Chương 61 : Em Gả Cho Tôi Được Không?
Mọi việc được sắp xếp hoàn hảo, cuộc sống bình dị mỗi ngày trôi qua ngọt ngào. Roy cùng bà Alex và luật sư riêng quay trở lại Anh để dọn dẹp tàn tích của Jordan gây ra, trước khi đi bà còn căn dặn hai người nhanh đi xem ngày làm hôn lễ rồi gửi cho bà, bà sẽ bay về dự cùng hai đứa. Ngu Thư Hân lưu luyến ôm tạm biệt bà tiễn bà Alex ra sân bay, bé con sau mấy tháng chăm bẵm bụ bẫm lên cân giống mấy đứa nhỏ sinh đủ tháng gặp ai cũng thích. Con đã biết lẫy, nhiều lúc đang nằm còn cười khúc khích y... a... cả ngày không chán.
Cô cũng đã quay lại Triệu thị làm việc đi sớm về trễ nhưng vẫn dành hai ngày cuối tuần ở cạnh gia đình nhỏ. Mẹ Triệu nhiều lần nói ý kêu cô tổ chức hôn lễ đi nhưng Tiểu Đường cứ lảng tránh nói bận việc rời đi làm nàng có chút tủi thân.
Sáng hôm chủ nhật như mọi tuần nay Triệu Tiểu Đường dậy rất sớm, nàng và bé con vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành thì cô chầm chậm bước xuống giường đi đến phòng em bé chuẩn bị ít đồ vào túi xách. Sau đó về lại phòng lấy bộ đồ mới vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi quay ra ngoài, đồng hồ điểm 7h sáng Tiểu Đường lại bên giường khẽ vỗ vào vai Thư Hân.
" Hân Hân, dậy đi..."
" Ưmmmm.... Đường chào buổi sáng." Thư Hân được đánh thức khẽ cựa mình mắt nhắm mắt mở nhìn cô hơi lạc giọng.
" Chào buổi sáng vợ yêu!" Cô hôn lên môi nàng, Ngu Thư Hân đẩy vai cô ra kháng nghị.
" Em còn chưa đánh răng mà." Nàng lấy tay che miệng.
" Tôi không chê! Rất ngọt ngào! Mau mau dậy thôi tôi chuẩn bị đồ cho Sushi xong rồi, hôm nay đưa hai mẹ con đi chơi được không? " Cô nhỏ giọng dỗ dành nàng còn đang làm sâu ngủ trên giường không chịu nhúc nhích.
" Đường muốn đưa con và em đi đâu vậy?" Nghe thấy đi chơi nàng liền bật dậy cười sảng khoái túm tay cô lay lay nét mặt hưng phấn như một đứa bé. Cô búng trán nàng cưng chiều ôm Sushi còn đang ngủ lên tay ra dấu bí mật.
Ngu Thư Hân không hỏi nữa bước xuống giường đi chuẩn bị đây là lần đầu tiên cô có ý định dẫn hai mẹ con ra ngoài, bình thường sẽ ở nhà thôi lâu lâu gia đình Dụ Ngôn và mấy người bạn của cô đến chơi rồi mở bữa tiệc nhỏ. Sau ngày ba Triệu mất mẹ Triệu dần dần thích nghi với cuộc sống sinh hoạt trước kia, sáng mẹ sẽ ra vườn chăm sóc vườn cây dùng bữa sáng, chiều chơi với Sushi hoặc hẹn vài người bạn uống trà. Dần dần mọi đau thương cũng được xoa dịu, vết nứt tình cảm trong nhà với mấy người cô chú vẫn vậy, trưởng bối thì cũng không còn hiềm khích với nàng sau khi biết được thân thế của nàng, ngầm thừa nhận Thư Hân làm cháu dâu trong nhà.
Ba người dùng bữa sáng xong liền nói lời tạm biệt mẹ Triệu lái chiếc Rolls-Royce màu trắng mới được hãng ô tô vận chuyển đến đây ra bên ngoài ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Bé con lên xe lại ngủ gật nằm trong ghế an toàn cho em bé đặt phía sau xe, miệng ngậm núm dú cao su đáng yêu.
Chiếc xe chạy ra bên ngoài ngoại thành dừng ở một con đường lát đá viên bên đường là giàn hoa hải đường đang nở rộ. 9h sáng lên ánh mặt trời không quá chói chang, cô bước xuống xe mở cửa cho nàng rồi mới mở cửa phía sau ôm bé con đã tỉnh ngủ từ lúc nào tự chơi với bàn tay nhỏ của mình ra ngoài. Thư Hân cầm theo túi đồ của con mở ngăn kéo lấy chiếc mũ vàng đưa cho cô đội lên cho Sushi. Tiểu Đường khóa xe lại dắt tay nàng đi đến trước một căn nhà bằng gỗ nhỏ có gác xếp.
Cánh cửa bằng gỗ được phủ một lớp sơn trắng bên cạnh là hòm thư và một chậu hoa, cô bế dựng con lên để Sushi ngả người lên vai cô rồi đút tay vào túi quần lấy ra một chìa khóa mở cửa dẫn nàng vào trong. Căn nhà tuy bé mà vô cùng thân thuộc trước hiên nhà có một chiếc xích đu, một vườn hoa nhỏ. Bước lên bậc tam cấp lát bằng đá hoa viên đen tiến vào bên trong ngôi nhà chính, bốn bức tường được sơn màu hồng phấn, rèm cửa màu trắng ngà có đầy đủ nội thất còn có một căn bếp nhỏ, hai phòng ngủ.
Ngu Thư Hân ngỡ ngàng khám phá xung quanh ngôi nhà không bỏ sót một chi tiết, đặt túi xách lên bàn ngồi xuống ghế sô pha còn thơm mùi hương cỏ một cảm giác gia đình hạnh phúc len lỏi trong tim thứ mà nàng bấy lâu thầm mơ ước đã chạm tới được rồi. Nàng quay qua nhìn về phía cô đang ôm bé con đứng gần khung cửa sổ ánh nắng len lỏi qua kẽ lá xuyên vào khung cửa sổ phủ lên người cô một lớp ánh sáng huyền ảo. Tiểu Đường cứ như một kiệt tác bước ra từ truyện tranh vậy sống mũi cao thẳng ánh mắt sắc sảo và khuôn mặt cương trực đánh thức mọi giác quan xung quanh. Vẻ đẹp này lại có thể thuộc về nàng, một người có mọi thứ trong tay nhưng sẵn sàng từ bỏ chỉ vì muốn bên cạnh nàng và con. Cảm ơn ông trời đã đem duyên phận này cho nàng.
" Em làm gì mà nhìn tôi ngây người vậy!? Bế con giúp tôi." Cô mỉm cười đặt con vào tay Thư Hân nhắc nhở cô nàng còn đang thất thần ngắm nhìn mình nãy giờ lại còn cười ngây ngô nữa, nụ cười lần đầu hai người gặp nhau.
Bất chợt cô xòe bàn tay ra trong lòng bàn tay là chìa khóa ngôi nhà có gắn hai chú thỏ lớn đang ôm chú thỏ nhỏ đến trước mặt nàng. Thư Hân có chút không hiểu đứng dậy đối diện với cô nhìn chùm chìa khóa rồi lại nhìn nét mặt cô không hiểu gì lắm.
Tiểu Đường xoa đầu nàng vén mấy sợi tóc xòa trước trán nàng qua sau tai nhẹ nhàng lên tiếng : " Ngu Thư Hân tôi đã sang tên tài sản của mình cho em mất rồi, từ nay em làm bà chủ nuôi tôi nhé! Căn nhà này là tài sản duy nhất của tôi đem nó cầu hôn em được không? Ngu Thư Hân đồng ý nắm tay tôi cùng vào lễ đường chứ?"
" Em đồng ý!" Nàng bật cười đôi mắt óng ánh nước vì cảm động, ai lại lấy chìa khóa nhà làm vật cầu hôn chứ! Thư Hân cầm lấy chìa khóa nhà ôm chắc con trong tay nhún chân lên hôn cô bày tỏ sự thỏa mãn trong lòng. Người khác cầu hôn dưới ánh nến nhẫn và hoa nhưng với nàng như này quá tuyệt rồi.
Bé con trong lòng nàng vui vẻ cười khanh khách hai tay vẫy vẫy đập vào nhau bàn chân bé xíu tinh ngịch đạp loạn xạ. Dứt khỏi nụ hôn hơi thở hai người có chút suyễn, cô cúi xuống nhìn bé con gương mặt trắng trẻo mút tay beo nhẹ con một cái cưng nựng :
" Cục mochi dẻo dẻo mềm mềm haha...."
Căn nhà gỗ nằm cách thị trấn nhỏ 200m nơi đây tối đến rất nhộn nhịp bởi chợ đêm, nhà nhà người người xuống đường đi chơi. Cô dắt tay nàng đến từng quán ven đường khám phá, Sushi ngủ gật trên vai cô âm thanh ồn ào không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé.
" Đường mua căn nhà ở đây khi nào vậy?" Các cô quyết định dừng chân bên một quán nước ven hồ ngồi xuống nàng lúc này mới lên tiếng hỏi cô.
" 1 tháng trước tình cờ đi công tác qua đây thấy cảnh đẹp lên quyết định mua một ngôi nhà để sau này mỗi lần ra ngoại ô gia đình chúng ta sẽ ở vài ngày. Một nơi tránh xa phố bụi ô nhiễm, tính toán bon chen...." Cô ngừng lại chút chỉnh cổ áo cho con rồi nói tiếp.
" Chúng ta kết hôn đều là do tôi chủ động em lúc đó không có quyền quyết lựa cho nên nhân dịp này tôi muốn đường đường chính chính cầu hôn em và muốn em đưa ra lựa chọn của mình. Cảm ơn em vì sau mọi chuyện vẫn ở bên tôi và Di Giai. Em cho tôi biết cuộc sống này còn rất nhiều thứ tốt đẹp mà tôi chưa từng chạm đến. Hai tuần sau chúng ta tổ chức hôn lễ nhé vừa hay tròn 100 ngày con chào đời, tiệc đầy tháng vẫn chưa kịp làm cho con nữa, song hỉ lâm môn. " Tiểu Đường hôn lên trán nàng ôm vai Thư Hân dựa vào bờ vai mình cùng ngắm nhìn bầu trời sao và ánh trăng trước mắt.
" Đường, em yêu chị❤️". Trong bầu không khí yên tĩnh tiếng gió thổi qua tiếng xì xào của lá cây Thư Hân lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, âm thanh ngọt ngào và trong trẻo điều nàng luôn luôn muốn nói cho chị ấy biết, mối tình đầu và duy nhất của nàng.
" Tôi cũng yêu em Thư Hân❤️". Giờ đây cô không còn đắn đo đáp lại lời thổ lộ của nàng nữa sẽ không có điều gì ngăn được tình yêu mà cô dành cho nàng.
Sau tối đó hai người quyết định ở lại thêm một ngày đến sáng thứ ba mới về lại Triệu gia. Mấy ngày này nàng giống với một người vợ, một người mẹ hiền, đảm đang chăm lo việc bếp núc, chăm sóc bé con và cô rất chu toàn, mỗi bữa cơm đều đầy đủ các món mà thường ngày cô không có chạm qua.
Kéttt..... Chiếc xe hơi màu trắng đỗ lại trong sân vườn mẹ Triệu từ trong nhà chạy ra đón các cô.
" Ây.... Cún con của bà mới đi chơi mấy hôm mà bà nhớ quá. Haha trắng trẻo bụ bẫm thêm rồi này Thư Hân con mát tay quá." Mẹ Triệu ôm cháu xoay một vòng yêu thương thơm hai má nhỏ của bé khen nàng.
" Dạ... Vậy mà Đường chê bé con mập đó mẹ còn muốn Sushi giảm cân cắt khẩu phần sữa xuống. " Đối với nàng cách xưng hô này đã rất quen thuộc do chính mẹ Triệu và cô sửa cho nàng kêu nàng gọi mẹ cho quen miệng. Thân thiết rồi nàng không ngại cáo trạng cô với mẹ đâu giờ bà cũng cưng nàng không kém.
" Ấy mẹ không phải đâu! Con chỉ nói đùa vui thôi." Nhận được cái lườm không mấy thiện cảm của mẹ Tiểu Đường vội giơ tay cầu hòa.
" Con đó, không được bắt nạt cháu mẹ. Nó còn nhỏ ăn uống được là tốt mập đâu mà mập mẹ mà nghe con nói thế mẹ đánh cho con khỏi đi làm. Chứ không phải hồi nhỏ con còn ham ăn bụ bẫm hơn Sushi sao?" Nói rồi mẹ Triệu vui vẻ ôm cháu gái đi vào trong nhà cho mát. Tiểu Đường tay xách túi đồ đưa cho quản gia bế xốc nàng kiểu công chúa lên tay thì thầm vào tai nàng giọng đầy nguy hiểm.
" Em dám tạo phản hở? Về phòng tôi phạt em xem em dám mách mẹ nữa hay không!? He he..."
" Không được, em sai rồi.... Đường tha cho em đi.... Từ từ đã.... Ưmmmmm..... A......" Tiếng la hét cười đùa liền bị chặn lại bởi cánh cửa gỗ phòng ngủ lầu hai. Mẹ Triệu cầm bình sữa đút cho Sushi cùng quản gia nhìn lên trên lầu thầm cười ẩn ý với nhau.
Cuộc sống ở Triệu gia rảnh rỗi khiến Mina buồn tay chân xin cô theo thư kí Kim học việc, chuyện này được cô thông qua sắp xếp một công việc cho cô. Mina rất vui vẻ vì vừa có việc làm sau giờ luyện kĩ năng vừa được gần cô thư kí xinh đẹp. Với hiệu xuất của hai người nhà thiết kế váy cưới và nhiếp ảnh gia nhanh chóng được đưa đến Triệu gia. Cô và nàng chọn một ngày nắng ráo ánh mặt trời dịu nhẹ để chụp ảnh cưới, địa điểm không đâu xa lạ là ở Uyển Minh. Nơi này cảnh vật hữu tình đều có cả. Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ với 10 bộ trang phục váy cưới, vest. Sushi còn được chụp một bộ riêng với mẹ và mami.
" Tấm cuối nhé, phu nhân và mọi người cùng đứng vào chụp chung đi." Nhiếp ảnh gia ra hiệu cho mọi người. Cô ôm Sushi mặc bộ đồ chú thỏ nhỏ hồng phấn đứng kế bên nàng mặc bộ váy cô dâu trắng, mẹ Triệu ngồi phía trước cùng bà quản gia đứng cạnh, phía mẹ Triệu để dư một chỗ sau này sẽ ghép ảnh ba Triệu vào, mọi người cùng nhìn vào máy ảnh cười tươi. Lúc bấm máy Sushi bất ngờ nắm tay lại thế nào chỉ còn sót hai ngón tay giơ lên thành hình chữ V khiến mọi người bật cười, một bức ảnh đáng yêu, dí dỏm. Cô quyết định in tấm này to ra treo ở phòng khách dưới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top