Chương 23 : Bác Sĩ Mới

3 tuần nữa trôi qua.

Thái Mẫn Mẫn qua thời kì thai nghén thai kì bắt đầu vào tháng thứ 4 bụng nhô rõ dàng. Triệu Tiểu Đường dù không thích cũng sắp xếp thời gian bồi bên cô ta chăm sóc đứa nhỏ. Mẹ Triệu luôn dặn dù ghét cũng không được để đứa bé cảm nhận thiếu thốn tình thương. Hai đứa nhỏ dù ai sinh ra cũng phải đối xử như nhau không được thiên vị.

  Ngu Thư Hân cũng không hề thấy tủi thân hay đố kị chỉ cần Tiểu Đường bên hai mẹ con là vui rồi. Nàng cảm nhận được cô có tình cảm gì đó rất đặc biệt đối với nàng chỉ là không muốn nói ra thôi.

  Một tối nọ khi chuẩn bị đi ngủ hai người có làm chút chuyện thân mật, Ngu Thư Hân mệt nhoài hơi thở hơi gấp hỏi cô.

   " Tiểu Đường chị yêu con không?"

   " Yêu con chứ!" Cô không nghĩ ngợi nhiều trả lời luôn còn hôn lên đỉnh đầu nàng vỗ về.

    " Ưm thế còn em?" Ngu Thư Hân hai mắt mong chờ ngước lên nhìn cô. Hai đôi mắt đối diện nhau không hề chớp, mãi cô mới hé môi nói.

   " Tôi không yêu em, mau ngủ đi. "

  Cô che mắt nàng lại hôn lên cánh môi đang hé ra bất mãn chu lên. Ngu Thư Hân hụt hẫng đấm vào vai cô, ôm chặt cô thêm chút nữa dụi đầu vào ngực cô ôm bất mãn đi ngủ. Đường không hề nói một lời nào yêu nàng chỉ nói yêu con thôi. Nàng biết cô đang nói dối lần nào ánh mắt cũng xao động cử chỉ ân cần.

   Tình trạng nghén của Ngu Thư Hân thỉnh thoảng cũng sẽ tìm đến. Dù vậy việc ăn uống nàng vẫn cố gắng đầy đủ để bảo bảo phát triển tốt. Hộ lý hay kiểm tra sức khỏe mỗi ngày cũng khen suốt. Nhìn bụng mình ngày một lớn Ngu Thư Hân hạnh phúc mong chờ nhanh đến ngày gặp bé con nhưng cũng lo sợ vì phải xa bảo bảo và cô.

   " Ngu Thư Hân."

  Triệu Tiểu Đường sáng sớm đi làm nhưng quên tài liệu nên đầu giờ chiều quay xe về nhà lấy. Thấy Ngu Thư Hân giờ này vẫn lang thang dưới sân vườn liền hắng giọng gọi lại.

   " DẠ." Ngu Thư Hân giật mình đáp lời rất lớn quay người thấy cô liền đi lùi lại phía sau hai bước.

   " Em không thấy trời hôm nay rất lạnh sao, tuyết rơi mà em giờ này ở đây nghịch gì vậy? Thư Hân."

   Cô vừa bước lại gần nàng vừa xem đồng hồ trên tay đáng lẽ ra giờ này nàng phải đi ngủ rồi chứ. Nắm lấy gương mặt nhỏ đang hối lỗi cúi đầu ngước lên nhìn cho rõ . Cô híp mắt cảnh cáo búng mũi nàng một cái, Ngu Thư Hân đau ôm lấy mũi hừ nhẹ.

  " Đi vào nhà. Gương mặt với tay lạnh đến trắng bệch luôn rồi."

   Cô mở áo khoác phao dáng dài của mình rộng ra ôm gọn nàng ép vào trong lòng ôm kéo lại. Ngu Thư Hân dẫm lên giầy da của cô theo bước chân của Tiểu Đường đi vào nhà. Ơ không phải cô có bệnh sạch sẽ sao nay lại để Ngu Thư Hân dẫm lên giày của mình còn ôm đi lại ???

   " Tiểu Đường con tan làm sớm vậy?"

  Mẹ Triệu ra ngoài lấy ly trà gừng thấy hai người các cô tình tứ ôm ấp nhau đi vào nhà liền ngạc nhiên.

    " Con quên tài liệu nên về lấy, sẽ đi ngay đây ạ."

    " Ừ, mà ai trong ngực con vậy?" Mẹ Triệu thấy cái đầu nhỏ lấp ló bọc quấn trong áo con gái mình tiện thể hỏi.

    " Một chú heo nè mẹ. Pi ka chu 🐷"

   Triệu Tiểu Đường xoay người nàng lại, bóp hai má nàng lại với nhau khiến môi chu ra má phúng phính. Rồi mở áo khoác biến Ngu Thư Hân làm chú heo nhỏ.

    " Hahaha....."

    Mấy người làm có mặt ở đó, quản gia và mẹ Triệu đều bị chọc cười. Không ngờ cô chủ, con gái mình lại vui tính như vậy, gặp cô gái thích hợp là những điều thú vị sẽ tự động lộ ra.

   Ngu Thư Hân bị mọi người chọc cho đỏ mặt, xấu hổ lấy tay vừa che mặt vừa véo tay cô muốn Tiểu Đường buông mình ra. Triệu Tiểu Đường tâm rạo rực vui vẻ khẽ cười buông nàng ra không trêu nữa.

   " Lên phòng ngủ nhanh, tối về phạt em." Cô một tay ôm eo nàng, một tay vỗ mông nàng đánh mấy cái. Không ngại còn có người hôn Ngu Thư Hân một cái lên môi rõ kêu rồi buông ra.

    Nhìn nàng lên lầu rồi cô mới đến thư phòng lấy tài liệu. Khoảng thời gian này Thái Mẫn Mẫn tìm mọi cách cũng không thể dùng thuốc xẩy thai bỏ vào đồ ăn thức uống cho Ngu Thư Hân. Lần nào mẹ Triệu cũng tự mình kiểm tra mà phụ trách nhà bếp chỉ có vài người toàn là người làm lâu trong nhà. Vả lại họ còn có thành kiến với cô thì làm sao mà mua chuộc được.

    Dạo gần đây Thái Mẫn Mẫn thấy bụng mình ẩn ẩn đau, sáng dậy dưới đáy quần lót còn có chút máu. Cô lo sợ cái thai có vấn đề nhưng không dám nói với Tiểu Đường hay ba mẹ Triệu sợ rằng họ sẽ kêu bác sĩ Kim đến khám. Nếu mà phát hiện ra cái thai có vấn đề thì bản thân cô rất bất lợi bằng giá nào cũng không được.

   Mấy ngày nay suy đi tính lại cũng chỉ còn cách duy nhất là cầu cứu ba mình. Cô liền đuổi hộ lý ra ngoài khóa cửa phòng lại rồi đi vào nhà tắm. Khi phát hiện vấn đề Thái Mẫn Mẫn một mực từ chối cho hộ lý kiểm tra thông thường. Kêu cô ta có ai hỏi cứ bảo mọi thứ ổn là được cô chịu trách nhiệm hết.

   Hộ lý là người được thuê đến nên sai bảo gì cô ấy cũng chỉ nghe và làm theo thôi đắc tội với bên nào cũng không được.

   " Alo, baba con đây ạ. Ba ơi con sợ đứa bé có vấn đề nhưng không dám nói với Tiểu Đường để kiểm tra ba có thể lấy lý do nào đó điều bác sĩ riêng của nhà qua đây không ạ?"

   " Ừ, ừ ba biết rồi để ba kiếm lý do gọi nói với lão Triệu ngày mai để bác sĩ riêng qua chỗ con. Bằng mọi cách phải bảo đảm cho đứa bé. Cánh cửa duy nhất giúp Thái gia. "

   Lão Thái gia nghe con gái nói vậy cũng nóng ruột vội vàng xoắn suýt cả lên. Lo lắng đi qua đi lại bấm số ba Triệu để nói chuyện rồi gọi con trai cả vào thư phòng.

   " Ba cho gọi con. " Thái Tuyên đứng trước bàn làm việc chào hỏi ba mình.

  " Con mau kiếm một bác sĩ kín miệng dễ sai bảo đến Triệu gia cho em gái con. Cái thai đang gặp vấn đề Mẫn Mẫn giấu không muốn bên đó biết. Bác sĩ riêng đi không được dạo này tim ba không tốt ông ấy là bác sĩ riêng của ba đi qua đó không được ngoài ông ấy ra không có bác sĩ nào nắm rõ tình trạng bệnh của ta. Khụ... Khụ.. "

   Lão Thái gia nhịn không được ho khan vài tiếng. Thái Tuyên lo lắng vòng qua bàn đứng sau vuốt lưng cho ba thuận khí.

  " Ba cứ giao cho con đừng lo lắng ảnh hưởng sức khỏe. "

  Sáng hôm sau đúng như kế hoạch Thái Tuyên kiếm được một bác sĩ nam khoảng 37 tuổi đi đến Triệu gia ở. Quản gia được thông báo nên chờ sẵn ở đại sảnh chờ vị bác sĩ này đến dẫn vào đến khu nhà mới xây dựng.

  " Bác sĩ sẽ ở đây, cần gì cứ gọi người làm họ sẽ đem đến."

  " Vâng cảm ơn bà. Thái tiểu thư có nhà không ạ. Thái lão gia có dặn tôi qua khám cho cô ấy." Vị bác sĩ này liền kiếm ra một lý do hợp lí để gặp cô.

   " Thái tiểu thư đang ở trong phòng bác sĩ cứ ở đây chờ tôi sẽ gửi lời cho. Bên cạnh có đầy đủ trang thiết bị thăm khám mời bác sĩ qua đó xem trước. "

   Nói rồi bà quản gia đi về nhà chính lên lầu gõ cửa thông báo cho Thái Mẫn Mẫn biết. Đi qua một gian phòng trống thấy Ngu Thư Hân đang tập yoga cùng mẹ Triệu và giáo viên chuyên môn, Thái Mẫn Mẫn không thích mấy thứ này nên khi mẹ Triệu bảo cô theo học liền viện lý do xương khớp mình từ bé yếu dễ bị đau nhức để không tham gia.

   Đẩy cửa kính trong suốt ra Thái Mẫn Mẫn đi vào phòng bệnh nhìn vị bác sĩ trẻ cao to liền hỏi.

    " Cậu là bác sĩ anh tôi mời đến sao?"

    " Vâng, tôi là Phùng Gia Huy gọi tôi bác sĩ Huy." Phùng Gia Huy đưa một tay ra muốn bắt tay chào hỏi.

    " Tôi là Thái Mẫn Mẫn"

Hai người bắt lấy tay nhau mãi mới buông, hai mắt nhìn thẳng đối phương nở một nụ cười. Tuy bác sĩ 37 tuổi nhưng nhìn dáng vóc vạm vỡ nét mặt anh tuấn giống mấy chàng trai 25 27 tuổi hơn.

   " Mẫn Mẫn mời cô lên giường nằm để tôi khám cho cô."

   Bác sĩ Huy chờ cô nằm ngay ngắn liền đẩy lớp áo ở bụng lên cao bôi một chất dịch lên đó đặt máy siêu âm.

   " Dạo này cô thấy sao?" 

   " Bụng dưới tôi thấy đau còn có ra máu." Thái Mẫn Mẫn ngước nhìn màn hình máy siêu âm vừa nói.

  " Đứa bé phát triển không tốt, não bộ chậm phát triển hơn hẳn không đặt, nhịp tim thai cũng yếu. Thời gian trước cô dùng chất kích thích rượu hay thuốc lá,... Đại loại là thứ gì đó không tốt? "

  Thái Mẫn Mẫn ngẩn người thời gian đầu mang thai cô ta bị stress nên buông thả bản thân hút thuốc còn lén ra ngoài đi bar gặp bạn không nghĩ lại ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy.

  " Đứa bé có giữ được không bác sĩ. "

  " Là một bác sĩ có chuyên môn tôi khuyên cô nên bỏ đứa nhỏ này. Nếu nhất quyết muốn sinh cũng nhiều bệnh tật khó sống qua 1 tuổi."

  Trong lòng Thái Mẫn Mẫn nghe xong lời bác sĩ liền run lên sợ hãi sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cô ta suy nghĩ một hồi cắn răng nói với bác sĩ.

  " Đứa bé là nam hay nữ? "

  " Là bé trai. " Bác sĩ Huy đưa khăn ướt cho cô lau bụng, kéo áo xuống. 

  " Vậy thì càng phải sinh ra. Bác sĩ hãy làm kết quả thăm khám từ nay về sau mọi thứ đều tốt. Tôi hứa xong chuyện sẽ không bạc đãi anh."

  " Cũng được, để tôi bôi thuốc cho cô." Bác sĩ Huy nhún vai nở nụ cười thỏa hiệp dù sao cậu ta trả mất gì.

  Đặt một chiếc khăn che ngang bụng Thái Mẫn Mẫn để cô để chân gập lại hình chữ M trên giường, kéo chiếc quần lót đến mắc cá chân soi đèm kiểm tra bên dưới. Không thấy gì bất thường liền để ít thuốc lên đầu ngón tay ấn nhẹ đưa vào trong cọ sát thành vách. Cảm giác ẩn ẩn đau của Thái Mẫn Mẫn vơi đi cô ta thích cảm giác này.

   Bác sĩ Huy vẫn chuyên chú làm công việc của mình. Khóe miệng hơi nhếch lên, đầu ngón tay kéo ra có chút dịch ướt óng ánh nhuộm ướt cả ngón tay. Thậm chí còn rỉ chút xuống chăn qua hai mép thịt. Thái Mẫn Mẫn khẽ ngâm ra tiếng rất nhỏ nhắm mắt lại để bác sĩ Huy giúp mình kéo quần lót lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top