Nhân Tố "Mới"

Buổi sáng mùng 4 Tết.
Ánh sáng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu lên bóng hai người vẫn còn quấn lấy nhau trong hơi ấm còn sót lại của đêm qua.
Bùi Tố khẽ cử động, ngón tay vô tình chạm vào bờ vai trần nóng ấm của người bên cạnh.

Lạc Vi Chiêu mở mắt, giọng khàn khàn pha chút lười biếng sau một đêm dài:
"Em dậy sớm thế bảo bối?"

Bùi Tố tránh ánh nhìn ấy, giả vờ cúi xuống tìm chiếc áo ngủ đang bị vứt lăn lóc ở mép giường
"Đầu năm không được đến trễ đâu đội trưởng Lạc"

Lạc Vi Chiêu chống tay ngồi dậy, cười khẽ.
"Yes, sir Bùi Tổng, em nói gì cũng đúng hết vì tôi...là của em rồi mà"
Ba chữ "LÀ CỦA EM" được Lạc Vi chiêu nhấn mạnh kèm thêm cái nhếch môi trông đáng ghét đến nỗi khiến Bùi Tố chỉ muốn lấy gối ném vào mặt anh, cảm thấy có chút hối hận cho cái sự xúc động mãnh liệt của mình đêm qua.
Anh khựng lại giữa động tác cài nút áo, khẽ nghiến răng:
"Anh..."

Lạc Vi Chiêu nghiêng người, kéo cậu lại gần, giọng nói pha giữa dịu dàng và trêu chọc,
"Giờ em có hối hận muốn rút lại cũng muộn rồi đấy tổ tông của tôi à."

Bùi Tố chỉ khẽ lườm, gò má ửng hồng.
Lạc Vi Chiêu cười, khẽ đặt lên trán Bùi Tố một nụ hôn
"Cảm ơn em...Bùi Tố."

Buổi sáng mùng 4 Tết – tổng cục SID.

Không khí Tân niên còn vương trên những lá cờ đỏ treo dọc lối vào. Ánh nắng mai trải lên lớp nhựa đường còn ẩm sương, phản chiếu bóng chiếc SUV vừa dừng lại bên cạnh tòa nhà chính.

Lạc Vi Chiêu bước ra trước, vừa đóng cửa vừa hít một hơi thật sâu, tâm trạng mang theo niềm vui khó giấu
"Không khí đầu năm dễ chịu thật... giống như cả thế giới đang vui cho mình vậy."

Anh vừa tự ngẫm vừa quay đầu thì bắt gặp một người đang tiến lại gần.
Dáng cao, mái tóc dài buộc gọn gàng, tay cầm túi hồ sơ, bước chân hơi khựng lại khi đến gần.
"Tiền bối, đã lâu không gặp."

Lạc Vi Chiêu thoáng sững người, rồi nhanh chóng nhận ra:
"Là cậu à, Chu Kiến Văn."

Người kia mỉm cười, ánh mắt sáng sau cặp kính gọng mảnh:
"Vâng. Tôi được điều sang đội 6 SID, hôm nay là ngày đầu tiên đến trình diện."

Cửa bên kia xe mở ra, Bùi Tố cũng vừa bước xuống. Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài bằng áo vest đen dài, vẫn mang trên môi nụ cười như có như không khiến người đối diện theo bản năng phải giữ kẻ

Ánh nhìn Chu Kiến Văn thoáng chuyển hướng, dừng lại ở anh.
"Đây chắc hẳn là Bùi Tổng, đã nghe danh anh từ lâu. Xin chào, tôi là Chu Kiến Văn."

Bùi Tố chỉ gật đầu
"Chào cậu."

Lạc Vi Chiêu đút tay vào túi áo, cười nhẹ:"Lúc trước tôi từng dạy cậu ấy trong khóa huấn luyện cảnh sát. Giờ vào đội 6, xem như người quen cũ."

Chu Kiến Văn gãi nhẹ sau gáy, nét ngại ngùng hiện rõ trên mặt:
"Tiền bối đừng nói vậy, ở trường huấn luyện anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Được điều đến đội 6 là vinh dự của tôi. Mong được tiền bối chỉ giáo thêm."

"Cứ làm tốt công việc được giao là được. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi"
Lạc Vi Chiêu vỗ vai anh ta một cái, giọng thoải mái.
"Đi nào, để tôi dẫn cậu lên giới thiệu với cả đội."

Ba người vừa bước qua tiền sảnh, thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Ơ, gặp nhau rồi à?"

Cục trưởng Đỗ bước tới, tay vẫn cầm ly cà phê còn bốc khói, vẫn là gương mặt nghiêm nghị thường ngày:
"Tôi còn tính qua giới thiệu với mọi người, không ngờ Vi Chiêu cậu nhanh tay hơn tôi đấy."

Lạc Vi Chiêu cười đáp, giọng thoải mái:"Vâng, vừa gặp ở bãi xe thôi ạ. Cậu ấy từng là học viên khóa huấn luyện do cháu phụ trách."

Cục trưởng Đỗ gật đầu, ánh mắt lướt qua Chu Kiến Văn rồi dừng lại ở Bùi Tố.
Nụ cười ông mang theo chút áy náy.
"Bùi Tố sao cũng đến rồi. Cháu nên nghỉ ngơi thêm ít lâu."

Bùi Tố vẫn giữ dáng đứng thẳng:
"Cháu đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ, cũng nên ra ngoài vận động vận động một chút, cảm ơn Chú đã quan tâm ạ"

Cục trưởng Đỗ thở ra khẽ, nụ cười trở lại trên môi:
"Cả tôi và SID đều nợ cháu một lời cảm ơn. Hành động lần trước quá nguy hiểm suýt nữa đã lấy mạng cháu."

Lạc Vi Chiêu khẽ liếc nhìn Bùi Tố rồi đáp lời thay:
"Chúng cháu đều biết lúc ấy là tình thế bắt buộc, Cục trưởng Đỗ Chú không cần áy náy đâu ạ."

Cục trưởng gật đầu, không nói thêm.
Ông quay sang Chu Kiến Văn:
"Tốt rồi, tôi giao cậu cho đội trưởng Lạc. Vi Chiêu, cậu thay tôi giới thiệu người mới với cả đội nhé."

"Rõ."
Lạc Vi Chiêu gật đầu

"Còn tôi, tôi sẽ bảo phòng nhân sự hoàn tất hồ sơ cho cậu, Chu Kiến Văn."

"Vâng, cảm ơn Cục trưởng Đỗ." Chu Kiến Văn hơi cúi người, lễ độ.

Cục trưởng Đỗ nhìn cả ba người một lượt, rồi cười khẽ:
"Tốt lắm. Năm mới rồi, hy vọng đội 6 chúng ta cũng khởi đầu suôn sẻ."
Ông rời đi, để lại hành lang ngập ánh nắng.

Lạc Vi Chiêu nhìn theo, rồi quay sang hai người còn lại, giọng thoải mái hơn hẳn:
"Đi thôi, lên gặp mọi người."
Chu Kiến Văn cười gật đầu

"Hôm qua em còn chưa uống đã, mọi người đã muốn về rồi, cụt hứng ghê, lần sau phải chơi tiếp nha" Cửa chưa mở đã nghe tiếng Lam Kiều vang vọng.
Vừa nhìn thấy ba người bước vào, Lam Kiều đã sốt sắng:
"Bùi Tổng, cậu cũng đến trình diện đầu năm à, cậu đâu phải thành viên chính thức sao không ở nhà mà thưởng thức không khí Tết, đâu phải như bọn tôi ăn chưa đã mà Tết đã qua"
"Phụ hoàng hôm nay ngọn gió nào khiến Ngài đi làm đúng giờ vậy!"
"Còn...anh chàng thư sinh này là ai vậy?"

Lạc Vi Chiêu cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô:"Miệng vẫn nhanh nhảu thế hả, Lam mắt to. Chẳng dịu dàng gì cả, rồi ai mà chịu rước em đây"

Bùi Tố cũng hùa theo:
"Chị Lam Kiều nói đúng rồi, Tôi cũng không định đến nhưng lại sợ đội SID đầu năm lạnh lẽo nên đến sưởi ấm cho mọi người đấy chứ.
Cuối ngày tan làm cả đội mình ra nhà hàng bên cạnh ăn xem như chào mừng thành viên mới gia nhập được không"

Nghe câu này Lam Mắt to cảm thấy Bùi Tố không khác gì Phật sống cứu độ chúng sinh.
Cả phòng bật cười.
Tiêu Hàn Dương từ nãy giờ vẫn dáng ánh mắt tán thưởng về hướng Lam Kiều

Lạc Vi Chiêu khẽ ho, kéo sự chú ý của mọi người, rồi quay người về phía Chu Kiến Văn:
"Đây là Chu Kiến Văn, người mới được điều sang đội 6. Mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé."

Anh quay sang giới thiệu từng người:

"Đây là Lam Kiều — cậu cũng có thể gọi là chị Tiểu Kiều. Trưởng công chúa duy nhất của đội 6. Tính tình hơi bạo lực, nên đến giờ chưa anh nào dám đụng vào, toàn chờ được gả sang nước khác cầu hoà thôi."

Lam Kiều bật cười, trừng mắt một cái:
"Phụ hoàng, quá đáng vừa thôi. Là do em không muốn, chứ không phải không ai dám đâu."

Lạc Vi Chiêu nhếch môi, tiếp tục:
"Bên cạnh Lam Kiều là Tiêu Hàn Dương. Cậu Bốn mắt này trí nhớ siêu tốt, nhưng thể chất... chỉ vừa đủ để không bị học lại môn thể lực."

Tiêu Hàn Dương suýt nghẹn nước, ngồi thẳng dậy:
"Đội trưởng Lạc ... anh để em sống với..."

"Còn đây là Đào Trạch."
"Gà mẹ chăm lo sức khoẻ cho cả đội. Có gì không hiểu thì hỏi anh ấy."

Đào Trạch bật cười, gật đầu với Chu Kiến Văn:
"Người một đội với nhau, Chu Kiến Văn, cậu cứ thoải mái đi."

Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu dừng ánh mắt ở người cuối bàn:
"Bùi Tố thì cậu đã gặp rồi. Em ấy là thực tập sinh của đội 6."

Chu Kiến Văn lễ phép khom đầu chào từng người:
"Xin chào mọi người, tôi là Chu Kiến Văn. Chuyên ngành kỹ sư công nghệ máy tính vừa nhận lệnh điều động đến đội 6, rất mong được chỉ dạy thêm."

Cả đội vỗ vai, bắt tay, hỏi han rôm rả.

Đúng lúc đó, cửa lại mở lần nữa.
Anh bảo vệ trẻ bưng vào một túi lớn, giọng tươi cười:
"Cà phê, trà sữa giao cho đội 6 đây ạ."
Lạc Vi Chiêu hơi ngạc nhiên:
"Ai đặt thế?"

Chu Kiến Văn hơi giơ tay:
"À, dạ em đặt đại vài món. Đầu năm chắc ai cũng cần chút đồ uống cho tỉnh táo, mọi người tự chọn nha. Có cà phê, trà sữa và sữa để mọi người dễ lựa chọn ạ."

"Trà sữa! Cho em!"
Lam Kiều giơ tay nhanh nhất, giành lấy một cốc rồi cắm ống hút hớp một hơi khoan khoái."A, ngọt như Tết vậy, nhân viên mới được nha." Rồi giơ ngón cái thể hiện sự hài lòng về hướng Chu Kiến Văn

Tiêu Hàn Dương và Đào Trạch mỗi người chọn một cốc cà phê, vừa uống vừa nói chuyện rôm rả.

Chu Kiến Văn cười nhẹ, lấy cho mình ly trà sữa rồi chủ động cầm ly sữa ấm đưa cho Lạc Vi Chiêu:
"Đầu xuân còn lạnh, tiền bối uống sữa cho ấm bụng đi ạ"
Lúc ấy, Lạc Vi Chiêu cúi xuống nhìn ly cà phê còn lại trên bàn

Không nghĩ ngợi nhiều, anh cầm ly sữa, đưa về phía người đang ngồi trầm tĩnh cạnh bàn tài liệu.
"Phần của cậu đây, Bùi Tố"
"Người mới khoẻ lại không nên nạp quá nhiều caffeine."

Cả đội cười ồ lên.
Lam Kiều chọc khéo:
"Phụ hoàng bây giờ còn quản đến cả việc ăn uống của Bùi Tổng cơ á!"
Lạc Vi Chiêu "Có muốn Phụ Hoàng quản luôn phần em không!"
Lam Kiều vội né đợt bom đạn sắp nhắm thẳng vào mình ngoan ngoãn ngồi uống tiếp cốc trà sữa còn dang dở.

Bùi Tố nhìn ly sữa ấm trên tay mình rồi liếc nhìn sang Lạc Vi Chiêu một tay đang nhâm nhi cốc cà phê một tay đang lật đống tài liệu trên bàn.

Chu Kiến Văn ngồi phía đối diện, đúng lúc ấy khẽ mỉm cười với Bùi Tố:
"Xem ra tôi với Bùi Tổng cũng có chút tương đồng... chúng ta đều không uống cà phê."

Bùi Tố chỉ khẽ nhướng mày, đặt ly sữa xuống bàn, ngón tay gõ nhịp rất nhẹ lên thành cốc như một tầng sóng ngầm lặng lẽ vừa khẽ động.

Lạc Vi Chiêu lắc đầu, đặt ly cà phê xuống bàn, ngẩng lên nói bâng quơ:
"Cà phê đôi khi không cần uống, chỉ cần người bên cạnh đủ khiến mình tỉnh táo là được rồi." Ánh mắt lướt qua phía Bùi Tố

Lam Kiều nhanh như chớp:
"Ủa, ẩn dụ đó là sao vậy, phụ hoàng? Hay là... vì người bên cạnh là Bùi Tổng đã đủ khiến anh tỉnh táo rồi?"

Cả đội ồ lên, cười nghiêng ngả.

Bùi Tố không đáp, chỉ nhướng mày nhìn Lạc Vi Chiêu một cái, ánh mắt nửa như cảnh cáo, nửa như bất lực.
Lạc Vi Chiêu cũng chẳng né tránh, nghiêng người lại gần, giọng nói vừa đủ để Bùi Tố nghe thấy:

"Không phủ nhận à, vậy coi như mặc định rồi nha, Bùi Tổng."

Đào Trạch "mẹ của những đứa con thơ" nãy giờ chỉ ngồi phụ họa cười, cuối cùng cũng lên tiếng kéo cả bọn về thực tại:
"Thôi thôi, Lam Kiều, Tiêu Hàn Dương mau về bàn đi. Sếp mà thấy cả đội không ai làm việc chắc lại phát văn bản kiểm điểm đầu năm cho coi."

Cả phòng bật cười tán thành, rồi dần tản ra.
Lạc Vi Chiêu khẽ gật đầu, giọng ôn tồn mà có sức dẹp loạn hơn bất kỳ mệnh lệnh nào:
"Được rồi, nghỉ mười phút đầu năm là đủ rồi. Cà phê, trà sữa để tạm đó, ai có hồ sơ cần đối chiếu thì nộp sang bàn tôi."

Câu nói ngắn gọn, nhưng đủ khiến không khí lập tức quay về quỹ đạo quen thuộc.
Tiếng bàn phím lách cách vang lên, xen lẫn vài câu nói nhỏ và mùi cà phê còn lảng vảng trong không khí ấm cúng mà vẫn có cảm giác của một ngày làm việc thật sự đã bắt đầu.

Lạc Vi Chiêu chăm chú lật hồ sơ nhưng khóe môi vẫn chưa hết cong.
Thỉnh thoảng, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh khẽ dừng nơi Bùi Tố đang gõ báo cáo, rồi lại cúi xuống rồi lại nhếch môi cười.

Chu Kiến Văn liếc nhìn hai người một thoáng, nét cười ôn hòa vẫn giữ nguyên, sau đó xoay ghế về phía màn hình máy tính, đôi tay lướt trên bàn phím.

Đầu năm, công việc ở Tổng cục chưa nhiều, nên cả đội cố gắng tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi được tan ca đúng giờ. Theo "thịnh ý" của Bùi Tổng, bữa ăn tối đầu năm được tổ chức ở nhà hàng năm sao gần trụ sở.

Vừa ngồi xuống, Lam Kiều đã reo lên, đôi mắt sáng rỡ:
"Àaa, đúng chỗ này rồi! Món gan ngỗng ở đây ngon tới mức em nằm mơ cũng nhớ đó, Bùi Tổng!"

Bùi Tố khẽ mỉm cười:
"Chị Lam Kiều, anh Đào Trạch, mọi người cứ tự nhiên nhé. Thích món gì cứ gọi thêm, món gà hầm ở đây cũng rất ngon."

Từ chỗ mình, lúc này Bùi Tố mới thật sự có dịp quan sát kỹ người mới gia nhập đội.

Chu Kiến Văn có vóc dáng cao ráo, từng cử chỉ đều chừng mực. Mái tóc dài được buộc thấp phía sau gáy, gọng kính đen mảnh khiến gương mặt anh ta thêm phần trầm tĩnh. Áo sơ mi trắng phẳng phiu dưới lớp khoác SID, không hề có một nếp nhăn. Kiểu người ưa ngăn nắp, hoặc rất giỏi che giấu bản thân.

Anh ta không phải kiểu đẹp quá nổi bật, nhưng lại có khí chất khiến người ta khó mà rời mắt. Đôi mắt hơi nhỏ, mỗi khi cười lại cong thành một đường mảnh. Nhìn thoáng qua có vẻ ôn hòa, nhưng nếu để ý kỹ, trong ánh mắt ấy luôn có gì đó như đang âm thầm đo lường người đối diện.
Giống một chiếc kính hiển vi được bọc trong vẻ ngoài thân thiện.

Bùi Tố khẽ nhếch môi, không rõ là cười, hay chỉ là một phản xạ vô thức.
Người như vậy... hoặc cực kỳ thông minh, hoặc cực kỳ nguy hiểm.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của anh, Chu Kiến Văn ngước lên, mỉm cười:
"Bùi Tổng, cảm ơn anh đã mời bữa này. Nhà hàng này, tôi nghe danh đã lâu."

Anh vừa nói vừa gắp một miếng cá hấp đặt vào chén của Lạc Vi Chiêu, giọng mang chút thân thiết:
"Tiền bối, anh nên thử món này, hợp khẩu vị của anh lắm đấy."

Lạc Vi Chiêu hơi khựng lại, lịch sự cười cảm ơn, nhưng khóe mắt vẫn khẽ liếc sang người ngồi bên.

Bùi Tố không nói gì. Anh chỉ đặt đũa xuống, chậm rãi rót rượu vang, động tác chuẩn xác đến mức lạnh lùng.

Không khí bàn ăn rộn ràng, tiếng ly chạm khẽ hòa vào nhạc nền du dương của nhà hàng. Lam Kiều và Đào Trạch nói chuyện rôm rả, Tiêu Hàn Dương thì thỉnh thoảng chen vào vài câu đùa theo kiểu hài nhạt khiến cả bàn bật cười.

Chu Kiến Văn có vẻ là người biết cách tạo thiện cảm. Anh ta không nói nhiều, nhưng mỗi khi mở lời đều vừa đúng lúc để kéo sự chú ý.

"Được phân về đội 6 cùng làm việc với Tiền bối và các anh chị ở đây thật vui," anh nói, khẽ cười, "tôi còn nhớ hồi ở khoá huấn luyện, anh dạy lớp chiến thuật tình huống. Mấy ví dụ anh đưa ra, tôi đến giờ vẫn còn nhớ rõ."

Lạc Vi Chiêu gật đầu, nụ cười nhẹ thoảng qua:
"Phải rồi, hồi đó cậu làm trong nhóm thực hành số ba, đúng không? Cậu với Tiêu Phong lúc nào cũng tranh luận tới khuya."

Chu Kiến Văn bật cười, ánh mắt cong cong phía sau gọng kính:
"Tiền bối còn nhớ cơ à. Tôi cứ tưởng mình bị chìm giữa cả mấy chục con người rồi chứ."

"Lúc đó tôi nhớ chứ," Lạc Vi Chiêu đáp, giọng ôn tồn, "cậu là một trong số ít người chịu đọc hết cả tài liệu phân tích hành vi tội phạm và đặt khá nhiều câu hỏi trong lớp."

"Có lẽ vì tôi thích cái cách anh giải thích mọi thứ," Chu Kiến Văn cười, nhẹ nhàng gắp miếng cá hấp đặt vào chén của anh. "Lúc đó tôi nghĩ, nếu có dịp được làm chung đội với anh chắc thú vị lắm."

Lam Kiều ngẩng đầu, ánh mắt sáng như bắt được chuyện hay:
"Ủa, ra hai người quen nhau thiệt hả?"

"Ừ," Lạc Vi Chiêu đáp, giọng nhẹ, "từng dạy cậu ta mấy tháng."

Chu Kiến Văn khẽ cúi đầu nhưng tầm mắt lại hướng về Bùi Tố người hôm nay có vẻ trầm lắng hơn bình thường.

Từ đầu bữa tới giờ, Bùi Tố khá im lặng chỉ góp vài nụ cười như có như không quen thuộc.
Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh ánh đỏ phản chiếu qua sống mũi cao thẳng như mặt nước tĩnh lặng ẩn bên dưới là lớp đá ngầm đang len lỏi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên Thư Ký Miêu gọi đến:
"Xin lỗi, tôi có việc xin phép ra ngoài một chút."

Lạc Vi Chiêu nhìn theo, trong lòng thoáng có gì đó không yên.
Anh cảm thấy hôm nay Bùi Tố có chút hơi khác lạ. Ánh nhìn vừa rồi, khách sáo đến mức khiến anh thấy xa cách.

Do dự vài giây, anh cũng đứng dậy:
"Tôi ra ngoài một chút."

Không ai để tâm, chỉ có Chu Kiến Văn khóe môi cong nhẹ, nụ cười gần như vô hại, nhưng ánh nhìn phía sau lại thâm sâu như đang dõi theo ván cờ của riêng mình.

Phía xa, ngoài hành lang vắng người, ánh đèn dịu hắt xuống nền gạch sáng.
Bùi Tố đứng dựa nhẹ bên tường, điện thoại áp bên tai.

Giọng Thư ký Miêu vang lên, có phần ngại ngùng:
"Xin lỗi Bùi Tổng, em có làm phiền ngài không ?"

"Không, em gọi vừa đúng lúc đấy. Tôi cũng đang muốn ra ngoài hít chút không khí." Bùi Tố đáp lại.

"Dạ, em chỉ muốn hỏi thêm, ngày mai lễ khai xuân đầu năm, Ngài có thêm yêu cầu đặc biệt nào không ạ?"
Thư ký Miêu dè dặt hỏi.

"Tôi tin năng lực sắp xếp của em," Bùi Tố đáp, giọng trầm ổn, "em cứ chuẩn bị chu đáo như mọi năm. Cần chi thêm khoản nào thì báo với bộ phận kế toán là được."

Điện thoại vừa tắt, gió nhẹ thổi qua làm vạt áo anh khẽ lay.
Tiếng bước chân từ sau vọng lại giọng Lạc Vi Chiêu mang theo chút lo lắng
"Em có khó chịu ở đâu không? Hôm nay Tôi thấy em không thoải mái lắm."

Bùi Tố hơi quay đầu lại, khẽ mỉm cười:
"Không có chuyện gì đâu sư huynh. Không khí bên trong hơi ngột ngạt, nên Tôi ra ngoài nghe điện thoại thôi."

Lạc Vi Chiêu nhìn anh, im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
"Không phải..."
Anh ngập ngừng một chút:
"Không phải em ghen với cái cậu Kiến Văn mới tới đó chứ?"

Bùi Tố nghiêng đầu, lần này ánh nhìn chạm vào Lạc Vi Chiêu:
"Anh nghĩ tôi sẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà mất vui à?"

Khóe môi anh hơi cong lên, như có như không:
"Được nghe thêm chuyện ngày trước của sư huynh ở trại huấn luyện... cũng thú vị đó chứ."

"Thú vị đến vậy sao?"

"Ừ."
Bùi Tố đáp, giọng trầm nhẹ.
"Sư huynh dạy giỏi như vậy, đến giờ người ta vẫn còn giữ trong lòng mà."

"Em đang khen, hay đang trút hũ giấm lên người tôi đấy?"
Giọng Lạc Vi Chiêu mang theo chút cười, nửa đùa nửa thật.

Bùi Tố không đáp.
Gió lại thổi qua, làm sợi tóc bên trán anh khẽ lay động.

Lạc Vi Chiêu nhìn anh thật lâu — cái im lặng ấy khiến tim anh hơi thắt lại.
Từ khi quen biết nhau, Bùi Tố luôn mang lớp vỏ bọc bên ngoài điềm đạm, đúng chuẩn mực.
Chỉ có trước Lạc Vi Chiêu, mới miễn cưỡng chịu để lộ một chút cảm xúc chân thật.

"Bùi Tố."
Lạc Vi Chiêu gọi khẽ.

Người kia quay sang.
Ánh mắt vừa chạm nhau, tất cả khoảng cách bỗng dưng biến mất.

Lạc Vi Chiêu bước lên một bước, tay anh chạm nhẹ vào vai Bùi Tố, giữ lại.

Một nụ hôn nhẹ chất chứa những điều chưa nói trong bữa tối vừa rồi.
Bùi Tố thoáng chút giật mình nhưng rồi nhanh chóng bắt nhịp hoà cùng hơi thở gấp gáp của cả hai.

Chỉ đến khi cánh cửa nhà vệ sinh phía cuối hành lang mở ra kèm với đó là hai bóng dáng quen thuộc, cả hai mới giật mình rời nhau ra.
Hai người đứng ở cửa
Tiêu Hàn Dương có lẽ đã hoá đá rồi, còn Đào Trạch đôi mắt đã to lại càng trợn tròn hơn, tay thì vẫn lửng lơ nắm khoen chốt cửa.

Lạc Vi Chiêu hơi lùi lại, khẽ ho một tiếng:
"Thì tôi đã nói với các cậu rồi, đôi khi chỉ cần người bên cạnh đủ khiến mình tỉnh táo là được. Ban nãy uống rượu hơi nhiều nên tôi là đang đi tìm lại chút tỉnh táo đó, đừng có mà đứng như trời trồng như vậy.
Tôi độc thân, Bùi Tố cũng đủ tuổi trưởng thành, có gì lạ lắm sao."

Tiêu Hàn Dương từ đợt đi cùng Bùi Tố đến nhà Vương Tiêu đã có sự ngưỡng mộ nhất định đối với Bùi Tổng, vì cái cách anh ấy làm cho Vương Tiêu cảm nhận được sự an toàn và chịu nói ra những mấu chốt quyết định liên quan đến Đỗ Quốc Thăng.
Bởi vậy, ngay lúc này đây Tiêu Hàn Dương chỉ cảm thấy...khó hiểu
Bùi Tổng cao cao tại thượng, luôn trầm tĩnh và cẩn trọng đến mức không ai dám đùa quá lời như vậy Sao lại có thể có mối quan hệ tình cảm với một ông đội trưởng nổi tiếng nóng nảy, một lời là mắng, hai lời là ra tay như Lạc Vi Chiêu???"

Đào Trạch suy nghĩ cũng ngổn ngang bởi hai cái người kia suốt bao năm nay, hễ gặp nhau là như nước với lửa, chỉ sợ cháy lan cả đội. Hơn nữa, tương lai của họ... lỡ như có điều gì bất trắc thì sao?
Anh khẽ liếc sang Tiêu Hàn Dương, ra hiệu cho cậu về bàn trước.

Bùi Tố bắt gặp ánh mắt ấy, dường như cũng hiểu ra điều gì, nên chủ động cất giọng:
"Em về bàn trước, hai anh nói chuyện đi."

Đợi đến khi bóng Bùi Tố khuất hẳn sau cánh cửa, Đào Trạch mới quay lại, ánh mắt dừng nơi Lạc Vi Chiêu.
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút lo lắng của người anh trai dành cho đứa em thân thiết và người bạn già chí cốt của mình:

"Lão Lạc, thật ra tôi cũng không quá bất ngờ về chuyện giữa ông và Bùi Tố. Thời gian gần đây, sự quan tâm của ông dành cho em ấy cũng khá rõ ràng"
Anh hơi ngừng một nhịp, giọng dịu lại:
"Hai người đều là những người trưởng thành và cũng là những người quan trọng với tôi. Nói thật lòng, tôi thật sự rất mừng cho cả hai, tôi chỉ là lo..."

Anh hít nhẹ một hơi, ánh mắt trở ấm áp:
"Tôi và ông quen biết Bùi Tố cũng hơn bảy năm rồi. Hoàn cảnh của em ấy, ông hiểu rõ.
Từ nhỏ em ấy đã chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm. Vậy nên..."

Đào Trạch dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu, từng chữ đều chậm rãi mà chân thành:
"Ông có thật sự chắc chắn với tình cảm của mình không?
Và có muốn đi cùng em ấy suốt đoạn đường tương lai phía trước không?"

Lạc Vi Chiêu không hề né tránh, cũng chẳng cần nghĩ ngợi.
Anh nhìn thẳng vào mắt Đào Trạch, giọng bình tĩnh mà kiên định:

"Đào Trạch, ông cũng biết con người tôi.
Ngay lúc này, tôi hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần gì."
Anh ngừng một nhịp, rồi tiếp lời:
"Người tôi muốn đi cùng đến suốt cuộc đời này chỉ có một mình Bùi Tố, không thể là ai khác."

Đào Trạch khẽ khựng lại, rồi bất giác bật cười.
Anh khẽ gật đầu, nụ cười nơi khóe môi pha chút cảm động:
"Vậy thì tốt rồi."
"Không ngờ hai cái người từng làm tôi đau đầu suốt bao năm, khiến tóc càng ngày càng xoăn, nay lại triệt tiêu nhau rồi dính với nhau luôn."
Anh khoanh tay, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nhớ đấy, đừng để Bùi Tố buồn. Mắc công tôi lại phải đi dỗ kẹo thay ông. Mệt lắm đó."

Lạc Vi Chiêu bật cười vươn tay, thân mật khoác vai Đào Trạch:
"Yên tâm đi, lần này tôi sẽ không để ông phải ra tay đâu."

Đào Trạch lắc đầu, bật cười theo, cả hai vừa nói vừa cùng bước về phía bàn ăn.

Trước đó ít phút, sau khi nhận được tín hiệu từ ánh mắt của Đào Trạch, Tiêu Hàn Dương đã lúng túng trở về bàn.
Cậu vừa ngồi xuống, Lam Kiều đã liếc sang, giọng chọc ghẹo:
"Cậu gặp ma à? Mặt ngơ ngác thế kia."

Tiêu Hàn Dương chưa kịp đáp, chỉ gãi đầu cười gượng, rồi nhỏ giọng với Lam Kiều:
"Chị hỏi anh Đào Trạch đi, em chịu."

Cùng lúc đó Bùi Tố cũng bước vào
Ngồi xuống ghế, Bùi Tố chỉ khẽ gật đầu với mọi người, rồi im lặng cầm lấy dao nĩa, động tác có phần mất tập trung.

Chu Kiến Văn đặt ly rượu xuống, ánh mắt đảo qua giữa Tiêu Hàn Dương và Bùi Tố giọng nửa đùa nửa thật nhưng không giấu được chút tò mò:
""Có phải tôi và chị Lam Kiều đã bỏ lỡ điều gì thú vị rồi không?"

Chu Kiến Văn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh rượu đỏ ánh lên trong mắt anh. Anh nhìn Lam Kiều, giọng bâng quơ:
"Chị Tiểu Kiều vui tính thật đấy. Chị làm tôi nhớ đến mẹ."

Câu nói khiến Lam Kiều hơi khựng lại, còn Bùi Tố bất giác ngẩng đầu nhìn sang.

Chu Kiến Văn vẫn giữ nụ cười, ánh mắt bình thản như chỉ đang kể một chuyện nhỏ trong ký ức:
"Hồi nhỏ, cha tôi rất nghiêm khắc.
Từ lúc tôi biết nhận thức, ông đã dạy tôi mỗi ngày rằng phải sống thế này, cư xử thế kia.
Cuộc sống của tôi gần như chỉ được phép đi trong khuôn khổ do ông vạch sẵn, vì ông sợ tôi sẽ trở thành kẻ gây hại cho xã hội."

Giọng anh vẫn đều đều, không hề gợn cảm xúc:
"Nhưng tôi lại là đứa nghịch phá.
Hôm nào lỡ bẻ cây của hàng xóm, trêu bạn, hay gài bẫy bắt chim, là y như rằng sẽ bị cha đánh đến thừa sống thiếu chết.
Ông luôn bảo: 'Không uốn nắn sớm, sau này lớn lên sẽ thành người xấu.'"

Anh ngừng lại, xoay ly rượu thêm một vòng.
"Còn mẹ thì khác. Bà rất thương tôi.
Mỗi lần cha đánh xong, bà lại ngồi bên cạnh, kể chuyện cười để tôi quên đi.
Bà nói muốn tôi nhớ tiếng cười của bà hơn là tiếng đòn roi của cha."

Một nụ cười thoáng qua nơi môi anh:
"Bà cũng giống chị: Lạc quan, hay cười, chuyện gì cũng có thể hóa nhẹ bằng nụ cười. Chỉ tiếc là... bà mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông."

Bùi Tố cúi đầu, ngón tay vô thức gõ nhịp vào thành ly nước.
Hai từ "uốn nắn" vẫn vang đâu đó trong đầu, hòa cùng khung cảnh căn phòng dưới tầng hầm biệt thự cùng những thiết bị "uốn nắn" đã được cậu sử dụng trong suốt những năm tháng trưởng thành.

Chỉ một thoáng, ánh mắt cậu khẽ tối lại.
Rồi rất nhanh, mọi cảm xúc được thu gọn vào sau vẻ bình tĩnh quen thuộc.

Lam Kiều nghiêng đầu nhìn Chu Kiến Văn:
"Cha mẹ nào cũng có nỗi lo của riêng mình cả.
Ông ấy cũng chỉ mong cậu sống tốt thôi."
Cô cười, ánh mắt ấm áp hơn thường ngày:
"Dù sao... chị thấy cậu vẫn lớn lên được bằng này, lại còn là cảnh sát Tổng Cục nữa, mẹ cậu chắc cũng sẽ vui lắm."

Chu Kiến Văn bật cười, nhấc ly rượu lên thay cho lời đáp.
Không khí quanh bàn dần ấm trở lại, tiếng nói chuyện nhỏ to xen giữa tiếng nhạc du dương.

Cửa phòng ăn mở ra,
Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu cùng đi vào
Lam Kiều liền huýt sáo nhỏ, giọng vui tươi như thể cố xua tan hết dư âm vừa rồi:
"Ơ kìa, hai sếp cuối cùng cũng chịu về!
Không biết có phải bàn chuyện quốc gia đại sự không mà lâu thế?"

Lạc Vi Chiêu khẽ ho rồi như trịnh trọng tuyên bố với mọi người:
"Buổi tiệc khai Xuân hôm nay, ngoài việc chào đón thành viên mới của đội 6 Chu Kiến Văn đây, còn là buổi ra mắt của tôi nữa."

Cả bàn đồng loạt ngẩng lên.
Lam Kiều trố mắt, lập tức chen ngang:
"Khoan đã! Phụ hoàng... lẽ nào anh có người yêu rồi sao?"

Tiêu Hàn Dương ngồi cạnh suýt sặc nước, tay luống cuống tìm khăn giấy.
Đào Trạch bật cười, khoanh tay dựa lưng ghế, giọng pha chút thích thú:
"Xem ra năm mới này đúng là nhiều bất ngờ rồi."

Lạc Vi Chiêu chỉ khẽ cười, ánh nhìn dịu lại khi dừng nơi Bùi Tố.
"Bùi Tố," anh nói chậm rãi, từng chữ chắc như đinh đóng cột, "là bạn đời của Lạc Vi Chiêu tôi."

Rồi tiếng Lam Kiều bùng lên trước tiên, kéo theo cả bàn xôn xao:
"A—A—A! Chấn động quá trời đất ơi! Phụ hoàng, anh thật có mắt chọn người đó nha! Thảo nào còn quản đến cả việc ăn uống của người ta, em đã nghi nghi rồi"

Tiêu Hàn Dương vội gạt tay:
"Chị Tiểu Kiều chị nói nhỏ thôi... nguyên cái nhà hàng nghe thấy hết rồi..."

Nhưng Lam Kiều chẳng buồn để ý, vẫn hào hứng vỗ tay lia lịa, mắt sáng rực:
"Không thể tin được! Bùi Tố, cậu thích Lạc đội của chúng ta ở điểm gì vậy? Tính tình thì khó ưa, lại hay đi trễ..."

Cả bàn đều hướng mắt về phía Bùi Tố
Nhưng thay vì trả lời ngay, Bùi Tố bất ngờ đứng dậy.
Cậu bước đến đứng cạnh Lạc Vi Chiêu.
Dưới ánh đèn vàng ấm của nhà hàng, Bùi Tố ngẩng lên, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc và tự nhiên hiếm thấy đến mức khiến Lạc Vi Chiêu hơi sững lại.

Cậu lướt mắt nhìn Lam Kiều một cái, rồi trả lời:
"Có lẽ... vì anh ấy là Lạc Vi Chiêu."

Nói xong, Bùi Tố nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lạc Vi Chiêu,
Tiếng hít hà vang lên từ bốn phía bàn ăn.

Lạc Vi Chiêu khẽ bật cười, tay đưa lên giữ nhẹ sau eo Bùi Tố, như muốn giữ cậu bên cạnh thêm một chút.

Lam Kiều ôm đầu, hét lên:
"Trời đất ơi! Hai người này ngọt quá đi! Sâu răng mất thôi!"

Đào Trạch bật cười lớn, giơ ly rượu:
"Đầu năm mà ngọt kiểu này, chắc năm nay đội 6 không cần bánh kẹo luôn rồi!"

Còn Chu Kiến Văn... chỉ ngồi đó cười nhạt, ánh mắt lướt qua hai người, một thoáng biểu cảm khó hiểu.

Trên đường trở về nhà, ánh đèn đường trải thành từng vệt dài trên mặt kính xe.
Lạc Vi Chiêu vẫn giữ tay lái, nhưng khóe môi cứ vô thức cong lên mỗi khi nhớ lại nụ hôn và nụ cười hạnh phúc tự nhiên hiếm hoi của Bùi Tố ban nãy.

Ngồi bên cạnh, Bùi Tố nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi:

"Sao sư huynh lại đột nhiên muốn thông báo với cả đội vậy...?"

Lạc Vi Chiêu bật cười một tiếng, giọng mang theo chút trêu chọc:
"Không phải vì có người cả buổi chẳng ăn được mấy miếng, tôi ngồi bên cạnh cũng sắp chua theo rồi đây này."

Bùi Tố cứng người, tai hơi đỏ lên: "Tôi..."

"Đùa thôi."
Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe mắt lại liếc sang Bùi Tố, ánh nhìn dịu dàng đến mức dễ khiến người ta muốn tan chảy.
"Quan trọng hơn là..."
"Người yêu của tôi hoàn hảo như vậy. Không sớm cho cả đội biết... lỡ bị người khác để ý rồi cướp mất thì sao?"

Bùi Tố khẽ cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vào dây an toàn, đôi tai đỏ đến mức chỉ cần liếc qua là thấy.
Nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên từng chút, từng chút dịu dàng và chân thật như cách cậu hiếm khi bộc lộ cảm xúc.
Chỉ chừng đó thôi, cũng đủ khiến Lạc Vi Chiêu muốn giữ cậu lại bên cạnh cả đời cho riêng mình.

Ngoài bãi đỗ xe phía sau nhà hàng
Chu Kiến Văn đứng tựa vào thành xe, áo khoác dài phất nhẹ theo gió.
Anh đang nghe điện thoại

"Ngày đầu trình diện của cậu cũng thú vị đấy.
Cậu cũng đã thấy rồi. Người ta là hoa đã có chủ.
Chắc là biết mình nên rút lui chứ?"

Chu Kiến Văn bật cười:
"Haha... anh chưa nghe qua câu này à?"

Anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời thành phố, ánh mắt lóe một tia sắc lạnh:
"Với một đóa hoa đẹp và quý giá, khi chưa có chủ, anh phải cạnh tranh với rất nhiều người..."

Giọng anh trầm xuống, u ám mà đầy tính toán:
"...còn khi hoa đã có chủ, anh chỉ cần cạnh tranh với một người duy nhất."

"Đó không phải... càng tuyệt vời hơn sao?"

Gió rít qua bãi đỗ xe, cuốn theo bóng lưng anh dần chìm vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top