Chương 4
Tôi nằm được vài ngày thì được xuất viện, còn Lý Cường phải ở lại để theo dõi tận một tuần. Người nhà những tên trùm trường cũng đã tới và xin lỗi chúng tôi, cũng chịu trả tiền viện cho Lý Cường nên có lẽ không còn gì phải lo nữa. Vậy là chúng tôi đã kết thúc năm lớp 11 này một cách thật nồng mùi thuốc sát khuẩn. Vì đã là hè nên tôi dành hầu hết thời gian ở bệnh viện với cậu ấy đến khi cậu xuất viện, rồi lại cùng cậu ấy những ngày mưa nóng nực. Anh và mẹ vẫn bận rộn, anh tôi phải đi làm để tự mình có thể lo học phí cho những năm đại học, còn mẹ thì phải cố gắng để nuôi tôi và hỗ trợ anh, hết năm sau tôi cũng lên đại học nên gánh nặng càng lớn hơn.
Dù chỉ mới đầu hè, thời tiết lại nóng đến mức khiến tôi chỉ muốn ngâm mình trong nước cả ngày. Tôi và Lý Cường lại có cớ để có nhiều hoạt động hơn, dù sao cũng chả có ai quản. Sáng thì lên thư viện học bài, đến trưa thì cùng nhau "tàn phá" những quán kem, chiều đến lại ra bãi cỏ cạnh bờ sông hóng mát, không thì đi xe đạp hưởng gió trời, tối đến lại cùng nhau trò chuyện, xem phim; gần đây khu chung cư chúng tôi sống nhộn nhịp hơn hẳn, chúng tôi bày trò cho lũ nhỏ cùng chơi, và cũng là lần đầu tôi thấy cậu ta mở lòng tiếp xúc với người khác, kể cả là phụ huynh của bọn nhỏ. "Ai tốt thì tôi sẵn lòng thôi! Với cả lũ trẻ nhìn đáng yêu trong sáng như thế nữa..." - đó là những gì cậu nói cho tôi biết. Từ khi bắt đầu nghỉ hè, chúng tôi cởi mở hơn, cùng chơi cùng học với lũ trẻ trong chung cư, từ đó mà cả hai đều được yêu quý.
Một đêm nọ, trời thì nóng bừng như thiêu đốt mọi người, khu chung cư mất điện. Tôi đang loay hoay đi kiếm đèn pin thì điện thoại tôi chợt đổ chuông, tôi nhấc máy và nghe trong điện thoại là một giọng run run như đang khóc: "Cậu... cậu xuống đây với tớ... được chứ... tớ... hic... tớ sợ...", "Được, cậu bình tĩnh, tôi xuống liền.". Bỏ lại công cuộc kiếm đèn pin, tôi phi thẳng ra nhà, chỉ kịp cầm chìa khóa và chốt cửa trong, cứ thế lao một mạch xuống ngôi nhà lầu dưới. Tôi lao xuống, chỉ kịp thở vài hơi, tôi giật mình vì cửa không khóa, liệu có việc gì ư, tôi chạy thẳng vào không quan tâm sẽ sảy ra chuyện gì. Ở giữa nhà, một cây đèn pin nằm đó, còn trong góc phòng kia... là cậu trai ấy. Tôi nhẹ nhàng bước lại, ôm cậu vào lòng thủ thỉ: "Không sao, không sao, mọi chuyện ổn rồi, có tớ đây rồi, bình tĩnh nào, không sao đâu, không phải sợ.". Người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, tôi biết đó không phải vì nóng. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc một cách yếu đuối như vậy, cũng là lần đầu tiên: "Bình tĩnh nào, tớ không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà... cậu kể tớ nghe có được không? Nếu không cũng không sao.". Im lặng một hồi, cậu cũng lên tiếng.
"Gia đình tớ vốn không mấy khá giả, tớ có một em gái nhỏ hơn tớ năm tuổi. Ba tớ là một tên bợm rượu, cứ hễ say sẽ đánh đập mẹ con tớ rất nhiều. Thực sự cuộc sống không mấy dễ dàng, và đây vốn là quê tớ, tớ từng có ông bà ngoại rất thương anh em tớ, tớ cũng có những người họ hàng, những người bạn tốt lắm. Nhưng đến khi ông bà ngoại tớ mất,... vì ba tớ, ba tớ đốt nhà ông bà chỉ vì xích mích, nhưng không đủ bằng chứng nên vụ đó được kết luận là tai nạn, tớ thấy rất tội lỗi vì chính tớ còn nhỏ nên lúc đó đã sợ hãi mà không dám nói câu nào." - nói đến đây, những tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên, tôi vỗ nhẹ lưng và lau đi hàng nước mắt ấy.
Lý Cường kể tiếp: "Sau đó nhà tớ chuyển lên thành phố vì mẹ tớ được chuyển công tác, lúc đó tài chính cũng khấm khá hơn. Nhưng ngựa quen đường cũ, ba tớ lại rượu chè, cờ bạc, thậm chí là gái gú..., mẹ tớ lại lâm vào khủng hoảng khi bị đánh đập còn nhiều hơn trước đây. Chuyện đó kéo dài tận một năm. Đến năm tớ lớp 6, mẹ tớ vì quá ức nên phản kháng lại, cuối cùng thì lại bị chính người chồng bao năm chung chăn chung gối dùng dao đâm chết, lúc đó tớ sợ, tớ trốn trong tủ đồ và thấy hết mọi thứ, cũng vì vậy mà tớ sợ bóng tối lắm, tớ sợ cả ba tớ nữa, tên sát nhân đó không dừng lại ở đó, hắn còn chặt nhỏ xác mẹ tớ, phần thì đem chôn trong những chậu cây, phần phì mang ném xuống sông phía sau nhà, còn phần thân mẹ, hắn xay nhỏ ra... và đem xả xuống bồn cầu..., còn phần đầu... hắn cứ thế mà đá vào gầm giường, tất cả chỉ xảy ra trong căn phòng ấy, vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng hắn dọn dẹp và đi kiếm tiền, tớ nhớ lúc đó, hắn như con dã thú, rồi lục tung căn phòng chỉ tìm được có vài đồng bạc, hắn liền tìm đến cái tủ mà anh em tớ nấp, em tớ sợ quá liền hét toáng lên. Hắn như điên dại mà mở toang cửa, chúng tớ xô hắn và chạy đi, chạy đi thật xa, mong rằng sẽ không bao giờ hắn có thể tìm thấy. Lúc đó chưa tối, vẫn còn nhiều người, chúng tớ chạy ra khỏi nhà và hét toáng lên, hắn điên hơn, liền cầm dao dí đến cùng." - rồi cậu ôm mặt khóc lớn, còn tôi chỉ biết ôm cậu ấy trong tâm thế kinh hãi, tôi tự hỏi đó thực sự là một người cha ư, hay vốn là một tên sát nhân biến thái, mồ hôi tôi, mồ hôi cậu cứ thế hòa tan, tôi nổi da gà và cứ ôm cậu chặt hơn, phần vì sợ phần vì muốn ai ủi, từng hình ảnh ghê tởm chạy trong đầu tôi làm tôi như muốn nôn ra nhưng không được. "Tớ nhớ nhất lúc đó, chúng tớ đã chạy ra tới cổng, tớ đã hết lên cầu cứu để mọi người chú ý, nhưng mà em gái tớ,... em tớ... hức... nó đã ngã, được đà, hắn chạy tới và chém em tớ một nhát. Trước mặt những người đi đường, đầu em tớ lìa thân, mau văng ướt đẫm một vùng đất. Cái đầu... cái nét mặt đó..." - cậu run lên từng cơn làm tôi sợ theo, "Thôi không kể nữa, không kể nữa, không nên nhớ, không... không sao...", tôi ấp úng cô ngăn tôi khóc, tôi cố không để cậu khóc lớn hơn, vốn không nên nói nhiều, nhưng tôi nể lắm, chuyện đó vậy mà cậu vẫn vững tâm để sống đến tận bây giờ ư, thì ra hai năm cậu nghỉ là vì lý do này. Lý Cường cứ thế ngồi khóc, tôi cũng chỉ biết im lặng ôm cậu, thực sự đây là lần đầu tôi nghe một vụ việc kinh khủng đến vậy.
Lý Cường khóc được một lúc thì có điện lại, tất cả đều đã ổn, cả cậu cũng thế, dường như lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi nhìn tôi. Còn tôi thì liền đi bật quạt cho cậu đỡ nóng, sau đó thu xếp đồ đạc gọn gàng. Cuối cùng liền hỏi cậu một câu: "Cậu ổn rồi chứ, sẽ không sao đâu, nếu chưa tớ sẽ ở đây với cậu, được chứ, hôm nay cả anh và mẹ đều không có nhà, tớ cũng sợ phải ở một mình lắm.". "Cậu có muốn nghe tiếp việc gì xảy ra sau đó không?" - tôi sững người khi cậu chủ động muốn kể tiếp. Chưa kịp lên tiếng ngăn thì cậu đã dựa vào bệ cửa sổ: "Gương mặt em tớ lúc đó thực sự là một gương mặt tớ khắc sâu mãi, em ấy đau khổ, em ấy đã rất hoảng loạn, tất cả đều khắc rõ lên mặt nó, chết dưới tay người cha mình quả là đau nhỉ? Dưới sự chứng kiến của hàng loạt người ở đó, hắn ta bị xử tử. Đáng ra phải là chặt nhỏ từng khúc rồi ném cho động vật ăn, chứ không phải chỉ một viên đạn ngay đầu, như vậy không đủ đau so với mẹ và em. Sau tất cả, chỉ còn tớ sống sót, tớ lâm vào trầm cảm nặng, liền sống một năm rưỡi trong bệnh viện tâm thần, cuối cùng tớ được đón về nhà người chị của mẹ. Tớ nghĩ tớ đã thoát, tớ có thể sống yên ổn, có thể tiếp tục mạnh mẽ mà sống như chưa có gì, giấu đi tất cả mà lặng thầm sống. Nhưng mà tầm 3 tháng sau đó, người anh con bác đã khiến tớ tuyệt vọng hoàn toàn, khiến tớ mất hoàn toàn niềm tin vào loài người, anh ta... đã xâm hại tớ." - nói đoạn cậu quay nhìn tôi, nở nụ cười đau khổ, nhưng cậu không khóc nữa, mà đến lượt tôi... năm đó tôi cũng bị xâm hại và cậu cũng thế. "Suốt 2 tháng tớ chịu đựng, tớ đã phải nhịn nhục nếu không tớ sẽ không còn nơi nào để đi. Cuối cùng tớ có thể đi học lại, tớ học lại từ đầu, tớ cố học để nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà đó một cách an toàn. Cuối cùng, vì phát hiện ra người anh đó xâm hại tớ, mà liền cho tớ đi về quê, chuyển trường cho tớ, chu cấp cho tớ. Haizzzz, tớ không hiểu, tại sao những người có tội lại bị phạt một cách nhẹ nhàng như vậy, còn những người như chúng ta lại mang nỗi đau đến cuối đời."
Im một hơi dài, cậu lại hỏi tiếp: "Cậu biết vì sao tớ chấp nhận cậu không?", tôi khẽ lắc đầu và gạt đi nước mắt để nghe cậu nói tiếp. "Vì tớ thấy một nỗi đau đớn giống tớ trong mắt của cậu, và vì chúng ta đều cô đơn." - cậu nhìn tôi cười nhẹ đáp cái lắc đầu đó. Ánh mắt này lạ lắm, sâu hoắm, đầy trìu mến. Tim tôi lại đập nhanh lạ thường, có vẻ mặt tôi đỏ lên, nóng bừng nên tôi quay đi. Chúng tôi cứ thế im lặng đến tận đêm khuya. Từng chút, từng chút hiểu thêm về nỗi đau mà người kia gặp phải, hiểu thêm về quá khứ, về hiện tại và tôi đã nghĩ tôi muốn làm tương lai của cậu ấy. Khẽ quay đầu, thì ra vì mệt mà cậu đã ngủ từ lúc nào. Tôi khẽ đứng lên, đóng cửa, kê gối, đắp chăn cho cậu, rồi lại gần dựa cậu mà ngủ thiếp đi. Tôi thầm ước, sau tất cả, chỉ mong chúng tôi an toàn vượt qua mọi thứ, có được cuộc sống không muộn phiền và mạnh mẽ bước về phía trước.
Nora Ernaux.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top