Chương 1: Trở về
"Nữ vương về rồi đây, mau tới rước ta, nhớ là loại kiệu 8 người khiêng ấy!"
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Y/n tắt điện thoại, vui vẻ kéo vali ra khỏi sảnh chờ máy bay, ngân nga khẽ vài câu hát không nhớ lời, rồi đi về phía quầy làm thủ tục nhập cảnh.
Khoảng 15 phút sau, nó cầm lấy hộ chiếu xoay một vòng, chợt, nó hít một hơi thật sâu, bật cười và hét lớn:
"Nhật Bản à, tôi về rồi đây!!"
Nó chẳng thèm để ý đến cái nhìn của mọi người xung quanh hay những lời bàn tán kì lạ về nó, chỉ thong thả kéo vali đi về cửa lớn phía đông, nơi bạn nó đang chờ.
"Y/n, ở đây!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau nó, chất giọng ngọt ngào, có hơi trầm xuống do vết tích thời gian, nhưng nó có thể nghe rõ sự vui vẻ và phấn khích trong đó. Quay đầu lại phía sau, bóng dáng cô bạn thân của hồi thiếu thời hiện rõ trước mắt nó, khiến nó không kìm được hạnh phúc mà vất vali sang một bên, chạy như bay tới ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt.
"Jiro, tớ nhớ cậu chết mất!"
Jiro có chút bất ngờ, khó khăn giữ thăng bằng mà đỡ lấy nó, lại bị nó ôm cho đến nghẹt thở.
"Cậu ngồi máy bay 11 tiếng mà vẫn tràn đầy sức sống nhỉ?". Đáp lại cái ôm của nó, Jiro khẽ càu nhàu nhưng không hề mang một chút khó chịu nào, trái lại còn rất vui vẻ.
"Mừng cậu trở về, Y/n."
Sau một hồi bày tỏ tình chị em sâu đậm, nó mới nhớ cái vali nó bỏ lại ở cửa sân bay, liền giật mình quay lại. Nó liếc ngang liếc dọc, liếc một hồi lại thấy một cậu trai tóc vàng kéo vali đi về phía nó.
"Yo, Y/n, mừng cậu trở về"
"Ka...Kaminari!?".Nó nhìn chàng thanh niên điển trai trước mặt, có chút ngạc nhiên, mà quả thật không phải chỉ có một chút. Mái tóc dài chờm tai hồi trước đã được cắt gọn gàng, giọng nói cũng đã trầm hơn trong quá trình trưởng thành, đường nét trên gương mặt nhìn thoáng qua vẫn có chút quen thuộc, nhưng đã mang dáng vẻ chững chạc và trưởng thành hơn.
Y/n nhìn Kaminari một lượt từ trên xuống, vẫn có chút khó tin. Nhưng quả không hổ danh là một trong những hotboy của lớp 1-A năm nào, trưởng thành xong nhìn cũng thật vừa mắt.
"Này này, ánh mắt ngạc nhiên gì thế hả? 8 năm qua anh đây quả thực đã đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng đừng tỏ vẻ trầm trồ thế chứ". Kaminari nhìn cô tò mò rồi nói bằng giọng tự mãn, nụ cười quen thuộc của thiếu niên năm ấy, thật mừng vì chàng trai 8 năm sau này vẫn giữ được nó.
"Dừng lại được rồi đấy". Jiro lườm Kaminari một cái, thuận tiện dùng một bên jack tai nghe cắm vào tai cậu, khiến cậu giật mình la lớn, dù rất bức xúc nhưng cũng chẳng thể cãi lại Jiro.
Nó vừa nghĩ cái gì ấy nhỉ, trưởng thành...? Nó thở dài, mỉm cười bất lực. Ngoại hình thì đúng thật, nhưng những cái khác thì...
Cơ mà, thế cũng tốt.
"Cậu còn xỏ khuyên đó à?". Nó nghiêng đầu, liếc nhìn đôi khuyên tai bằng bạc sáng chói trên tai Kaminari, mắt hơi mở to ngạc nhiên.
Nghe nhắc tới khuyên tai, Kaminari liền hiện lên vẻ thích thú, hai tay chắp hông, cằm hơn hướng lên, vẻ mặt tự mãn của cậu lập tức lộ rõ ra.
"Thấy thế nào, ngầu đúng chứ?"
"Ừm ừm, rất ngầu luôn"
"Thấy chưa, thế mà Jiro cứ nói này kia-"
Chữ chưa kịp chạy ra khỏi miệng đã bị ánh mắt của Jiro dọa chạy lại vào trong, Kaminari khẽ huýt sáo, liếc nhìn ra chỗ khác, cố tránh ánh mắt lạnh như băng của ai kia. Y/n thấy có gì đó kì lạ giữa hai người họ, lại nói hôm nay cô chỉ nhờ Jiro ra đón, sao lại có cả Kaminari ở đây?
Nó đưa tay lên cằm, nhìn hết Jiro rồi qua Kaminari, rồi chợt, nó phán một câu xanh rờn:
"Hai người đang hẹn hò à?"
Hai khuôn mặt hơi ửng đỏ ngay lập tức quay ngoắt qua nhìn nó, với vẻ không thể tin được. Jiro ngay lập tức xua tay, vội vàng phủi bỏ mọi quan hệ với ai kia.
"Không có đâu, làm sao mà được chứ, cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy?"
Kaminari cũng theo đó mà phụ họa, liên tục từ chối. Tất nhiên là làm sao thuyết phục được nó. Nó nheo mắt nhìn hai người, rồi thở hắt ra một cái, khoanh hai tay trước ngực, chuẩn bị cuộc tâm sự mỏng giữa những người bạn trưởng thành đã lâu không gặp.
"Thế sao Kaminari lại ở đây?"
"Bạn tớ đi 8 năm mới về, chẳng lẽ tớ không được qua đón à?". Kaminari nhanh nhảu nói.
"Cậu nói có đáng tin không?"
Kaminari chợt không biết nói thêm gì. Tin nó về nước chỉ có mình Jiro và Mina biết, vì nó muốn tạo bất ngờ cho mọi người, cớ gì Kaminari lại biết được. Jiro khẽ thở dài, lắc đầu bất lực trước đồng đội "heo", rồi khẽ nhún vai giải thích
"Văn phòng bọn tớ ở cạnh nhau, vừa hay vừa giải quyết xong một vụ cướp gần đây, với cả, lúc tớ đọc tin nhắn cậu gửi, cậu ta đã nhìn lén."
Jiro hơi cau mày, chỉ tay về phía Kaminari với vẻ bất lực, còn cậu bạn kia thì chỉ biết đứng đó gãi đầu, dùng nụ cười miễn cưỡng kia xoa dịu tình hình.
Nó ồ một cái, vẫn có vẻ không tin, nhưng quyết định không hỏi thêm gì, lỡ hỏi nhiều người ta chột dạ không kể thêm thì lại toi. Jiro biết thừa cái thái độ đó của nó, chỉ nói thêm một câu là hãy tin cô, rồi bảo Kaminari kéo vali giúp nó, mang ra xe.
Những con phố lần lượt lướt qua ô cửa kính, nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. 8 năm trôi qua, thành phố đã phát triển rất nhiều, khác xa cái hồi nó còn tung tăng xách cặp tới trường. Con đường ngày xưa đi đến mòn mỏi, giờ lại chẳng thể tìm đúng hướng đi, những quán ăn hay tạt qua sau giờ học, giờ lướt qua mấy con phố cũng chẳng thể tìm thấy ở đâu.
Những mảnh kí ức vụn vặt dần được kết nối, khiến cho nó dường như có thể nhìn thấy thành phố của 8 năm trước đang hiện ra trước mắt nó. Kỉ niệm vui vẻ hồi còn học ở U.A cùng mọi người, hay những đau đớn mất mát trong những trận chiến với đám tội phạm, tất cả đều đồng loạt như một thước phim chạy trong đầu nó.
Y/n hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại bản thân, nỗ lực kiềm chế cái thứ cảm xúc đang sục sôi bên trong nó.
Nơi đây, thứ nó tự nguyện bỏ lại có, thứ nó bị cướp đi mất cũng có. Qua nhiều năm, cảnh thay đổi, người cũng đổi thay, thiếu nữ 17 tuổi vô lo vô nghĩ, ngây thơ hồn nhiên năm nào đã không còn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top