Ngoại truyện 1.1

Khi bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, anh đã rất mong chờ, mong rằng nó là một kết quả ko quá xấu nhưng có vẻ nó ko giống với anh mong đợi lắm

"Chúng tôi đã rất cố gắng, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng e rằng bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái người thực vật, do viên đạn nằm ở đầu khiến não tổn thương nghiêm trọng, khả năng tỉnh lại là rất thấp, người nhà phải cố gắng nói chuyện và giao tiếp với bệnh nhân như vậy khả năng hồi phục sẽ cao hơn"

"Như vậy là may rồi, Hải tao biết tình cảm của mày với Toàn hãy cố gắng lên nhé"

Anh: chỉ có thể làm như vậy chứ sao giờ, haizz, để tao theo nốt vụ này đi, sau đó tao từ chức

"Ko đc, sao lại đòi nghỉ? Mày cố gắng hết năm nay là đc thăng chức rồi"

Anh: tao muốn chăm sóc em ấy, chỉ như vậy là đủ, mấy cái đó tao ko quan tâm

Anh nói rồi cùng hai đồng đội nữa đưa ba cậu về sở, ở trong phòng, anh lạnh lùng nhìn người trước mặt, người mà anh từng nghĩ là rất hiền lành, một người khi anh còn nhỏ từng vui vẻ đùa giỡn với anh, và cả cậu...một cậu bé ngây ngô ngày nào giờ cũng là một mafia nổi danh trong giới ngầm

Anh: toàn bộ chứng cứ về việc phạm tội của ông và Loan Nguyệt chúng tôi đã có đủ, thẩm vấn chẳng qua cũng chỉ làm theo quy trình, bây giờ nếu ông còn gì muốn nói thì có thể nói

Ba cậu: đã thay đổi rất nhiều, đứa bé ngày xưa đã lớn rồi nhỉ?

Anh: đừng nói mấy lời vô nghĩa, tôi ko có hứng nghe

Ba cậu: rất tốt, bây giờ tôi đã hiểu tại sao qua bao nhiêu năm Toàn nó vẫn chọn đứng về phía cậu rồi

Anh: là sao?

Ba cậu: Hải, tôi thật sự từng rất quý cậu, thậm chí còn coi cậu như con trai nhưng chính cậu lại khiến con trai tôi phản bội tôi, khiến nó ko ngại đối đầu với tôi, sẵn sàng vì cậu mà vứt bỏ tính mạng của mình

Anh: Toàn ko phản bội ông, và trong trường hợp này dùng từ phản bội cũng ko thích hợp, Toàn muốn cho ông một lối thoát mà thôi

Ba cậu: ko! Cậu ko hiểu, chính cậu đã chứng kiến phong cách làm việc của nó rồi, ko lẽ cậu còn ko hiểu? Nếu đó ko phải cậu nó sẵn sàng g.i.ế.t tất cả số cảnh sát ngày hôm đó để thoát thân cậu hiểu ko?

Ba cậu ngừng lại một nhịp dường như là để bình ổn lại cảm xúc rồi tiếp tục

Ba cậu: đáng ra năm đó nó ko nên gặp cậu, nó ko nên biết đến cậu, nếu ko nó sẽ là một mafia, là một người có quyền thế, có thể tự quyết định cuộc sống và sẽ ko mất mạng, tất cả đều là vì nó đã gặp cậu

Bây giờ đến lượt anh đứng hình rồi, có phải anh xuất hiện trong cuộc đời cậu là sai ko? Anh gặp cậu là sai rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top