Chương 16 : Xác Định Tình Cảm
" Tiểu thư cô Hân đã qua cơn nguy kịch, cô có thể gặp riêng tôi một chút không ạ?"
Bác sĩ Kim cầm sổ khám bệnh đi vào phòng nói với cô. Triệu Tiểu Đường đứng bên khoanh tay nhìn Ngu Thư Hân trên giường bệnh.
" Nói luôn ở đây đi dù sao không có người ngoài. Em ấy ngủ không nghe thấy đâu. "
Thấy thái độ lạnh nhạt của cô như vậy bác sĩ cũng thuận theo xem lại giấy chuẩn bệnh rồi mới nói.
" Việc phát sốt không đáng lo ngại vì người bị dị ứng xảy ra sốt nhẹ cũng hay gặp. Vấn đề là..... " Bác sĩ ngập ngừng đôi chút rồi đẩy mắt kính của mình lên cao hắng giọng nói tiếp.
" Ba tháng đầu thai nhi chưa ổn định, sức khỏe của Ngu Thư Hân vốn không tốt nên kiêng cữ không nên xảy ra quan hệ. Cô ấy có dấu hiệu động thai lên chú ý một chút. "
" Khụ... Khụ.." Nghe bác sĩ Kim nói vậy Tiểu Đường hiểu lỗi này do mình ho mấy tiếng rồi ra dấu cho bác sĩ lui ra ngoài.
Ring.....
Điện thoại trong túi cô vang lên, Tiểu Đường ngắt âm nhìn số điện thoại gọi đến kéo cửa phòng đi lại cuối hành lang mới bấm nút nghe.
" Alo"
" Tiểu thư cô đang ở đâu vậy ? Sáng phu nhân không thấy hai người nghe nói cô vội vã ôm cô Hân còn đang ngủ lên xe khiến phu nhân lo lắng. Điện thoại cũng không nghe bây giờ mới kết nối được."
" Không có gì Ngu Thư Hân sáng sớm phát sốt nên tôi đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Chút nữa cô ấy tỉnh chúng tôi sẽ về. Hãy nói lại giúp tôi. "
" Dạ vâng. "
Triệu Tiểu Đường cúp máy để điện thoại lại vào túi đến quầy bán nước tự động quẹt thẻ mua một ly cà phê nóng. Thiếu ngủ khiến cô thấy uể oải mất tinh thần.
Vào lại phòng bệnh ngồi trên ghế chờ nàng tỉnh. Nhìn đồng hồ trên tay 7h 30 sáng, xem ra hôm nay cô lại phải làm việc qua máy tính rồi. Không thấy báo cáo lịch họp của thư kí gửi tới nên nay công việc tương đối bình thường.
8h, Bác sĩ Kim và y tá đẩy xe thuốc lần nữa tiến vào.
" Tiểu thư."
Cô gật đầu một cái, ly cà phê trên bàn uống giở một nửa. Bác sĩ Kim đo nhiệt độ cơ thể nàng, mấy vết mẩn đỏ vẫn chưa tan nay còn thêm dấu xanh tím dày đặc nhìn chói mắt. Bác sĩ viết gì đó rồi đưa cho y tá. Cô y tá gật đầu liền chạy đi, lúc sau quay lại cầm theo một chiếc túi.
Bác sĩ Kim nhận lấy rồi đưa cho cô.
" Tiểu thư cô ấy đã hạ sốt có thể xuất viện còn đây là thuốc dưỡng thai để cô ấy tĩnh dưỡng hai ngày là được tránh làm việc nặng."
Triệu Tiểu Đường nhận lấy túi dược liệu thấy nàng đã tỉnh liền nói vài câu với bác sĩ rồi đỡ nàng xuống giường.
" Hãy sắp xếp một lịch khám thai vào cuối tháng này. Tôi muốn biết Thái Mẫn Mẫn có đang nói dối hay không. "
" Đau sao? " Cô nhìn nàng nhăn mày liền nói nhỏ. Ngu Thư Hân không nhịn được đành gật đầu, nàng bước một bước thôi đã thấy đau chân tun run không còn sức.
" Dạ được tôi sẽ chuẩn bị và báo ngày cụ thể cho tiểu thư. "
" Có thể xét nghiệm huyết thống luôn không? "
" Cái này? Có thể thai hơn 8 tuần có thể lấy máu của thai phụ xét nghiệm xem có trùng gen với ba mẹ hay không. Nhưng sẽ có chút nguy hiểm." Bác sĩ Kim đắn đo suy nghĩ trước lời đề nghị của cô.
Triệu Tiểu Đường hơi cúi người ngồi xuống để Ngu Thư Hân dựa người lên lưng mình. Dùng lực đứng lên cô cõng nàng rời đi, y tá theo sau xách giúp cô túi đồ. Trước khi bước ra ngoài cô chỉ để lại một câu.
" Hãy cứ tiến hành, tôi không muốn sai lầm lặp lại lần 2."
Ngu Thư Hân vòng tay qua cổ cô giữ thang bằng đầu tựa vào bờ vai rắn chắc của cô. Cả hai người im lặng không nói gì, thang máy mở ra cô cõng nàng ra ngoài bãi đỗ xe. Bấm nút điều khiển mở cửa nhẹ nhàng giúp nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh ghế tài xế.
Cô quay người nhận đồ trên tay y tá, lấy trong túi áo một sấp tiền đưa cho y tá vì đã chăm sóc nàng. Đóng cửa xe lại ngồi vào ghế lái cắm chìa khóa, cô vươn người giúp nàng thắt dây an toàn.
" Có chặt lắm không?" Triệu Tiểu Đường lo xa kéo thử dây an toàn nhìn phần bụng nàng hỏi.
" Em không sao, không khó chịu." Nàng liền lên tiếng xoa dịu cô, Tiểu Đường lấy một chiếc chăn nhỏ và gối ôm cổ đưa cho nàng sài mới yên tâm khởi động xe rời đi.
Buổi sáng thức dậy tâm trạng Thái Mẫn Mẫn âm vô cực đêm qua vừa bị Tiểu Đường hắt hủi vừa phải nghe mấy âm thanh thân mật của hai người phòng bên thỉnh thoảng truyền đến.
Những gì đáng lẽ thuộc về cô ấy vậy mà bị Ngu Thư Hân cướp mất, nhìn nàng ta ngây ngô thế thôi mà cũng biết mê hoặc Tiểu Đường. Khó khăn lắm mới có đứa bé này nhất định cô phải sinh nó ra khỏe mạnh còn con của Ngu Thư Hân cô không cho phép nó nhìn thấy ánh mặt trời. Một tia nham hiểm lóe lên trong ánh mắt của Thái Mẫn Mẫn.
" Mẫn Mẫn làm gì mà ngây người vậy? Cổ con bị con gì đốt à sao tím đỏ thế kia?"
Mẹ Triệu thấy cô ta sao đãng nhìn một chỗ, cổ áo rộng để lộ mấy vết đỏ liền huých tay hỏi. Sáng ra mà ai cũng kì quặc hai đứa kia sáng sớm đã chạy vào viện không biết có sao không nữa.
" Bác gái hì hì... Cái đó... Hôm qua Tiểu Đường uống say con có đưa chị ấy về phòng... Sau đó đi ngủ nên chắc bị côn trùng cắn thôi ạ."
Thái Mẫn Mẫn giọng điệu bình tĩnh ấp a ấp úng kể mở câu chuyện, tay còn đưa lên kéo lại cổ áo mình bày ra tư thế chột dạ làm việc xấu không muốn người khác biết.
Mẹ Triệu nhíu mày nghe cô nói thế liền nghĩ ngay trong đầu một việc liên quan đến Tiểu Đường. Bà liền không vui, nét mặt nghiêm nghị ngồi ở phòng khách chờ cô về. Thái Mẫn Mẫn ngồi bên tiếp tục cầm kéo tỉa tót cành hoa cắm vào lọ, đây là sở trường của nàng. Mẹ Triệu cũng rất thưởng thức tay nghề của cô. Thái Mẫn Mẫn dọn đến đây ở cũng được hai tuần rồi cô nàng rất biết cách để mẹ Triệu thay đổi ánh nhìn về cô, không bài xích chán ghét như ngày đầu cô tới đây.
Nói gì thì nói Thái Mẫn Mẫn xuất thân từ gia đình giàu có lễ nghi phong thái được dạy dỗ từ bé tuy đối với người giúp việc hay kiêu căng chê bai nhưng đối với những người cùng tầng lớp với mình lại rất biết cách lấy lòng hòa nhã.
Argggg.... Kịch....
Triệu Tiểu Đường dừng xe trước đại sảnh cầm túi đồ đến bên cạnh mở cửa dìu nàng vào trong nhà. Cô muốn ôm nàng vào nhưng Ngu Thư Hân lắc đầu tỏ ý mình đi được nàng không muốn Thái Mẫn Mẫn thấy cảnh này lại càng ghét nàng hơn.
Ngu Thư Hân mặt có chút nhợt nhạt dựa vào Tiểu Đường chậm rãi vào nhà.
" Triệu Tiểu Đường con lại đây cho mẹ." Mẹ Triệu vừa thấy mặt cô liền kêu lại. Bà đứng lên khoanh tay nhìn cô.
" Sao ạ." Triệu Tiểu Đường dìu nàng đi lại.
Mẹ Triệu không nói không rằng đưa tay vạch cổ áo khoác ngoài của Ngu Thư Hân ra.
" Mẹ, mẹ làm gì thế. " Cô nhướng mày nhìn hành động kì quặc của mẹ mình. Ôm nàng sát người hơn.
" Còn nói được, con hôm qua uống rượu say về loạn tính phải không? Con là sói đói lâu ngày hả? Một mình muốn hai đứa, con có biết lúc này là lúc nào không. Thư Hân bị như vậy có phải do con không?"
Mẹ Triệu tức giận đánh mấy cái vào vai cô, Triệu Tiểu Đường đứng đó mím môi để mẹ đánh. Đánh mệt rồi mẹ Triệu thấy túi đồ liền giật lấy, mở bên trong ra có thuốc và giấy khám từ bệnh viện. Mở tờ giấy ra xem nội dung bà tức đến tăng xông mất đỡ trán mình thở ra một hơi lấy dưỡng khí chỉ vào cô nói.
" Hai đứa tách ra ngủ, mỗi đứa một phòng."
Triệu Tiểu Đường liếc nhìn Thái Mẫn Mẫn vẫn ngồi im trên ghế chắc chắn cô ta nói gì đó rồi. Cô hừ nhẹ một tiếng.
" Được rồi mẹ, hôm qua chỉ là tai nạn ngoài ý muốn con và Thái Mẫn Mẫn không phát sinh quan hệ. Để con đưa Ngu Thư Hân lên phòng nghỉ đã."
Triệu Tiểu Đường cúi người dùng sức bể bổng nàng lên, Ngu Thư Hân mệt đến không nói ra hơi thu mình trong vòng tay cô. Đi đến giữa cầu thang như nhớ ra điều gì cô quay người lại, khí thế cao ngạo ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
" Con và Ngu Thư Hân sẽ không phân phòng."
Ý của cô chủ yếu là muốn Thái Mẫn Mẫn nghe và hiểu từng từ một, cô không thể để cô ta đạt được mục đích dễ dàng như vậy.
" Cuối tháng này con sẽ đưa Thái Mẫn Mẫn đến bệnh viện làm kiểm tra. Dù sao chúng ta vẫn lên có sự kiểm chứng rõ ràng. "
" Được thôi, Tiểu Đường." Thái Mẫn Mẫn nở một nụ cười vô cùng tự tin, nhìn thẳng vào mắt cô.
______________-_____
" Ăn cháo xong uống thuốc rồi hãy ngủ. " Triệu Tiểu Đường vén mái tóc nàng gọn ra sau, đem bát cháo người làm vừa mang lên thổi nguội đút nàng ăn.
Ngu Thư Hân cố gắng ăn hết chén cháo uống thuốc xong liền được cô đỡ nằm xuống. Tiểu Đường kéo dây váy lụa xuống, cảnh xuân lộ ra khiến nàng lo lắng mà nắm lấy tay cô.
" Tôi bôi thuốc cho em."
Nhận được câu trả lời của cô nàng liền thả lỏng tay. Tiểu Đường nặn chút thuốc bôi lên da nàng, lành lạnh mà thanh mát. Nàng thoải mát thở hắt ra nhắm mắt lại yên tâm để cô bôi thuốc cho mình.
Nhìn Ngu Thư Hân đã ngủ say cô cất tuýt thuốc đi, lấy tờ khăn ướt trên bàn cạnh giường lau sạch tay. Vén chăn kéo lên cao hơn đắp cho nàng. Con đường phía trước còn rất gian nan, nếu đã nhận định chọn em thì tôi cần phải dọn sẵn đường. Trước mắt không thể nói cho em biết tình cảm của tôi dành cho em vì nó rất nguy hiểm, em phải chịu ủy khuất thời gian này rồi đợi đứa bé sinh ra an toàn.
Cô nắm bàn tay nàng đưa lên môi trao một nụ hôn, đưa tay còn lại lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Xuất thân của nàng là tảng đá chặn đường lớn nhất, cô lo sợ một ngày bọn họ biết nàng là điểm yếu của cô sẽ rất nguy hiểm.
" Mina tôi muốn nhờ cô một việc. Hãy thu thập mọi thứ liên quan đến Ngu Thư Hân cho tôi. Ba mẹ, xuất thân những người cạnh nàng. Tôi sẽ gửi hình ảnh cô ấy qua gmail."
Triệu Tiểu Đường thực hiện một cuộc gọi bí mật, Mina là vệ sĩ trong tối của cô khi nào cần mới triệu tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top