Chương 3: Đã lâu không gặp
Mà người đó, lại không hề chú ý đến nó.
Là cậu ấy...Nó lẩm bẩm, mắt như dán chặt lên mặt người kia.
Chợt, cậu ta quay mặt về phía nó, hai mắt chạm nhau nhưng nó không hề quay đi, cậu ta cũng vậy.
"Y/n? Cậu về lúc nào vậy!?". Kirishima hướng theo ánh mắt của Bakugo, bắt gặp nó đang đứng ở cửa nhà, liền mắt chữ O mồm chữ A, trên mặt xen lẫn sự ngạc nhiên lẫn vui vẻ.
"Y/n?". Midoriya vừa bước vào cổng, nghe tiếng hét của Kirishima cũng liền nhìn xung quanh trước khi định dạng được nó đang đứng cạnh Todoroki, giọng của Midoriya hào hứng hẳn lên. "Cậu về rồi đó hả, sao không thông báo gì cho bọn tớ hết vậy, bay lâu có mệt lắm không,..."
Bakugo đứng bên cạnh liên tục nghe các câu hỏi dồn dập của Midoriya, khẽ cau mày, quay sang quát lớn: "Mày hỏi nhiều quá rồi đấy!"
"Ah- xin lỗi. Dù sao thì, mừng cậu trở về, Y/n"
"Không sao không sao, cảm ơn cậu".
Nó xua tay cười tươi rói, rồi lại nhìn lướt qua Bakugo, thấy cậu đang quay mặt ra chỗ khác nói chuyện với đám Sero, khiến nó có chút chạnh lòng.
Hít một hơi thật sâu, nó bước xuống sân, đi về phía cậu.
Trước đây nó từng hàng ngàn lần tưởng tượng cảnh khi nó gặp lại Bakugo, nó sẽ thế nào. Liệu nó có đỏ mặt, có bối rối hay không, liệu cậu có còn nhớ tới nó hay không, rồi cả cách chào hỏi, bắt chuyện như thế nào, trên thế giới có bao nhiêu câu từ hoa mỹ, nó cũng đã nghĩ ra hết cả rồi.
Vậy mà, cuối cùng khi đứng trước mặt cậu, nó lại thốt ra câu mà chính nó cũng không ngờ tới.
"Đã lâu không gặp"
Thật xa lạ.
Hai tay nó phía sau hông đang đan chặt vào nhau, liên tục chà xát, nhưng nó vẫn tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Ừm, mày về rồi"
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như một cơn gió, thổi tan hết mây mù đang giăng kín trong lòng nó. Nó ngẩng mặt lên, nhìn vào ánh mắt cậu, gật đầu rồi cười tít cả mắt.
"Tớ về rồi!"
Bakugo chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người đi về phía mấy đứa đang ngồi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa lẩu tối nay, cũng không quay lại nhìn nó lần nữa.
"ĐỨA NÀO THÁI MIẾNG THỊT TO THẾ NÀY, CÁI NÀY MÀ CHO NGƯỜI ĂN À?"
Bakugo cầm miếng thịt dơ lên, hét ầm lên với mấy đứa bên cạnh đang thái thịt, rồi giật lấy con dao từ tay Jiro, tự mình phô diễn tài nghệ nấu nướng.
Tài năng nấu nướng của Bakugo ai cũng biết, nhưng những lúc thế này, chúng nó vẫn trầm trồ và hết lời khen cậu.
Nó đứng đó dõi theo cậu, nhưng chỉ một chút thôi, nó lại quay đi chỗ khác.
Lần này nó sẽ không ôm hi vọng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top