Ep 1

Y tên là Jeon Jung Kook năm nay vừa tròn 25 tuổi. Y lớn lên trong cô nhi viện tự lập vào năm 15 làm qua rất nhiều việc để sống. Có thể nói Y may mắn gặp được Anh một chủ tịch trẻ tuổi của giới kinh doanh tên Kim Taehyung. Khi mới yêu anh yêu thương, chăm sóc Y hết mực, 2 người hẹn hò được 2 năm thì kết hôn ba mẹ anh cũng khá hài lòng về Y nên không cấm cản. Và rồi bi kịch cũng đến với Y từ ngày đó.

____________________________________________________________

_ Sáng Kim Gia _

Y: anh...anh vào ăn sáng chứ

Anh: không cần tôi đến công ty ăn sau

Nói rồi anh lấy áo ngoài ra đi thẳng ra xe đến công ty.

Tình trạng này đã xuất hiện 3 tháng nay rồi. Anh như biến thành con người khác vậy. Sáng không ăn cùng Y đã đến công ty khi về đến nhà thì cũng đã rất khuya, trên người mùi bia rượu nước hoa rất nhiều. Y biết anh phải tiếp khách nhưng có cần ngày nào cũng vậy không chứ.

Quản gia Lee = 👨‍🦳

👨‍🦳: phu nhân có sao không ạ

Y: không sao đâu bác con sẽ ăn một mình vậy
Y mỉm cười nhẹ với quản gia, rồi cúi mặt sáng không ngước mặt lên cũng là vì không muốn ai thấy Y bây giờ, nước mắt thiếu chút nửa thôi rơi đến nơi rồi.

Sau khi ăn xong Y lên phòng nằm trên giường mà suy nghĩ. Tại sao chứ Y đã làm gì sai sao. Mấy tháng nay anh ấy lạnh nhạt với Y cứ như chưa quen vậy nhiều đêm say Y còn nghe anh gọi tên ai đó không phải Y.

_reng...reng_

Y: Alo điện tao chi vậy

Min: này rảnh không đi với tao tới một nơi
Park Jimin người bạn của Y từ lúc đến nơi này sinh sống cũng coi là rất thân.

Y: đi đâu đó

Min: rất quan trọng với mày thay đồ đi rồi tao qua tới

Nói rồi Jimin tắt máy Y cũng hơi hoang mang nhưng cũng thay đồ rồi xuống nhà đợi

Y: mày chở tao đi đâu đó

Min: cho mày biết sự thật

Y: sự thật gì chứ??

Min: chồng mày... chồng mày

Y: chồng tao sao chứ

Min: cậu ta có nhân tình đang dẫn ả đi mua sắm kia kìa

Y: mày...mày nói gì chứ chồng tao đang ở công ty mà

Min: thôi đi tao đủ biết mày nhận ra mà. Lão công nhà tao mới chụp được tấm ảnh gửi cho tao này

Y rơi vào trầm tư cúi mặt không nói gì cho tới khi đến nơi.

Jimin dẫn Y đi thẳng lên tầng 2 của trung tâm rồi lại bàn của lão công Jimin. Khi ngồi xuống Jimin nhướng mày Y nhìn theo
Quả nhiên đó là anh, này nếu anh ngồi đối diện thì Y có thể tự gạt mình đó là đối tác thôi nhưng...nhưng các cử chỉ thân mật đó...

Y nhìn anh rồi nhìn người đó.

Y: không ngờ tao thua rồi đó Min
Y nói rồi đứng dậy quay lưng, Y không thể nhìn tiếp nữa Y sợ lâm sợ cái cảm giác đáng ghét này.

Y quay về Kim Gia lên phòng nằm úp xuống giường mà khóc. Y phải làm sao đây Y yêu anh rất nhiều không thể mất anh được. Y khóc rất nhiều ước đẳm cả gối.

Tối hôm đó anh cũng trong tình trạng say khướt về đến nhà nhưng hôm nay...Tại sao chứ người đó dìu anh về.

Vừa vào đến cửa người đó đã ầm ỉ lên rồi

Niki: này cậu đó dọn đồ ra phòng khác ngủ tối nay tôi ngủ với anh ấy

Y: cậu là ai mà có quyền sai khiến tôi

Anh: TÔI MUỐN ĐẤY BIẾN RA PHÒNG KHÁC MÀ NGỦ

Y: ....
Y đứng ngây ra đó. Anh quát cô lần đầu tiên đây là lần đầu tiên cô bị quát lớn tiếng đến thế. Đứng ở giữa phòng khách lặng nhìn 2 người đó đi lên phòng. Quản gia định tiến lên an ủi Y nhưng Y quơ tay bảo mọi người cứ lui xuống.
Y ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng khách ngập ánh đèn như cô đơn lạnh lẽo

Người Y yêu đang ân ái với người khác ngay chính căn phòng của Y và anh mà Y thì ngồi đây chẳng làm được gì cả. Ngồi bất lực ở đây nhìn vào 1 khoản không vô định.

Tại sao chứ Y đã làm gì sai. Từ nhỏ không nhận được tình yêu thương của bố mẹ Y tự nhủ đó không phải chuyện to tác gì. Ở trường bạn bè luôn dè bỉu, hoàn toàn bị cô lập. Khi cả lớp tổ chức liên hoan riêng các mẹ ở cô nhi viện cổ vũ Y tham gia, Y cũng muốn lắm chứ nhưng thế nào họ còn chẳng cho Y tham gia. Khi ra ngoài tự lập bị bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ Y cũng chưa giám trách ai. May mắn lắm gặp được anh cứ tưởng Y có thể vui vẻ nhưng hiện tại thì sao chứ...

Nước mắt lăn dài trên má. Đau thật sự rất đau. Tại sao chứ anh có tình nhân cớ sao phải dẫn hẳn về nhà chứ Y trong mắt anh còn là gì không.
Khóc đến mắt Y đỏ hết cả lên rồi thiếp đi trên sofa lạnh lẽo.

____________________________________________________________

Sáng hôm sau Y giật mình thức dậy rất sớm. Y điện thoại ngay cho Min để nói hết tất cả. Y thật sự không biết hiện tại phải làm gì nữa, Y rất rối.

Min: bây giờ mày phải bình tĩnh

Y: tao rối lắm tao không muốn mất anh ấy nhưng hiện tại tao không biết phải làm gì nữa

Min: nghe lời tao mày hãy sinh hoạt như bình thường xem xem thế nào rồi hãy quyết định

Y: vậy vậy tối nay qua với tao nha

Min: được rồi tối nay tao qua. Phải thật bình tĩnh đó.

____________________________________________________________

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Y hít thật sâu vào rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Tầm 6h30 thì 2 người đó từ trên lầu đi xuống. Phần ăn Y để đó còn Y ngồi đó tự nhiên ăn phần ăn của mình. 2 người ngồi vào bàn.

Anh: từ nay ra phòng khác ngủ đi tôi với em ấy sngur phòng đó.

Y: được tùy anh
Nói rồi Y cầm bác đĩa ăn xong vào bồn rửa bác rồi lên phòng dọn đồ vào phòng ở tầng 3.

Anh ăn xong rồi đến công ty còn Niki thì ngồi ở sofa xem phim. 2 người cũng không chạm mặt nhau.

Mãi đến khi anh về Y mới đi xuống bếp. Anh đi thẳng lên phòng tắm rửa.

Đang làm thì NiKi xong vào nói là giúp đỡ. Giúp thì không thấy chỉ thấy phá khi Y đang làm.

Mãi đến khi anh đi xuống cầu thang thì thảm kịch chính thức bắt đầu NiKi lại bắt ngay tay đang sắt cải của cô gạch mạnh vào tay trái của cậu ta. Này sao lại làm thế chứ.

Y hốt hoảng thả cây dao ra máu chảy ra, tại sao cậu ta làm làm vậy chứ. Y chưa hoàng hồn thì từ đâu 1 cái tác trời giáng đã đánh thẳng vào má của Y. Nó rất mạnh làm Y ngã bật xuống sàn Y chỉ thấy anh đỡ cậu ta. Rồi dùng cây cán bột mà đánh rất mạnh vào chân Y.

Nó mạnh lắm mạnh tới nổi Y hoàn toàn không thể thét lên chỉ thấy 1 mùi ngai ngái sột thẳng từ miệng lên mũi. Khó chịu thật sự rất khó chịu. Hình ảnh anh dùng thứ đó đánh vào chân rồi eo của Y nó thật hung tợn. Y đau quá mà sao Y không thể bật ra tiếng chứ. Anh bế cậu ta đi mất. Y tuyệt vọng nằm ở đó bác quản gia lại ra ngoài mua đồ rồi. Làm ơn ai đó ai đó đến cứu Y với.

Trong vô vọng Y chỉ biết nằm đó trong vô vọng. Chỉ mong ai đó có thể đến cứu lấy Y. Y đau lắm.

Ngắt lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

____________________________________________________________

Không biết là đến bao lâu nữa Y mới mở mắt ra. Trước mắt là một khoản trắng xóa. Từ từ mới có thể nhìn rõ. Xung quanh xác nhận một lần nữa. Đúng rồi bệnh viện chắc chắn Y đang nằm trong phòng bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: