuyết Nhi. Để lại Thái Mẫn Mẫn đứng sững người tại chỗ không nói được câu gì. Đợi bóng cô đi khỏi nàng ta cười tự giễu một tiếng uống cạn ly rượu trong tay. Vài thanh niên độc thân thấy cô gái xinh đẹp liền đi lại mời rượu làm quen.
Thái Mẫn Mẫn không từ chối mỉm cười ngọt ngào vẫy tay phục vụ đem ly rượu mới nâng ly xã giao. Thỉnh thoảng nàng ta vẫn nhìn về phía cô.
" Tuyết Nhi dạo này khỏe không?"
Triệu Tiểu Đường đến bên cô bạn mình ôm một cái rồi buông ra sờ chiếc bụng nhô của nàng.
" Mình vẫn tốt, cậu thì sao không dẫn bạn gái đến." Tuyết Nhi cong mắt cười.
" Nam Nam chào con, sinh nhật vui vẻ." Tiểu Đường không trả lời câu hỏi của Tuyết Nhi cô đánh trống lảng đến xoa đầu con trai nàng.
" Cô Đường con cảm ơn cô." Nam Nam ngoan ngoãn hiểu chuyện liền cám ơn.
" Mình biết rồi cậu không cần giấu đâu. Kim ốc tàng kiều. Đến lúc bất ngờ mời mình đến dự tiệc đầy tháng con của cậu chắc mình không đến đâu ha ha ha....." Tuyết Nhi hiểu tính cô bạn của mình nhưng vẫn tiếp tục trêu ghẹo.
" Khổng Tuyết Nhi lâu không gặp cậu nói nhiều vậy. " Tiểu Đường cáu kỉnh khi Tuyết Nhi ghẹo cô nhưng cô không có tức giận chỉ không muốn nói gì thêm về việc này.
" Được rồi... Được rồi cậu bớt quạo đi.. Nay sinh nhật con trai mình đó." Tuyết Nhi nháy mắt với cô một cái.
" Tiệc bắt đầu rồi mọi người mau đi thôi." Dụ Ngôn đi đến kêu hai người cô nắm tay con trai và ôm eo Tuyết Nhi lên sân khấu. Mc bắt đầu buổi tiệc, hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến, cắt bánh. Rồi để tụi nhỏ ăn uống với nhau, người lớn làm chuyện của mình.
Âm nhạc vui nhộn, tiếng cười nói, cụng ly vang lên đủ loại tạp âm.
" Cậu mời Thái Mẫn Mẫn đến sao Dụ Ngôn?"
" Ừ, mình mời em ấy. Cậu gặp em ấy rồi sao?" Dụ Ngôn thấy cô hỏi vậy cũng không quá bất ngờ.
" Vừa gặp lúc đầu bữa tiệc." Tiểu Đường thong thả lắc ly rượu trên tay, nhìn những dòng rượu đỏ chuyển động qua lại.
" Em ấy chơi thân với Tuyết Nhi, biết tin cô ấy trở về nên Tuyết Nhi kêu mình đích thân gửi lời mời."
" Cậu có định quay lại không. Dù gì tuổi trẻ ai cũng sẽ có lúc bồng bột chọn sai đường. Nếu cứ cố chấp về quá khứ cuộc sống sẽ rất ngột ngạt."
Dụ Ngôn đứng bên đưa ra lời khuyên.
" Quá khứ là quá khứ nhưng cuộc sống luôn thay đổi. " Tiểu Đường nhếch môi cười, ánh mắt cô sắc lại. Ai biết được cô suy nghĩ gì, ánh mắt của Thái Mẫn Mẫn luôn hướng về phía này cô biết chứ.
Đới tổng, Tôn tổng thấy hai cô liền đi lại chạm ly hàn huyên vài câu, sẵn tiện ngỏ ý hợp tác trong mấy dự án sắp tới. Nụ cười xã giao của Triệu Tiểu Đường lại có dịp dùng đến.
Gần cuối bữa tiệc Tiểu Đường ngà ngà say, khách mời cũng lác đác rời đi. Triệu Tiểu Đường đi lên lầu cô muốn đến nhà vệ sinh, dãy hành lang dài im ắng khác biệt phía dưới nhà nhộn nhịp.
Cộp cộp côp...
Tiếng giày da của cô vang vọng dãy hành lang, đi qua một căn phòng cho khách bất ngờ Tiểu Đường bị cánh tay ai đó kéo lại áp sát cơ thể lên cô. Triệu Tiểu Đường đảo khách thành chủ bàn tay đặt sau gáy đối phương.
" Thái Mẫn Mẫn cô thật biết cách chọc người ta ngứa ngáy." Tiểu Đường nhếch mày hơi thở gần sát nàng.
" Đường thấy sao!" Thái Mẫn Mẫn bày tư thái quyến rũ ngón tay trỏ chọc vào ngực cô gãi ngứa. Đưa chân lên cao đôi chân trắng muốt xen qua làn váy xẻ tà cạ vào chân cô.
Hơi thở cô nặng dần có lẽ do men rượu bước kế tiếp Tiểu Đường liền mất trí hôn lên môi cô ta. Hai người dây dưa quấn lấy nhau quên trời quên đất. Âm thanh hai người tạo ra ám muội vang khắp hành lang.
Hờ... Hờ....
Tiểu Đường dứt khỏi nụ hôi, hơi thở nặng mùi hương của Thái Mẫn Mẫn quanh quẩn chóp mũi cô.
" Thái Mẫn Mẫn cô vừa ngậm kẹo gì vậy, rất ngọt đó, dụ hoặc được tôi rồi."
Thái Mẫn Mẫn thở hổn hển nép mình vào ngực cô lấy lại hơi thở cười quyến rũ. Không để cô ta đắc ý lâu Triệu Tiểu Đường đẩy cô ta ra, lấy chiếc khăn trong túi lau môi.
" Tiếc là... Mùi vị không được như em ấy. " Cô bỡn cợt nàng đưa tay vén mái tóc xuề xòa bên tai, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai nàng.
Thái Mẫn Mẫn sắc mặt trắng bệch, cứng người mím môi không nói. Nàng ta muốn kéo dài thời gian nhưng không được cô đã quay người bước xuống hành lang.
Triệu Tiểu Đường tạm biệt hai người bạn của mình, rời Dụ gia đánh tay lái trở về nhà. Về nhà đã là 11h mọi người đã đi nghỉ chỉ còn lại quản gia và vài người làm chờ cô về.
" Cô chủ để tôi." Quản gia đi lại cầm áo khoác cho cô định dìu cô lên lầu nhưng Tiểu Đường từ chối tự mình đi lên.
Cô thấy cơ thể mình bắt đầu khác lạ cộng thêm men rượu càng khó chịu hơn về phòng cô đi thẳng vào nhà tắm xả nước lạnh cho tỉnh người. Hỏa khí trong người cô ngày một bừng mạnh lên, nước lạnh căn bản không có tác dụng. Tắm rửa một hồi, tắt vòi nước lấy chiếc áo choàng ngủ mặc lên người. Mái tóc ẩm ướt còn chưa kịp lau khô, hơi thở khô nóng nằm lên giường xoay qua xoay lại.
" Thái Mẫn Mẫn cô giở trò quỷ." Cô chửi thề một câu. Nhìn Ngu Thư Hân nằm dưới sàn ánh mắt nóng rực bất ly bất giác cô kéo chăn ra đi về phía nàng.
Đôi tay thon dài trắng muốt đưa lên vuốt ve khuôn mặt nàng. Sự mát lạnh khiến cô thư thái, mọi tế bào thần kinh đang gào thét vì thỏa mãn. Hơi thở cô càng trầm hơn, đưa gương mặt lại gần Ngu Thư Hân. Nàng bị hơi thở nóng nóng phả vào mặt lim dim tỉnh dậy nhận thấy khuôn mặt gần sát của cô dọa sợ.
" Chị... Chị..." Ngu Thư Hân lắp bắp hai tay chống lên ngực Tiểu Đường, cả cơ thể cô như đang đè lên cơ thể nàng.
" Thư Hân." Cô nỉ non một tiếng rồi nhịn không được trực tiếp hôn nàng, một bàn tay để sau gáy ôm đầu nàng để nàng ngửa lên dễ dàng, một tay đưa xuống dưới vén váy ngủ của nàng lên bắt đầu xoa nắn.
Ngu Thư Hân rụt rè vội vàng kéo lại tà váy, nàng biết cô muốn làm gì tiếp theo. Ngu Thư Hân ra sức phản kháng, lắc đầu từ chối nụ hôn bị cô dùng sức không thể làm gì được. Nàng hơi sợ, đây là lần đầu tiên của nàng mà cô vội vàng hơi thở có men rượu không được tỉnh táo cho lắm như vậy khiến Ngu Thư Hân càng thêm lo lắng.
" Ưmm.... Ưm...."
Triệu Tiểu Đường đẩy lưỡi hôn sâu mút lấy mật ngọt từ miệng nàng khiến Ngu Thư Hân khẽ kêu lên tiếng.
Tiếng mút mát chụt chụt từ hai cánh môi khiến cảnh xuân trong phòng càng thêm nóng bỏng khiến nhiều người đỏ tai. Một nụ hôn không khiến cô thỏa mãn luồn tay xuống chân nàng ôm bổng người Ngu Thư Hân lên đi về phía giường.
Ngu Thư Hân không còn phản kháng hai mắt lấp lánh hương tình bị Triệu Tiểu Đường dẫn dắt. Đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, Triệu Tiểu Đường chườn người lên hôn lên môi nàng, đẩy làn váy lên cao bàn tay ôm trọn vòng ba của nàng vỗ về.
Cô hôn lên chóp mũi nàng, hôn trán rồi cà nhẹ đến vành tai nàng ngậm lấy mút vào ướt át . Ngu Thư Hân bị cô châm lửa rướn người về sau ngón chân co lại, hơi thở phập phồng.
Trêu đùa đủ, Triệu Tiểu Đường hôn dần xuống dưới cô ra sức xé chiếc váy ngủ của nàng làm hai, tiện thể ném luôn chiếc nội y xuống sàn. Chiếc lưỡi điêu luyện của cô đảo một vòng quanh rốn lại hôn kích thích, bàn tay bóp lấy bộ ngực căng tràn xoa nắn. Cô hôn sâu xuống dưới hai bên đùi non của nàng.
" Chị... Um ư..... Um..."
Ngu Thư Hân mím môi không kìm nổi đặt tay lên tóc cô muốn đẩy cô ra. Triệu Tiểu Đường vẫn ôm chặt lấy đặt nụ hôn lên hai cánh hoa của nàng. Hơi thở Ngu Thư Hân đứt đoạn, cong người, cô đưa lưỡi đẩy vào trong ngón tay còn day day lên hoa tâm. Dịch thủy liền ồ ạt tràn ra ngoài thấm xuống ga giường.
" Gọi Đường... Tôi muốn nghe em gọi tên tôi Thư Hân." Cô nhòai người lên trên áp sát mặt gần nàng. Ngu Thư Hân miệng khô khốc mấp máy cảm nhận hơi thở nóng rực đang phả lên má mình.
" Đường.... Đường"
" Ngoan." Triệu Tiểu Đường hài lòng ôm sát cơ thể nàng, đưa tay xuống dưới cảm nhận chất dịch đang rỉ ra. Cô đẩy hai ngón tay vào hoa tâm nàng chạm đến vách ngăn thẳng tay xuyên thủng. Ngu Thư Hân bị cơn đau ập đến thức tỉnh. Đau đến mơ hồ toát mồ hôi cắn môi sắc mặt nhợt nhạt.
" Đau."
Triệu Tiểu Đường cảm nhận được nàng đang trân người vì đau, cô hôn nhẹ nàng xoa dịu, ngón tay cái ấn ấn kích thích hạt đậu giữa hai mép hoa hồng. Cơn đau được xoa dịu thay thế bằng một nguồn khóai cảm nhấp nhô.
" Hừ.... Đường... Em... Um ưm...."
Biết nàng không còn đau, Triệu Tiểu Đường liền luận động hai ngón tay ra vào. Hai người cứ vậy triền miên kích tình bốn phía nóng rực. Cả căn phòng ngập tràn hơi thở tình ái, âm thanh sống động khiến người ta xấu hổ. Hai thân thể xích lõa ôm sát nhau an ủi, chẳng biết qua bao lâu Ngu Thư Hân oằn mình kêu lên một tiếng cơ thể run rẩy không ngừng. Triệu Tiểu Đường ôm nàng để nàng thoải mái lấy lại nhịp thở rồi cùng nhau chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top