Chương 60 : Tàn Tro
Sau bữa tối tiễn gia đình Dụ Ngôn rời đi cô quay lại nhà, ánh trăng đêm nay rất sáng. Mẹ Triệu và mọi người sau mấy ngày căng thẳng nơm nớp lo sợ tâm tình thư thái thêm mấy phần sau khi Sushi và hai người về nhà bình an. Cô chậm rãi bước tầng bậc thang lên lầu hai ghé phòng của mẹ và bà nhìn một chút mới về phòng mình.
Hai mẹ con có lẽ đã ngủ thiếp đi, căn phòng để mỗi một chiếc đèn ngủ màu vàng hắt hiu. Bé con nằm ở giữa bên cạnh là chú gấu nhỏ còn nàng nằm quay lưng về hướng cửa. Cô thả nhẹ bước chân đi đến bên kia giường nằm xuống chống tay nhìn hai mẹ con.
" Bé con của mami!" Cô nói rất nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy xoa má bầu bĩnh của con, hôn lên trán bé con say giấc một nụ hôn yêu thương .
" Đường về rồi." Thư Hân khẽ mở đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía đối diện với tay cầm lấy góc tay áo cô.
" Tôi làm em thức sao?" Giọng cô rất trầm, khàn khàn nhưng không giấu được sự cưng chiều trong câu hỏi.
" Hừ.. Không có em còn đợi chị mà." Ngu Thư Hân cười giọng mũi mười phần làm nũng với cô. Tiểu Đường nhích người lại gần hơn chút đặt nụ hôn lên trán nàng giống như bé con lúc nãy, hai bình rượu của cô ( 1 bình rượu nếp, 1 bình rượu mơ 😂). Kéo chăn mỏng đắp lên, kiểm tra nhiệt độ điều hòa mới yên tâm ôm hai mẹ con vào giấc ngủ. Một ngày sóng gió trôi qua, mọi buồn phiền gác lại phía sau.
Sáng hôm sau bác sĩ Kim đến nhà để quan sát tình hình sức khỏe của đứa bé. Dù đã đưa con và nàng đến bệnh viện kiểm tra cô vẫn không yên tâm, đây cũng là ý của bà và mẹ. Triệu gia trở lại tất bật, ấm áp nhộn nhịp như ngày nào trong nhà có thêm vài vị khách của bà Alex. Không khí này rất tốt chỉ là không còn bóng hình ba vẫn hay ngồi góc bàn trà đọc báo quan sát mọi người nữa.
" Cô chủ chứng viêm phổi của em bé đỡ hơn rất nhiều, uống thêm hai ngày thuốc nữa là tốt. Hai ngày này không nên tắm cho đứa nhỏ dùng nước ấm lau qua thôi." Bác sĩ Kim dùng ống nghe đặt phía sau lưng bảo bảo kiểm tra, dùng nhiệt kế chạm vào trán đứa nhỏ. Xong việc ông cất dụng cụ mở hộp thuốc lấy ra vài loại phân theo liều lượng dặn dò Thư Hân.
" Con bé đêm qua ngủ không được ngon giấc, giật mình tỉnh dậy khóc mấy lần, ánh mắt hoảng sợ tìm mẹ. Như vậy có nghiêm trọng lắm không?" Cả cô và nàng đêm qua ngủ được vài tiếng nghe tiếng con khóc sốt ruột đến mất ngủ ngồi nhìn con đến sáng.
" Đối với một đứa trẻ khi gặp những chuyện kinh khủng thế kia sẽ ảnh hưởng một phần tâm lí. Trong tiềm thức của đứa nhỏ vẫn còn lưu lại vài hình ảnh âm thanh đáng sợ, mấy ngày tới những biểu hiện giật mình, đột nhiên khóc toáng lên, bám lấy mẹ là điều hiển nhiên. Nhưng rất may là Sushi còn rất nhỏ sẽ nhanh quên thôi mọi người ngày ngày vui đùa cùng đứa nhỏ là một giải pháp điều hòa tâm lí tốt nhất. " May thay vụ nổ bom không làm ánh hưởng đến thị giác hay thính giác của bé con, Mina và cô bảo bệ con rất tốt.
Sushi cả ngày quấn lấy mami và mẹ, mọi ngày ai bế con cũng được nhưng giờ người khác chạm vào là con mếu máo luôn. Mẹ Triệu và bà cùng mấy cô chú chỉ có thể đứng bên cạnh chơi với con chốc lát thôi, phần lớn thời gian Sushi sẽ ăn ngủ uống thuốc, ngủ cũng phải ôm đặt xuống giường là giật mình tỉnh lại.
" Triệu tổng tôi có chuyện muốn bàn với ngài." Thư kí Kim mới lái xe đến đây ôm theo tài liệu lên phòng tìm cô. Tiểu Đường chuyền tay ôm con cho nàng dặn dò hai mẹ con nghỉ ngơi còn mình dẫn theo thư kí đến thư phòng bàn công việc.
" Cô ngồi đi." Tiểu Đường pha ấm trà rót cho thư kí Kim một tách đặt trước mặt. Sau khi chủ tịch rời đi Triệu tổng thay đổi hẳn trầm tính và cẩn thận hơn không còn sốc nổi mạo hiểm như ngày trước.
" Đây là tài liệu dự án mà Hứa Giai Kỳ tiểu thư nhờ tôi chuyển tận tay ngài. Cô ấy nói các dự án đều đã hoạt động bình thường trở lại. Còn nữa chuyện ngài lấy ngân sách vốn công ty phía đối lập có vẻ đã đánh hơi được họ âm thầm tìm gặp các cổ đông để tiến hành bầu lại chức chủ tịch vào cuối tuần này. " Thư kí Kim đưa mấy tấm hình theo dõi được chụp lại của em trai em gái ba Triệu cho boss nhà mình xem.
Tiểu Đường cầm tấm hình lên lật xem từng chút một, tham vọng chiếc ghế chủ tịch vẫn không chịu từ bỏ. Haizzz..... Đây là tâm huyết cả đời của ba cô sẽ không cho phép ai chạm được vào nó.
" Đã liên hệ với luật sư riêng của ba tôi chưa?" Cô ném mấy tấm hình vào thùng rác dưới bàn cầm tách trà nhấp một ngụm nhìn ra ngoài ban công chậm rãi lên tiếng.
" Dạ, luật sư xác nhận là chủ tịch khi còn khỏe mạnh có để lại tờ di chúc. Cuộc họp Triệu thị sẽ đến và giải trình bản di chúc cho mọi người cùng xem."
" Ngài e ngại điều gì sao?" Thư kí Kim có chút thắc mắc dè chừng muốn nghe ý cô.
" Tôi sợ ba tôi sửa lại di chúc đem số cổ phần của mình cho Di Giai. Nếu như thế số cổ phần đó sẽ coi như đóng băng không thể biểu quyết vì con bé còn rất nhỏ. Số cổ phần đó vốn dĩ ba đã sang nhượng cho tôi, lúc bị thu hồi quyền lực ba tôi có vì tức giận mà lập tức sửa lại di chúc hay không tôi cũng không rõ. " Mặc dù cô và nàng đều không có làm sai cũng không vi phạm gia quy việc cô quay trở lại Triệu thị là điều hiển nhiên nhưng chiếc ghế chủ tịch vẫn bị lung lay khi trong tay cô chỉ có 5% cổ phần mua lại của cổ đông nhỏ từ rất lâu dưới danh nghĩa của bạn mình cộng thêm số cổ phần trong tay mẹ thì vẫn còn ít.
" À, cô giúp tôi chuyển 200 nghìn đô trả cho Dụ Ngôn. Số tiền mà chúng ta muốn rút của công ty vẫn chưa ra khỏi két không đáng lo. Nếu bọn họ truy hỏi cứ nói định dùng tiền đó đầu tư hạng mục khai thác dầu mỏ ngoài đảo, họ sẽ không bắt bí được chúng ta."
" Vâng, không còn chuyện gì khác tôi xin phép rời đi trước. " Thư kí Kim đứng dậy thu xếp đồ đạc chào cô rồi rời đi. Cô gọi một cuộc điện thoại đến đồn cảnh sát để biết tình hình của bọn bắt cóc kia và Thái Mẫn Mẫn ra làm sao. Phía bên cảnh sát cho biết hai tên lính đánh thuê đã tỉnh chúng được đưa đến phong giam đặc biệt giành cho tội phạm nguy hiểm. Còn về phần Thái Mẫn Mẫn đang được tạm giam cùng với các nữ tù nhân khác chờ ngày ra tòa, bên Thái gia có đến dẫn theo luật sư để bảo lãnh nhưng bị từ chối.
Sau khi lấy khẩu cung cảnh sát nhận thấy hành vi của cô ta không chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền mục đích thực sự phía sau là sát hại đứa nhỏ và Ngu Thư Hân. Tình tiết tăng thêm tội trạng Thái Mẫn Mẫn cũng không được sử dụng luật sư riêng để bào chữa mọi thứ còn tùy thuộc vào bên Triệu gia và tòa án.
Một tuần sau sự việc dần lắng xuống nhưng mọi sự tập trung đều đặt lên gia đình nhỏ của cô thậm trí mỗi ngày đi làm cũng lên mặt báo. Ngày công bố di chúc đã đến, 8h sáng cô đưa mẹ Triệu cùng mình đến công ty tham gia cuộc họp. Cô chú của Tiểu Đường đến rất sớm đã ngồi sẵn trong phòng họp. 30 phút sau luật sư và các cổ đồng lần lượt đến đầy đủ, cô ngồi ở ghế chủ tịch bên phải là mẹ Triệu và thư kí riêng, bên trái là cô chú trong nhà rồi đến các vị nắm chức vụ trong Triệu thị.
Thư kí Kim đứng lên bắt đầu mời mọi người có mặt tại đây biểu quyết bầu chiếc ghế chủ tịch. " Hiện tại phía ông Triệu Tuấn Hanh, bà Triệu Mỹ Dung mỗi người nắm 12% cổ phiếu công ty. Theo yêu cầu đồng ý chuyển nhượng cho anh trai là ông Triệu Bá Hưng số cổ phần đang có. Vì thế trong tay ông Hưng có 36% cổ phiếu. Chủ tịch Triệu Tiểu Đường có 25% cổ phiếu chưa kể số cổ phiếu của chủ tịch quá cố. Cho nên bản di chúc của chủ tịch ngày hôm nay sẽ quyết định xem có mở cuộc bầu cử mới hay không? "
" Xin mời luật sư! "
Tiểu Đường cùng mẹ Triệu lặng lẽ ngồi một bên quan sát ván bài này 50/50, phía mấy người đối diện thì đang mừng thầm họ tự tin là mình sẽ thắng bởi trong tay bọn họ có tấm hình anh trai mình sau ngày hôm đó đã gọi luật sư đến để gặp gỡ và bàn giao giấy tờ. Luật sư của ba Triệu chậm rãi đứng lên cúi chào mọi người rồi xin phép được bóc phong bao đã được niêm phong.
" Tôi là Triệu Bá Vỹ khi bản di chúc này được công bố đến mọi người cũng là lúc tôi không còn nữa. Lúc lập bản di chúc này tôi hoàn toàn minh mẫn. Trong tay tôi có 20% cổ phiếu Triệu thị muốn để lại cho cháu gái mình Triệu Di Giai....." Luật sư ngừng lại nhìn mọi người rồi đọc tiếp... Nhóm đối phương vui mừng trong lòng mặt cười đắc thắng khiêu khích nhìn về phía cô và mẹ Triệu cười mỉa thiếu điều muốn đứng lên vỗ tay mở rượu ăn mừng, mấy người nhìn nhau trao ánh mắt đồng thuận.
"..... 3% cổ phiếu công ty, phần còn lại dành cho con gái mình là Triệu Tiểu Đường 17%... Sổ tiết kiệm và nhà đất giao cho vợ tôi là bà Nhạc Tuệ toàn quyền sở hữu. Khuyên góp cho quỹ an sinh xã hội 1 triệu đô từ một sổ tiết kiệm riêng của mình." Luật sư đọc xong liền đưa bản di chúc và giấy sở hữu cổ phần cho cô kí xác nhận. Giấy tờ còn lại sẽ sớm đưa tận tay phu nhân.
" Không thể, không thể nào? " Bác Hai là người đầu tiên phản đối không thể tin được Triệu Bá Vỹ không hề sửa di chúc. Vậy ngày hôm đó ông ta kêu luật sư đến chỉ là làm màu sao!? Tên của Triệu Tiểu Đường cũng được anh ta kéo dài thời gian không gạch đi. Mấy người đen mặt cau có kìm nén không tiện phát lửa giận ngay tại nơi này. Cô Tư, Triệu Mỹ Dung không cam lòng liền đứng lên tố giác.
" Chiếc ghế chủ tịch nhất định phải bầu lại, Triệu Tiểu Đường cô ta lạm dụng chức vụ biển thủ công quỹ 1 triệu đô. Đây là bằng chứng các vị xem đi, người như cô ta không xứng ngồi ghế này."
Tiểu Đường nghe thế liền vỗ tay bật cười gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn đám người tham vọng này mỉa mai :" Cô Tư, tôi thấy các vị ngày hôm nay không hạ bệ được tôi sẽ khó lòng ăn ngon ngủ ngon sao? Thư kí Kim thông báo nguồn tài chính cho các vị còn lại xem, số tiền không hề hao hụt vẫn nằm đó làm gì có chuyện tôi dùng tiền công ty vào mục đích cá nhân chứ hả? Không còn gì thắc mắc thì giải tán tại đây. Mẹ, con đưa mẹ về nhà, thư kí Kim ở lại thu xếp. "
Cô lười quan tâm bọn họ đứng dậy đến chỗ mẹ ôm vai bà rời đi. Người một nhà với nhau vì quyền lợi mà không ngại vạch áo cho người xem lưng đúng là đáng buồn, mẹ Triệu lắc đầu thất vọng về mấy đứa em chồng, người mà ba Tiểu Đường luôn mực che chở giúp đỡ. May mắn vụ việc này thư kí Kim sớm phát giác có kẻ theo đuôi báo lại với cô, Tiểu Đường đã rất chần chừ khi chạm vào số tiền đó. Khi chuẩn bị tiền bên cảnh sát đã nghĩ ra cách dùng 70% số tiền giả trà trộn với tiền thật để qua mắt bọn bắt cóc. Như vậy sau khi sự việc kết thúc số tiền thiệt hại theo vụ cháy nổ chỉ là 200 ngàn đô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top