Chương 1
Cậu còn nhớ không...?
Một chiều tháng tư nắng gắt, những hạt nắng xuyên qua từng khe lá, chiếu vào cửa kính lớp học, phản chiếu lên từng làn da. Ai cũng cau có, nhưng đành chịu thôi, chị nắng không chịu tha một ai. Hè đến nhanh thật, mới ngày nào cậu với mái tóc dài quá mắt cùng chiếc áo sơ mi xộc xệch lờ đờ bước vào lớp, nhìn mọi người với đôi mắt thờ ơ chán nản. Tôi nhìn cậu rồi lại nhìn ra cửa sổ nơi những chú bướm bay lượn và trên cây kia có hai chú chim sẻ ríu rít bên nhau, tôi tự hỏi liệu mình có thể tự do như chúng được không, tôi chán quá rồi. Một đứa luôn đứng top một như tôi, chả hiểu vì lẽ gì mà lại cảm thấy chán nản với việc học như vậy, chắc do áp lực, tôi phì cười vì chẳng có cái gì làm tôi áp lực cả, tôi chả hiểu tại sao. Lú quá!.
"Này Tiểu Vỹ, em cười gì đấy? Đứng lên nào, cô có câu hỏi cho em! - cô gọi giật ngược tôi lại. Ừ thì tất nhiên tôi phải đứng, và lại phải diễn cái vai "con ngoan trò giỏi" đấy, gương mặt thẫn thờ bỗng chốc biến dạng, tôi ngơ ngác như con nai vàng nhìn cô: "Dạ em nghe ạ!". Cô ấy gằn giọng hỏi: "Bạn ấy tên gì, đến từ đâu,..., nói cô nghe xem nào?!". "Dạ... dạ thưa..." tôi ngập ngừng đôi giây, "Dạ bạn ấy tên Lý Cường ạ, bạn... bạn ấy đến từ... tỉnh X... à ờ... bạn ấy 19... tuổi". Cậu ấy nhắc tôi bằng khẩu hình miệng, tôi cứ thế nói theo... nhưng tại sao nhỉ? Tôi ngơ người, nhìn cậu ấy với ánh mắt nghi hoặc, bỗng: "Tiểu Vỹ, em sao thế? Ngồi xuống đi chứ". Tôi giật bắn người, xuýt thì ngả cả ghế, ngồi xuống trong sự bàng hoàng, tôi muốn hỏi, nhưng mà... lười. Rồi thì cô xếp chỗ cho "tên côn đồ" đấy. "Haizzz!"- tôi chán nản thở dài, còn chỗ nào đâu ngoài cái chỗ bên cạnh tôi! Tôi mệt mỏi xích ghế qua một bên, ánh mắt đưa theo từng cử chỉ của cậu, kiểu rất đề phòng. Cậu ta khe khẽ nói lời chào với tôi, tôi im lặng, là một dân "tia trai" chuyên nghiệp, tôi ngạc nhiên mồn chữ a mắt chữ o nhìn cậu, tôi thấy dưới mái tóc là ánh mắt nghi ngờ và đầy sự khinh miệt, tôi giật mình bình tĩnh lấy lại liêm sỉ, quay qua nhìn lên bảng và tiếp tục một tiết học... nhàm chán... Về cậu ấy á? Chưa nhìn thấy rõ mặt, nhưng với giọng nói trầm ấm, xương quai hàm sắc nét kia, với thân hình sáu múi vạm vỡ ẩn nấp dưới lớp áo mỏng đẫm mồ hôi, và đôi tay vừa thon vừa dài lại thêm gân nổi rõ mồn một thế kia thì... Ôi! Chắc tôi chết mất, nhưng vẫn có điểm trừ... nhìn cách ăn mặc của cậu ta, tôi chán ngấy, "Người gì đâu mà luộm thuộm, chả biết chăm chuốt cho bản thân gì cả, thấy mà ghê." tôi nghĩ thầm trong đầu. Haizzz. Rồi lại tiếp tục công cuộc "tia chim" của mình, tôi mơ mộng đến hết buổi. Chán bản thân!
Tiếng chuông kết thúc reo lên, tôi bật dậy như một vị thần, các bạn xung quanh hú hồn reo lên, nhưng cô Lý thì không, bởi ngày nào tôi chả vậy, cô quen rồi. Èo ôi! Tôi nhớ lúc đấy, mặt tôi tươi hẳn, như ánh sáng từ thiên đàng vậy, tôi là thần và phát ra từ tôi là một ánh hào quang của sự tự do. Tôi "nghiêm nghị" chào cô, cười tủm tỉm lấy cặp sách chạy ngay ra cửa, đáng lẽ như mọi ngày trong vài giây tôi đã phi xuống sân trường, nhưng hôm nay, mới bước đến cửa tôi đã phải dừng lại vì sực nhớ ra, tôi có chuyện cần được giải đáp... Tôi bám lấy cánh cửa để dừng lại, suýt thì té cả ra sau, tôi khép nép sau cửa để đợi được giải đáp thắc mắc, tôi cứ ngó nghiêng xem cậu ta đã đi đâu, có mấy cô gái nhiều chuyện đứng lại ngó tôi và hỏi "Cậu không về à?", "À ừm có chứ các cậu về trước đi tớ có chút chuyện..." tôi ngập ngừng...ừ thì rồi tụi nó cũng xách váy lên và đi về...tung ta tung tăng, đúng là bọn bánh bèo của lớp.
Dòng người dần dần tan ra, không khí thoáng dần và không còn nhộn nhịp như lúc trống mới kêu nữa, cũng đã cả mười lăm, hai chục phút rồi, vậy mà tôi chả thấy cậu ta. Định ngó lại vào lớp thì: "F*ck!" - giật bắn cả mình, vâng, cậu ta ngay sau lưng tôi, suýt thì tôi té nhưng cậu ta đã kịp ôm eo tôi giữ lạI, cái khung cảnh im ắng, từng ánh nắng của hoàng hôn buổi chiều tà hắt vào qua từng khung cửa sổ, tiếng chim vơi dần. Bỗng tôi nhận ra, nó đã quá im ắng đến mức mặt hai đứa đỏ bừng lên vì ngại. Cậu ta thả tay ra, rồi cậu ra nhìn tôi chằm chằm: "Đợi tôi à?", tôi bỗng im bặt không thể phát ra thành tiếng, cố cạy họng để thốt lên: "Gì...gì chứ...ai...ai thèm đợi cậu...tôi đứng đây...", im một hồi lâu, cậu ta hỏI: "Đứng đây làm gì?", "Ừ thì..." tôi ấp a ấp úng, "Ừ đấy...tôi đợi cậu...". Cậu ta cười phì rồi quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn nói với lại: "Năm đó nhà tôi có biến nên tôi học trễ hơn các cậu hai năm được chưa, hết thắc mắc nhé, về lẹ đi tối rồi"...tôi đơ người..."Tại sao cậu ta lại biết chứ?" suy nghĩ ấy liền lấn át sự ngại ngùng của tôi...
Im một lát, tôi lại giật mình, và nhận ra đã quá trễ, tôi phi một phát ra cầu thang và ngại gì không đu nó xuống chứ, trong tích tắc tôi đứng giữa sân trường. Đèn đường đã lên, tôi lo sợ...vì con đường về nhà tôi khá vắng và... đầy xì ke... mồ hôi hột dần lăn trên mặt tôi...cái cảm giác phải đối mặt với bóng tối và sự hoang vắng đã làm cho nỗi sợ bóng tốI của tôi trỗi dậy, tôi lê từng bước chân trên con đường về nhà. Con đường gần trường không đáng sợ lắm, vì nó cũng khá nhiều khu dân cư, nhưng rồi...càng đến gần công viên, càng ít nhà, công viên đấy thì nào giờ đầy những chuyện kinh dị mà tôi không muốn nhớ đến.
Tôi nhắm mắt mà lê từng bước từng bước qua công viên, bỗng một giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc có phần lạ lẫm cất lên, nhưng nghe khá buồn và đầy u ám vì bị tiếng gió lấn át: "Chưa về à, sao còn ở đây?". Tôi giật mình quay lại... và chính là cậu ta, một mình trên chiếc xích đu đã cũ trong công viên, cót két nghe thật khó chịu, tôi quay lại nhìn cậu, cậu cúi gầm mặt xuống, mái tóc ấy vẫn che khuôn mặt bí ẩn của cậu. Tôi tò mò bước tới..."Sao cậu còn ngồi đây? Cũng trễ rồi không định về à...?" Cậu ngước lên và hỏi ngược lại tôi sao còn chưa về, tôi ngượng và nói lại..."Thì tôi đang về, tự nhiên cậu làm tôi giật mình...nên...nên tôi chưa kịp về...hứ, tôi về đây", rồi khi vừa tính bước về, tôi quay phắt lại, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh: "Giờ này nhà tôi chưa có ai đâu... về sợ ma lắm, ngồi đây nhớ...?" Cậu ta cười rồi bảo..."Có vẻ cậu không vui vẻ như bên ngoài nhỉ?". "Nhà tôi chỉ có ba người thôi, mẹ tôi lúc nào cũng làm tới tận khuya mới về, còn anh trai..., nhà nhiều khi chỉ có mình tôi, buồn lắm cơ...". Im lặng một hồi, như chả có gì để nói, cậu ta vẫn cúi mặt xuống, còn tôi thì cứ ngượng ngượng nên đành lên tiếng..."Còn cậu? Sao không về?". "Tôi... không muốn về, mẹ tôi mất lâu rồi, do bạo lực gia đình, ba tôi cũng vì vậy mà vào tù, chỉ còn tôi... với bốn góc nhà!". Như hiểu được gì đó, cả hai im lặng, không ai nói một lời nào nữa. Tôi dần hiểu ra, vẻ bề ngoài ấy từ đâu mà ra, và cái tính ít nói ấy từ đâu mà có, cậu ấy giống tôi, chúng tôi đều bị chính gia đình bỏ rơi, và không ai tìm được hơi ấm nơi gọi là gia đình. Tôi cảm thấy quý cậu hơn và chính tôi muốn làm bạn với cậu. Ngồi đấy được gần nửa tiếng, cậu ấy mới cất tiếng: "Về không? Nhà cậu ở đâu?". "Khu chung cư cách đây hai ngã tư... tầng 5.". "Tôi ở tầng 4, số nhà 15". Tôi ngỡ ngàng, à là dưới nhà tôi. Rồi cả hai cứ thế đứng lên và im lặng đi về.
Nora Ernaux.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top