Lời yêu chẳng thể nói với ngài

Cả thế giới đều biết Peter Parker thần tượng Iron Man.

Nhưng không một ai biết Peter Parker yêu Tony Stark.  

Từ khi còn nhỏ cậu đã nghe về ngài, về những bộ giáp sáng bóng và siêu ngầu của ngài bay lượn khắp nơi.

Cậu thần tượng ngài, coi ngài như vì sao sáng nhất trên bầu trời cao, mà vì ngài là sao trời, nên cậu chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ chẳng thể chạm vào.

Đến khi cậu 15 tuổi, ngài tìm đến cậu.

Cậu cứ ngỡ đó là mơ, ngài nhìn thật lắm, cậu còn có thể chạm vào, có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của ngài.

Đôi lúc cậu trộm nhìn những vết thương trên người ngài, vết bầm dưới mắt ngài, nhìn những nếp nhăn in hằn lên khuôn mặt mệt mỏi của ngài, cậu cảm thấy tim mình như bị ai đâm một nhát, đau tới muốn khóc.

Lần đầu tiên ngài ôm cậu, cậu đã bất ngờ tới quên cả cách thở, chỉ biết ngây ngốc ôm lại theo phản xạ tự nhiên, ngài lại cười nói đó không phải ôm, ngài chỉ mở cửa xe giúp cậu thôi, làm cậu xấu hổ bước nhanh xuống xe.

Cậu từng thổ lộ với ngài, ngài chỉ xoa đầu cậu cười nói cậu còn nhỏ, chưa phân biệt được rõ ràng giữa thần tượng và yêu thích.

Cậu muốn nói ngài sai rồi, cậu có thể chứng minh cậu đủ lớn để hiểu mình thực sự yêu ngài.

---------------------------

Peter đã rất hoảng khi con tàu bị chẻ đôi, lại vui mừng xen lẫn sợ hãi khi thấy Iron Man xuất hiện.

Cậu cũng bực tức, cậu giận vì nghĩ không ai tin lời cậu chỉ vì cậu là một đứa nhóc mười sáu tuổi, cậu đông cứng cả người lại khi ngài nói ngài tin cậu, ngài là người duy nhất tin tưởng cậu mà không coi cậu là đứa nhóc ngu ngốc đang tuổi dậy thì.

Cậu muốn chứng minh với ngài cậu không cần bộ suit để có thể làm anh hùng, kết quả mặc dù là chứng minh được nhưng khắp người lại đầy vết thương, ngài đã rất tức giận khi kiểm tra cho cậu.

Cậu hứa với ngài cậu sẽ không lao đầu vào hiểm nguy mà không suy nghĩ kĩ như vậy nữa, ngài xoa đầu cậu dọa rằng nếu cậu dám làm thế nữa thì phải đền tiền sửa suit, rất đắt đấy.

---------------------------

Dần dần bên cạnh Peter luôn có giọng nói và bóng hình của ngài, cả thế giới của cậu nhóc đã mất mát đủ thứ mỗi ngày đều bừng sáng thêm một chút, thần tượng của cậu, tín ngưỡng của cậu, người nắm giữ con tim non nớt của cậu đang đứng ngay cạnh cậu, trêu đùa với cậu.

"Peter."

"Nhóc."

"Pete."

Ngài gọi cậu bằng đủ thứ tên, đủ thứ biệt danh, mỗi lần gọi đều dùng giọng điệu yêu thương của cha mẹ, Peter vừa thích vừa ghét nó.

Peter theo ngài ra ngoài vũ trụ, ừ thì, cậu khó khăn lắm mới lẻn vào được, ngài không vui khi thấy cậu, ngài không muốn cậu chạy tới nơi mà có đến 90% là một đi không trở lại.

Peter không hối hận đâu, cậu muốn theo ngài tới bất cứ đâu, vì ngài chẳng bao giờ quan tâm đến chính mình cả, cậu muốn để mắt tới ngài, cho dù là 90% không còn đường về thì cậu cũng sẽ cố gắng đưa ngài vào 10% còn lại.

Peter đã rất sợ, gã Titan thì to lớn, cậu lại quá nhỏ bé, quá non nớt, nhưng có ngài ở đây, phải thật dũng cảm mới bảo vệ được ngài và những người khác.

Cậu nhìn ngài lao vào đánh với gã Titan, lo lắng đến không thở nổi, hắn kéo cả mặt trăng ném xuống ngài, may mắn thay ngài vẫn tránh được.

Nhưng cái gì đến cũng phải đến, gã Titan dùng chính vũ khí của ngài đâm ngược lại ngài, Peter khẽ rít lên một tiếng nhưng lại chẳng thể chạy tới ôm ngài đi, lúc này ngài nhìn thật nhỏ bé, thật mỏng manh, giống như sẽ ngay lập tức vỡ tan ra trước mặt cậu.

Chú phù thủy đổi đá cứu mạng ngài, Peter thầm tạ ơn chú, sau này nếu có cơ hội, cậu chắn chắn sẽ dùng mọi cách mà báo đáp.

Gã Titan đi mất rồi, cậu chẳng biết hắn sẽ đi đâu, Peter vội vã chạy tới đỡ ngài dậy, ngài chao đảo bắt lấy tay cậu, Peter đỏ mắt nhìn ngài, cậu nghĩ mình thật vô dụng, chẳng thể giúp được gì cho ngài, để ngài bị thương nặng tới vậy.

Không khí xung quanh bỗng tĩnh lặng tới lạ thường, cô Mantis, chú Drax và Star Lord tan thành cát bụi bay theo gió, chú phù thủy gọi tên ngài, nói gì đó với ngài rồi cũng biến mất.

Cậu thấy không ổn, cả người đều đau đớn khó chịu.

"Ngài Stark." Cậu hoảng hốt gọi tên ngài "Cháu cảm thấy không khỏe." 

"Cháu không muốn chết." Lần đầu tiên cậu ôm ngài, chẳng hề ngọt ngào chút nào, chỉ có đau đớn và hoảng loạn. "Làm ơn, cháu không muốn chết đâu." 

Ngài ôm cậu vào lòng, đặt cậu nằm xuống, luôn miệng nói cậu không sao hết, nói cậu ổn mà, nhưng cả ngài và cậu đều biết cậu không ổn chút nào.

Cậu muốn sờ lên tóc ngài, lại nhận ra bàn tay của mình đã tan biến mất rồi.

Lời cuối cùng cậu nói với ngài là xin lỗi, xin lỗi vì đã để ngài phải thấy cậu biến mất, xin lỗi vì đã không nghe lời ngài, xin lỗi vì đã để ngài phải ôm lấy tội lỗi này.

----------------------------

Khi mở mắt tỉnh dậy thì chẳng thấy ngài đâu, chỉ có chú phù thủy đang nói gì đó, cậu chẳng nghe được gì, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, tai cũng ù đi, ngài đâu mất rồi?

Chú phù thủy mở cổng, cậu nhảy qua, thấy hàng trăm ngàn người vây quanh, có người quen biết, có người chỉ nghe kể qua, cũng có người cậu chẳng thể nhận ra, tất cả đều đang đối mặt với gã Titan đáng sợ và đội quân của hắn.

Cậu đạp lên đống đổ nát, chạy xung quanh, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng của ngài, còn có cả Thor và Captain, ngài vẫn ổn, hòn đá đang đè nặng trong lòng cậu bỗng nhẹ đi nhiều.

Cậu chẳng biết mình nói cái gì nữa, chỉ là cậu nhớ ngài, ngài nhìn cậu lải nhải đủ thứ, chỉ lặng lẽ ôm cậu thật chặt. "Thế này tốt thật đấy." Cậu ngượng ngùng ôm lại ngài.

Cậu chạy khắp nơi với cái găng, cậu biết hậu quả sẽ tồi tệ thế nào nếu để nó rơi vào tay gã Titan kia lần nữa.

Cậu bị đánh ngã, đau lắm.

Peter lại chết lặng khi thấy ngài đeo nó lên, cậu nhìn khuôn mặt đã già đi không biết bao nhiêu tuổi của ngài vặn vẹo vì đau đớn, 'tách' một cái, không khí xung quanh ngưng đọng lại, đội quân của gã Titan và cả chính gã đều tan biến.

Ngài kiệt sức rồi, đôi mắt xinh đẹp kia đang mất dần ánh sáng, hàng lông mi nặng dần nhưng ngài chẳng muốn nhắm lại, ngài vẫn cố mở mắt nhìn mọi người, nhìn cô Pepper, nhìn chú Rhodey, nhìn cậu.

"Chúng ta thắng rồi." Cậu quỳ xuống bên cạnh ngài, muốn chạm vào ngài, lại sợ ngài sẽ vỡ ra rồi tan biến trước mắt mình. "Chúng ta thắng rồi ngài à."

Cậu cảm nhận được nhịp tim của ngài yếu dần, hơi thở cũng nhẹ đi như có như không. Ngài chẳng còn sức mà trả lời cậu nữa.

"Cháu xin lỗi Tony."

Ánh sáng trước ngực ngài tắt mất rồi, tim ngài không còn đập nữa, đôi mắt xinh đẹp như chứa cả trời sao kia cũng tối đen, không còn chút sự sống nào trong đó nữa rồi.

Trái tim non nớt của cậu cũng theo ngài mà vỡ vụn, cậu rơi lệ, tự trách mình quá yếu đuối, không thể bảo vệ được ngài.

Cậu gặp con gái ngài ở đám tang, con bé giống ngài lắm, cậu ôm lấy con bé mà khóc, cậu nhớ ngài.

-----------------------------------

Mười năm sau, Peter đã không còn là một đứa nhóc bối rối giữa tình yêu và thần tượng nữa.

Cậu đứng trước bia mộ ngài, đặt bó hoa xuống, nước mắt lại không kìm được mà rơi như mưa, từng giọt lăn theo gò má cậu mà thấm xuống lòng đất lạnh lẽo.

Cậu không thể quên được ngài, mỗi ngày đều nhớ ngài nhiều thêm, nỗi nhớ ấy cứ chồng chất trong lòng chẳng vơi đi, cậu vẫn luôn coi ngài là tín ngưỡng của mình, vẫn cố chấp yêu ngài.

Dù thế giới có thêm nhiều siêu anh hùng đi nữa, thì đối với Peter Parker, Tony Stark vẫn là thần tượng của cậu, vẫn là vì sao sáng nhất trên bầu trời cao của cậu, đẹp đẽ là vậy, sáng ngời là vậy, nhưng cuối cùng cậu lại chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà chẳng thể chạm vào.










-------------------

Xem xong Far From Home liền vừa khóc vừa viết, tôi vẫn chưa vượt qua được Endgame, vậy mà Marvel lỡ lòng nào tát một cái vào mặt tôi như vậy chứ :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top