Chương 20 : Phiếu Siêu Âm
Như lịch hẹn đã sắp xếp với bác sĩ Kim, Triệu Tiểu Đường nghỉ phép 1 ngày để tự mình đưa hai người đến bệnh viện. Cô đang cho người xây dựng một phòng bệnh thu nhỏ có đầy đủ các thiết bị y tế tại nhà. Những lần khám tiếp theo cho đến khi sinh sẽ không cần đến bệnh viện nữa y bác sĩ cũng sẽ đến Triệu gia.
" Thư Hân xong chưa? Thái Mẫn Mẫn cô ra xe tài xế chờ trước đi. Em ấy đi xe cùng với tôi."
Triệu Tiểu Đường đứng ở giữa cầu thang lớn tiếng gọi nàng rồi quay ra chỉ Thái Mẫn Mẫn xuống dưới trước. Thái Mẫn Mẫn làm sao cam lòng được nũng nịu nài nỉ cô.
" Em cũng muốn đi cùng xe với Đường. "
" Không được xe hết chỗ rồi đi hay không tùy em. Giả Khôn cậu lại đây xách đồ cho cô ấy dẫn cô ấy ra xe."
Triệu Tiểu Đường nhìn thấy người làm vườn đi vào nhà liền gọi đến.
" Cô chủ tài xế nay có việc xin nghỉ, Giả Khôn cậu ta biết lái xe có thể để cậu ấy thay được không ạ? "
" Vậy à? Cậu có bằng lái bao lâu rồi? "
" Dạ, 5 năm thưa cô. " Giả Khôn nhận chiếc túi từ tay Thái Mẫn Mẫn cúi đầu thưa với cô.
" Vậy được cậu dẫn Thái Mẫn Mẫn ra xe chờ tôi. "
" Còn em nếu không đi chung xe với tài xế thì đi cùng xe với bảo an. Chọn 1 trong 2. "
Thái độ cô kiên quyết nghiêm mặt nhìn thẳng vào cô ta. Thái Mẫn Mẫn vùng vằng theo người làm ra xe đợi trước.
Triệu Tiểu Đường nghe tiếng bước chân chạy đến liền nhíu mày ngoảnh lại thấy Ngu Thư Hân hấp tấp mặc một chiếc chân váy chữ A và áo len cổ cao chạy lại.
" Ai đuổi em mà em chạy, đi chậm lại." Cô bước lên hai bậc cho gần nàng.
" Trời lạnh rồi vào thay chân váy ra, mặc quần giữ nhiệt quần legging cho thoải mái. Susan không lựa cho em mấy loại đó sao?"
Nhìn phần dưới đồ của nàng cô không hài lòng dù Ngu Thư Hân mặc đẹp đó nhưng nó không đủ ấm, sức khỏe quan trọng hơn. Ngu Thư Hân ngoan ngoãn quay lại phòng lần này nàng không dám chạy nữa.
5 phút sau cô dắt tay nàng đi ra xe, ga lăng mở cửa xe cho nàng thắt dây an toàn rồi mới vòng về phía tay lái mở cửa ngồi vào. Xe Triệu Tiểu Đường đi trước đoàn xe phía sau nối đuôi đi theo một đường đến bệnh viện.
Két.... Két... Phichhhhh
Xe dừng trước sảnh bệnh viện, cô và nàng, Thái Mẫn Mẫn đi vào trước bảo an ở lại lái xe đến bãi đậu rồi chờ ngồi sảnh bệnh viện chỉ có hai người đi theo vào xách đồ.
" Triệu tổng mời đi bên này."
Y tá chờ sẵn ba người dẫn đường đến phòng khám, hôm nay dành riêng một dãy để khám cho hai người nên hành lang không có người lạ.
" Tiểu thư." Bác sĩ Kim vừa thấy mấy người liền đứng dậy chào hỏi.
" Để Mẫn Mẫn vào khám trước đi. " Tiểu Đường nhàn nhạt chỉ thị.
" Đường vào với em đi em sợ." Thái Mẫn Mẫn yếu đuối cầm vạt tay áo cô.
" Được rồi, Thư Hân em ngồi ngoài này chờ tôi. " Cô gỡ tay nàng đang khoác ở khuỷu tay mình ra lấy trong túi của bảo an cầm, lấy ra túi giữ nhiệt đưa cho nàng sưởi ấm. Hành lang bệnh viện lạnh có nàng và hai bảo an theo lên.
_________________
" Tiểu thư cô nằm lên đây đi. " Bác sĩ chỉ chiếc giường đơn trong phòng bảo Thái Mẫn Mẫn nằm lên.
Bác sĩ Kim đợi cô nằm ngay ngắn liền vén áo ở bụng lên bắt đầu siêu âm còn liên tục chỉ vào màn hình giải thích.
" Đứa bé phát triển tốt không có vấn đề. Được rồi tôi sẽ tiến hành lấy máu và chọc nước ối để kiểm tra sẽ hơi khó chịu chút."
" Bác sĩ sao lại chọc lấy ối chứ? Tiểu Đường?" Thái Mẫn Mẫn liền sửng sốt tóm lấy tay bác sĩ ngăn lại quay qua nhìn cô nghi hoặc hỏi.
" Tôi muốn kiểm tra huyết thống. Em yên lặng đi. " Tiểu Đường chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn cô như thể cô còn phản kháng nữa Tiểu Đường sẽ quay người đi luôn.
" Đứa bé lỡ nó làm sao thì Đường tính thế nào chứ?"
" Tiểu thư xét nghiệm này không gây ảnh hưởng đến đứa bé cô yên tâm đi thai đã gần 3 tháng rồi không lo." Bác sĩ an ủi cô nàng.
Thái Mẫn Mẫn nhìn ống kim trong tay bác sĩ cuối cùng cũng gật đầu buông tay ra thả lỏng người. Bảo sao Đường dày công tỉ mỉ đến vậy.
" Xong rồi, cô có thể xuống giường. "
Thái Mẫn Mẫn chỉnh lại váy của mình không nói một lời giận lẫy đi ra khỏi phòng rời khỏi bệnh viện. Triệu Tiểu Đường bước ra hành lang nhìn bóng lưng cô cáu giận rời đi nhíu mày chỉ vào bảo an đang đứng.
" Đi theo cô ấy một bước cũng không rời cho tôi."
" Vâng ạ." Bảo an cúi đầu chào cô rồi nhanh chân đuổi theo.
Thái Mẫn Mẫn một đường đi thẳng ra chỗ để xe ra lệnh cho Giả Khôn đưa mình trở về Thái gia. Cô tức đến bốc hỏa luôn rồi, lần đầu tiên trong đời bị coi là kẻ lừa gạt lại là người mà cô yêu nhất. Một xe của bảo an theo sát phía sau.
" Tiểu thư chúng ta về nhà sao ạ?" Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu nhìn cô.
" Về Thái gia." Thái Mẫn Mẫn cộc lốc nói địa chỉ nhà cho Giả Khôn, cậu ta đợi lúc cô không để ý nhướng mày cười lạnh một cái đánh tay lái đổi đường.
Thái Mẫn Mẫn ngồi phía sau không nhịn được rút một điếu thuốc châm lửa hút, ấn cửa kính xe hạ thấp xuống vừa đủ để làn khói bay ra ngoài. Trước khi xe dừng trước cổng Thái gia cô ta dập tàn thuốc đưa xấp tiền bảo tên tài xế Giả Khôn này giữ miệng một chút. Xịt xịt nước hoa lên người và xe cho đến khi xác định không có mùi khói thuốc mới bước xuống đi vào nhà.
____________________
Bên này trong bệnh viện.
Ngu Thư Hân được cô đỡ nằm lên giường bệnh chiều cao của nàng so với độ cao của giường hơi bất tiện. Triệu Tiểu Đường ngồi kế bên giường nắm lấy tay nàng. Bác sĩ Kim vén phần áo ở bụng nàng lên, bôi một chất dịch lên đó rồi đặt máy siêu âm.
" Đau không?" Triệu Tiểu Đường nhìn nàng nói nhỏ.
Ngu Thư Hân cười lắc đầu chủ động siết chặt bàn tay đang nắm của cô. Triệu Tiểu Đường chăm chú nhìn vào màn hình đen trắng trước mặt.
" Đây là hình ảnh của thai nhi, hơn hai tháng chỉ bé như một hạt đậu thôi. Em bé phát triển tốt đang hình thành hệ tiêu hóa và các cơ quan."
" Triệu tổng cô thích bé trai hay bé gái?" Bác sĩ Kim nhìn nét mặt nghiêm túc quan sát của cô tủm tỉm cười hỏi đùa một câu.
" Hứ... Tôi sao? Bé gái giống Ngu Thư Hân thì tốt rồi. "
Ngu Thư Hân nằm trên giường nghe cô nói thế tự nhiên xấu hổ hai má ửng hồng mím môi không dám nhìn cô và bác sĩ.
" Ahhaha... Hiện giờ thì chưa xác định được giới tính của đứa nhỏ. Chờ em bé lớn hơn một chút nhé. "
Bác sĩ Kim đưa đến cho nàng một tờ giấy ướt lau chất dịch trên bụng của mình. Ngu Thư Hân nhận lấy nhẹ nhàng lau đi rồi kéo áo len xuống, ngồi dậy. Tiểu Đường đưa áo khoác đến giúp nàng mặc vào.
Bác sĩ Kim lấy tấm ảnh siêu âm trắng đen đưa cho cô. Triệu Tiểu Đường nhìn rồi đặt vào tay nàng, Ngu Thư Hân nét mặt ôn nhu sờ chấm đen trên ảnh, bảo bảo của nàng thật khả ái.
" Kết quả xét nghiệm thì sao, bao giờ mới có?" Triệu Tiểu Đường ôm eo nàng hỏi bác sĩ.
" Ư... Khoảng 2h chiều nay sẽ có, để tôi gửi đến Triệu gia cho cô." Bác sĩ tháo mắt kính xuống tính toán rồi mới trả lời.
" Không cần tôi sẽ tự đến lấy đừng giao cho bất kì ai mà không phải tôi. "
" Dạ được." Bác sĩ tiễn hai người đến cửa phòng bệnh.
" Bác sĩ Kim cảm ơn ạ. Tạm biệt ngài." Trước khi rời đi theo cô nàng không quên nói tiếng cảm ơn.
Bên ngoài bệnh viện Triệu Tiểu Đường nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ đã gần 11h 30 phút trưa. Cô kiểm tra dây an toàn và ghế ngồi cho nàng lần nữa.
" Chúng ta dùng bữa trưa xong rồi quay lại đây lấy kết quả của Thái Mẫn Mẫn."
" Chị ấy không đi cùng chúng ta sao?"
" Cô ấy về Thái gia rồi, tôi dẫn em và con đi ăn." Ngồi lại chỗ của mình cô thắt dây an toàn rồi khởi động xe rời đi đến đường A. Triệu gia có mở một chi nhánh nhà hàng ở đây.
Nhà hàng mở không quá to chỉ vừa đủ phục vụ cho thực khách ở dãy phố này. Đầu bếp 5 sao ở đây rất có tiếng, giá cả của nhà hàng cũng rất ổn được đánh giá cao. Bây giờ là giờ cao điểm nhà hàng khá là đông.
Khi hai người vừa mới đến quản lí nhà hàng nhận được tin vội vàng tự mình ra tiếp đón. Dẫn hai người đến phòng kín riêng dành cho khách vip. Mấy bảo an đi theo cũng được sắp xếp một phòng bên cạnh.
" Triệu tổng ngài muốn dùng gì ạ?" Chờ cô ngồi vào bàn quản lí đưa menu đến để cô chọn món.
" Cơm chiên Dương Châu, vịt quay Bắc Kinh, súp yan du xian, tôm xào hạt điều, cháo bào ngư . Tạm thời vậy đi..." Triệu Tiểu Đường gấp lại menu đưa trả quản lí. Bỗng Ngu Thư Hân níu tay áo cô giật giật nhỏ giọng nói.
" Em muốn ăn sủi cảo."
" Thêm một phần sủi cảo. "
Thấy nàng thèm ăn cô liền căn dặn quản lí, lần đầu tiên Ngu Thư Hân nói ra điều mình muốn khiến cô cảm nhận được sự ỷ lại của nàng. Trong lòng cô cảm thấy vui mừng tâm trạng tốt hơn mọi ngày.
Đến chiều hai người quay lại bệnh viện lấy kết quả.
" Triệu tổng kết quả đây ạ trùng khớp không có gì bất ổn."
" Ừm cảm ơn bác sĩ. Tháng sau ông đến Triệu gia thăm khám định kì đi. Tôi đã cho xây dựng một phòng bệnh nhỏ ở nhà đầy đủ thiết bị. Đi lại nhiều không tiện."
Cô cất tờ xét nghiệm vào túi, lấy một tờ chi phiếu cho bác sĩ Kim rồi rời đi. Đứng ở sảnh bệnh viện cô đưa túi hồ sơ cho bảo an.
" Cậu đem tệp hồ sơ này đến giao tận tay Thái Mẫn Mẫn cho tôi. Nói với cô ta nếu cảm thấy trở về nhà rất tốt thì không nên quay lại Triệu gia nữa."
Cô lạnh nhạt phủi tay, ôm nàng đến bên xe riêng rồi rời đi. Thái Mẫn Mẫn không phải cứ mỗi lần giận dỗi là bày tính khí trẻ con ra, bây giờ khác ngày xưa rồi. Sẽ không có chuyện cô cuống quýt đi theo dỗ dành nàng ta đâu. Sự kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn thôi. Điều cô muốn lo nhất bây giờ là làm sao để Ngu Thư Hân và đứa bé sau khi chào đời an toàn đường đường chính chính ở Triệu gia mà không bị cuốn vào cuộc tranh đấu tiền quyền của gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top