Chương 2: Gặp lại
Đường phố tấp nập người xe qua lại, nghe nói sau trận chiến năm đó, tỉ lệ tội phạm sau đó đã giảm đi đáng kể, cuộc sống của người dân nhờ đó cũng đã thoải mái hơn, đất nước cũng ngày càng phát triển.
Nó chống cằm, nhìn mọi thứ lướt vùn vụt qua trước mắt, một cảm giác luyến tiếc khó tả trào dâng trong lòng nó. Nhưng nó còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, tiếng phanh xe đã kéo nó về thực tại. Chiếc xe dừng trước cửa một trang viên rộng lớn, bên trong khuôn viên là một căn nhà mang đậm chất truyền thống của Nhật Bản. Không cần hỏi cũng biết, đây là nhà của vị anh hùng đang giữ vị trí số 2 kia.
Todoroki Shoto.
Nó vừa mở cửa bước xuống xe, đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên trong. Khoác balo lên vai, tay kéo vali, nó tung tăng chạy theo Kaminari và Jiro tiến vào trang viên.
Khi mọi người đang chào hỏi với đám Jiro, nó bất ngờ từ phía sau hai người họ nhảy ra, hai tay dang rộng, theo sau đó là giọng nói ngọt ngào đầy hào hứng của nó vang lên:
“Mọi người, đoán xem ai về rồi đây!”
Khác xa với tưởng tượng của nó, thay vì reo hò vui mừng, nó lại thấy mọi người đứng im bất động, mắt chăm chăm nhìn nó, không phản ứng gì.
Đây không phải ảnh tĩnh.
Nhắc lại, đây không phải ảnh tĩnh.
Rõ ràng trong số chúng nó, làm gì có ai có siêu năng ngưng đọng thời gian.
Nó tròn mắt nhìn mọi người, vẻ hoang mang và hoài nghi đã thoáng hiện lên trong mắt nó. Hai tay nó vẫn lơ lửng giữa không trung, đang dần hạ xuống. Nó vẫn giữ nụ cười trên môi, kiên trì thông báo lại lần nữa.
“Tớ bảo tớ về rồi, các cậu không nhớ-"
Bộp!
Nó liếc về phía âm thanh đã cắt ngang lời nói của nó, nơi Uraraka vừa đi từ trong nhà ra, mắt mở to nhìn nó, bịch bánh trong tay cô đã rơi xuống từ lúc nào.
Âm thanh như báo hiệu rằng "ngưng đọng thời gian đã kết thúc rồi". Cả đám chợt như bừng tỉnh, hét ầm lên lao về phía nó.
“Oái”. Nó kêu lên một tiếng trước khi bị những người bạn cùng lớp vật ngã xuống dưới đất, bị ôm đến nghẹt thở, khiến nó vừa vui mừng vừa la oai oái kêu cứu.
“Đồ ngốc này, cậu cũng biết đường về đó hả?”. Tsuyu ôm lấy nó đầu tiên, nước mắt lăn dài trên má, vừa sụt xịt vừa nói.
“Y/n, bọn tớ nhớ cậu chết đi được”
“Cậu đấy, đi biền biệt gần 8 năm trời”
“Tưởng cậu quên bọn tớ rồi đấy”
Cả lũ nhao nhao ôm lấy nó, nằm lăn ra đất, quần áo lem luốc đầy bụi bẩn. Mãi cho đến khi giọng của lớp trưởng vang lên, mọi người mới từ từ thả nó ra.
“Cậu ấy vừa mới về, phải để cậu ấy nghỉ ngơi đàng hoàng chứ. Mọi người cứ sấn vào thế sẽ dọa cậu ấy mất”.
Iida vừa nói vừa vung tay, vẫn động tác quen thuộc như ngày xưa khiến nó không khỏi phì cười. Thấy lớp trưởng nói có lí, mọi người dần đỡ nó đứng dậy, phủi bụi trên người nó đi rồi rối rít xin lỗi nó.
“Không sao, không sao mà-“. Y/n xua tay cười vui vẻ, nhưng rồi nó chợt khựng lại khi cảm thấy có một cơn gió như lướt tới trước mặt nó.
“Sao mấy năm gần đây cậu không về, bên đó sống ổn chứ, đồ ăn ăn có quen không, có vất vả hơn ở đây không, tội phạm có nguy hiểm lắm không,..”
“Lớp…lớp trưởng...”. Nó dơ tay ra trước ngực để chặn sự tiến tới dồn dập của lớp trưởng, khóe miệng khẽ giật bởi vì những câu hỏi liên tiếp ập tới.
“Rõ ràng cậu bảo cho cậu ấy thời gian thích nghi mà Iida”. Những người khác đứng một bên, nheo mắt bất lực nhìn lớp trưởng, người lo lắng nhất và cũng là người vui vẻ nhất, đang tấn công tinh thần cô bạn mới trở về kia bằng những câu hỏi liên tục không ngừng nghỉ của cậu ta.
...
Sau đó, Y/n mang vali vào trong nhà, muốn tìm chỗ nào đó để cất đi, đang loay hoay thì Todoroki bước tới đứng cạnh nó.
“Để tớ.”. Cậu lấy chiếc vali từ tay nó, đẩy nó vào một góc trong phòng khách, rồi quay lại nhìn nó, mỉm cười. “Mừng cậu trở về!”
“Ah, Todoroki, cảm ơn cậu. Chúc mừng cậu lên hạng 2 nha.”
“Cảm ơn cậu, đều là nhờ sự giúp đỡ của mọi người cả”. Cậu cười tươi nhìn nó, khiến nó có chút ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên nó thấy Todoroki cười thế này. Dù đã được Mina và Jiro kể qua điện thoại, nhưng việc cậu trai này không giấu nhẹm nụ cười tỏa nắng kia đi mà thoải mái thể hiện ra vẫn khiến nó cảm thấy có chút không quen.
Ra đây là cách mà chàng trai đẹp trai nhất lớp 1-A năm xưa đánh gục trái tim các thiếu nữ.
Cơ mà tốt quá, thật vui cho cậu.
Nó mỉm cười đáp lại, rồi theo Todoroki ra ngoài, nhập hội với đám người đang chăm chỉ nấu ăn ngoài kia.
“Hay cậu cần đi nghỉ chút không, trong nhà có phòng trống”. Todoroki quay sang nhìn nó, tay chỉ vào trong nhà, trên mặt hiện rõ sự quan tâm.
“Tớ á? Không cần đâu, khỏe re à”. Nó cười xòa, vén tay áo lên vỗ vỗ vào cánh tay, bày tỏ rằng nó rất khỏe, dễ gì mà gục được. Hơn nữa, nó ngủ suốt cả chuyến bay, giờ ấn đầu nó đi ngủ, nó cũng không ngủ nổi.
Todoroki định nói thêm gì đó thì bị tiếng còi xe ngoài cổng cắt ngang. Mọi người liếc qua nơi phát ra âm thanh, rồi ngay sau đó lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ và nấu nướng. Có lẽ họ đều biết đó là ai tới, chỉ có nó là không biết gì thôi.
“Mọi người đến sớm thế?”.Giọng nói đầy nam tính nhưng cũng không thiếu phần hài hước vang lên từ ngoài cổng, theo sau đó là chàng trai với mái tóc đỏ chạy vào, cười nói đập tay với Kaminari đang đứng gần đó.
Một bóng hình quen thuộc lờ mờ xuất hiện ở phía cổng, sau đó rõ dần, đến khi thân ảnh đó đứng trước mặt nó.
Toàn bộ khoảng thời gian đó, nó không hề chớp mắt, chăm chú dõi theo từng bước chân của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top